Tập 1: Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tina ..tôi không có bạn bè
Ba tôi và mẹ tôi đã li hôn sau khi ông ta có một người phụ nữ khác , nhưng ông luôn quấy rối mẹ con tôi sau nhiều năm gần đây .
Hôm nay là lần thứ 3 tôi và mẹ đã phải chuyển nhà sang một chỗ ở mới , seoul khá đất đỏ ,vì không có nhiều tiền nên đã thuê một căn phòng vừa đủ 2 mẹ con sống tại đây .

- liệu mình ở đây sẽ ổn chứ mẹ

- bà khàn giọng bảo với tôi " không sao đâu còn gái , mẹ đã nói chuyện rõ ràng với ba con rồi" con cứ yên tâm lo việc học đi .

Dạ
Vì đã lên cấp 3 nên tôi càng phải cố gắng vì mẹ , vì tương lai . Không hiểu sao tối hôm nai trong đầu cứ liên tục suy nghĩ nhớ lại những chuyện lúc nhỏ . Ngoại và cậu thường nói với tôi 2 mẹ con mày chỉ biết ăn nhờ ở đậu ở đây thôi chả làm nên tích sự gì .
Tôi nhớ như in câu nói này ,

- con gái à , sau này nếu còn sống một mình thì phải cố gắng chăm lo cho bản thân thật tốt đừng và phải người đàn ông nào như mẹ từng mắc phải còn nhé

- sau hôm nay mẹ lại nói những lời này , làm con lo đó nha con chỉ có một mình mẹ thôi
Mẹ không trả lời cứ thế mà bước ra ngoài
Sáng hôm sau là ngày đầu tôi bước chân vào trường mới ngôi trường tương đối tốt tôi phải dùng hết số tiền tiết kiệm bấy lâu nay để vào được đây.
Này bạn gì đó ơi chuông ren rồi bạn không vào lớp à , ơ tôi nghe rồi cảm ơn bạn nha.
Đứng thẩn thờ mãi mà không hay biết chuông đã ren bao giờ luôn hì hì

Bước vào lớp không gian khá hồi hợp mọi người nhìn tôi với ánh mắt như không thích một người mới là tôi
Gv: đây là học sinh mới chuyển đến các em hãy giúp đỡ nhau trong công việc học tập nhé
👤nhỏ này nhìn có vẻ không ra gì đâu
🗣nhìn là biết nghèo rồi .. côi bộ đồng phục nó mặc kìa cũ rết đi
Gv : các em giữ trật tự , tina em về chỗ bạn yusi ngồi nhé

Vâng ạ
Bước thật nhanh về phía chỗ cô vừa chỉ những tiếng xì xào về tôi điều nghe thấy ,tôi cảm thấy rất tự ti

Ôi khi nải vừa gặp bạn ngoài kia này rất vui được làm quen với cậu nha

Mình được làm bạn với cậu ư thật sao , cậu không sợ mọi người sẽ kì thị thêm bạn sao

Không sao mình cũng chã có quan tâm gì mấy người kia đâu , cậu cũng đừng nên gây chuyện với họ là được rồi.

Ồ , mình biết rồi thôi tập trung học thôi

Cậu ấy rất thân thiện và giúp đỡ tui rất nhiều cứ thế mỗi ngày trôi qua tôi điều bị ức hiếp ở lớp luôn nhẫn nhịn , chuyện này sẽ tiếp tục đến bao giờ đây..
Tan học cũng đã chiều rồi nhìn sang bên đường thấy loại bánh kia ngon quá nhưng không đủ tiền tiếc thật

Yusi :Cậu muốn mua nó không , côi như tôi mua cho bạn vì đã giảng bài giúp mình
Thôi không đâu cậu không phải mua đâu

Này cậu khách sáo làm gì , vậy nha để mình sang mua cậu đừng chờ mình tý

Ais thiệt là sao mà nhiệt tình quá á chớ thôi Kệ nhận vậy lần sau mình sẽ trả lại .

