Thức Dậy Cùng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm...
Cô thức dậy. Tỉnh lại thì thấy mình trong lòng ngực của anh.
Định thần một hồi, cô mới nhận ra, đây là Tư Hữu Phước, người con trai cô đã đơn phương suốt 6 năm trời.
Thức dậy cùng anh, đã là điều cô hằng mơ tưởng từ rất lâu
Cô chưa kịp hưởng cái hạnh phúc này bao lâu thì xuất hiện một tiếng..

"BỐP!"

Cô ngã xuống dưới sàn lạnh, ngước đầu lên chỉ thấy một luồng sát khí..
-Cô, sao có thể ở cùng tôi chứ ? TIỆN NHÂN, CÚT NGAY !
Cô nhìn mặt anh một hồi, không biết trả lời như thế nào, lẳng lặng mà ra đi.
- Đúng là Thứ Lẳng Lơ mà, hãy đi đi. Con hầu đâu? Mau vào đây, thay ngay tất cả những đồ dùng trong phòng.

Anh ta....sao lại tàn nhẫn với cô đến thế ??

[…]

Vừa đi trên đường, cô vừa khóc. Thế nhưng sóng gió chưa hết. Cô vừa mở cửa vào nhà, nơi cô coi là nơi bình yên nhất, thì lại bị ba tát cho một cái vào má.
-Con Tiện Nhân !! Sao mẹ mày lại đẻ ra thứ chó cái như mày chứ ?
- Ba ! Hãy...nghe con giải thích đã ạ, chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn...!!!
-Chị à, tới giờ phút này chị còn giả vờ đáng thương sao ? Chị càng làm em thấy thật kinh tởm đấy...- Tịch Văn, em gái của cô nói.
- Tịch Văn ! Em đừng có mà coi người khác như thế...
- Hả ? Em nói sai à, BaBa, con có nói sai không ạ.
- Bảo Bối của ba nói là đúng nhất.

Cô thấy mình như bị gạt ra ngoài, giống như không phải là đứa con của Lục Gia này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net