Chương 3. Mẫu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gì nữa..." Tôi vừa nói vừa trừng mắt.

"..." Anh ta im lặng rồi vùng vằng bỏ đi.

- Người gì đâu mà khó chịu kinh khủng...- Tôi lằm bằm rồi nhanh chóng quên đi và tiếp tục công việc của mình.

Ba mươi phút sau thì việc nhổ cỏ đã hoàn thành, tôi lại lủi thủi một mình vào bếp chuẩn bị cơm nhưng thật không hay, đúng là oan gia ngõ hẹp, tôi lại gặp anh ta thêm một lần nữa.

" Này, làm gì thế?" Anh ta mở lời.

"..."

" Điếc hả, mà điếc cũng phải nghe rè rè á nha..."

" Cái gì. Anh nói cái gì? Nói lại nghe coi."

" Đúng là... đồ lọ lem... điếc..."

" A hi hi... Chắc thế!" Tôi trả lời với vẻ trêu chọc.

" Cô đang trả treo với tôi ấy hả?"

" Tôi đây đâu dám trả treo vs ngài thưa công tử b... như anh".

" Công tử b... là công tử gì?"

" Đúng là... khờ... hổng chấp!" Tôi vừa nói vừa nhích mép cười đểu.

" Cô có tin tôi đuổi việc cô ngay lập tức không?"

" Vô liên sỉ... Tiểu nhân..."

" Cô được lắm... Nupakachi!" Anh ta không thèm cãi liền đứng dựa vào thành tường rồi im lặng. Còn tôi vẫn tiếp tục làm việc.

Tôi bắt đầu rửa rau, thái thịt,... được một lúc sau anh ta lại lên tiếng.

" Cô nấu gì vậy?"

" Cơm"

" Không nấu cơm chứ không lẽ nấu cám heo".

" Thì nói là nói thế".

" Cụ thể là cô nấu món gì?"

" Đồ ăn".

" Ăn được không?"

" Ăn hồi chết đó".

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#heocon