Lấy bánh xong cảm ơn cậu ấy chạy một mạch về nhà
Bước vào cửa tôi như chết lặng thấy mẹ nằm bất động trên sàn nhà mẹ mẹ ơi mẹ sao vậy tỉnh lại đi mẹ ..cô hàng xóm nghe vậy liền sang xem gọi xe đưa mẹ tôi đi phòng cấp cứu mở ra mẹ đã được đẩy vào trong" 1 tiếng 3 tiếng trôi qua" ở ngoài thấp thêm lo âu cầu cho mẹ bình an bỗng bác sĩ Bước ra với vẻ mặt không còn niềm tin nữa
Mẹ tôi sao rồi bác sĩ ? Mẹ cô bị khối ư não do khối u đã đến giai đoạn cuối và bể xin chia buồn với cô tôi đã cố hết sức..
Làm sao có thể như thế được mẹ tôi vẫn bình thường mà
Hẳn là mẹ đã giấu không để cô biết cô đừng quá kích động hãy giữ tinh thần để lo ổn thỏa hậu sự Chào cô tôi đi đây
Không không thể nào như thế được.. mẹ ơiiiiiiiiiiii tại sao những thứ đâu thương luôn đến với tôi như vầy..
Sau hồi lâu tôi đã bình tĩnh trở lại
Gạt nước mắt tôi đứng dậy làm thủ tục và đưa mẹ về làm hẩu sự.
Yusi: sao điện thoại không bất máy v.. à alô cậu đang đâu đấy alô

Yusi à mẹ..mẹ tớ mất rồi 😢sao không nói với mình làm mình gọi không được lo lắm á

Cậu bình tĩnh để mình sang nhà cậu..* cúp máy* mọi việc xong xui
Yusi đã cùng tôi nhiều ngày sau khi mẹ mất không biết từ khi nào lại trở nên thân nhau lắm .. cậu ấy đã ở bên cạnh động viên an ủi tôi
Yusi: hay là cậu về sống với mình đi có gái ở một mình không tốt đâu nhà tớ tiện nghĩ lắm chỉ có mẹ mình với anh trai thôi

Như thế thì sao được kì lắm còn mẹ mình nữa phiền cậu lắm
Bạn bè với nhau cả mẹ vã lại mẹ tớ cũng rất thương người sẽ tiện cho việc học hơn khi mình ở cùng nè

Anh cậu đâu có ưa gì tớ nếu tớ xin vào sộg chung thì không yên với anh cậu đâu
Yên tâm quyết định vậy nha mình sẽ nói với mẹ việc này rồi báo với cậu thử sếp đồ đạc nha

Haiz thật ngại quá mình sẽ làm gì đó sau giờ học rồi phụ tiền nhà mình ở chỗ mẹ cậu

Rồi rồi .. vậy mình về nhà cậu nhớ ăn uống dô đấy đừng suy nghĩ nhiều buồn sinh ba bệnh đấy nghĩ ngơi đi nha mai có tiết kiểm tra đấy bey cậu" ok bái bai"

Trong không gian tĩnh lặng này ngày nào còn có mẹ kề bên giờ chỉ có một mình khoảng lặng đáng sợ mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đến nhanh như vậy bầu trời tối mịt cơn mưa kéo đến sấm chớp làm tôi hoảng sợ tôi khóc tóe lên trong nhớ nhung hình bóng của mẹ
Bất chợt hướng mắt ngoài cửa sổ đường như có người trú mưa . Anh không mang ô theo à ..

Giọng nói ấm áp nhẹ nhưng đáp lại " không tôi vội quá nên quên mang theo"
Tôi vội chạy vào góc phòng nhỏ lấy chiếc ô mà mẹ tôi từng thiêu tên tôi lên đấy không chần chừ đưa cho anh ta .. tôi cho anh mượn ô này đi cẩn thận xong việc anh quay lại đây trả cho tôi..

" may quá cảm ơn cô tôi sẽ trả lại sau tạm biệt " nụ cười của anh làm tôi điêu đứng ..

#Mọi người dự đoán tập tiếp theo sẽ ra sao , cùng đón phần tiếp theo nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #hoseok