Chưa bao giờ hối hận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đưa cô đến một nhà hàng vô cùng sang trọng. Bước xuống xe, anh đi vòng qua mở cửa xe cho cô. Rồi bàn tay anh liền nắm chặt tay cô, nhìn cô đầy sự dịu dàng và sủng ái.

- Lát nữa dù có chuyện gì xảy ra em hãy cứ nắm chặt tay anh, anh sẽ bảo vệ em,mọi chuyện cứ để anh lo.

Cô thấy anh nói những lời thế này xem ra tối nay chắc chắn là một việc vô cùng hệ trọng.

- Anh vẫn chưa cho em biết là chúng ta đến đây vì việc gì?!

Anh nhìn cô rồi cất tiếng nói:

- Tối nay ba mẹ anh hẹ gặp gia đình bên kia, muốn anh đến đây. Anh đã hứa với mẹ là sẽ đến để không làm mất mặt mẹ. Và anh cũng đã hứa với em sẽ khiến em trở thành con dâu nhà họ Hứa rồi. Vậy nên như thế này anh đã không vi phạm lời hứa với ai hết.

Cô thấy anh nói như vậy thì có hơi ngạc nhiên nhưng mà cứ thấy sai sai chỗ nào ấy.

- Vậy nếu em vào trong chẳng phải để lại ấn tượng không tốt trong mắt ba mẹ anh hay sao, còn cả trong cái nhìn của gia đình bên kia nữa. Họ sẽ nghĩ em...

Lời còn chưa nói hết anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi nói:

- Anh không cần biết người ta nói gì, nghĩ gì về em, anh không quan tâm. Anh chỉ cần biết người mà anh nhìn chắc chắn không sai.

Lòng cô trở nên ấm áp đến lạ thường, dù rằng tiết trời mùa thu vào ban đêm có hơi sẽ lạnh nhưng nghe những lời này của anh cô không cảm thấy lạnh nữa. Cô bất chợt vòng tay qua cổ anh, ôm lấy anh mà mỉm cười thật tươi thật hạnh phúc nói:

- Em chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì yêu anh!

Tai tim anh lại càng hạnh phúc hơn nữa. Lại một lần nữa anh được nghe lời đường mật từ miệng cô. Anh chỉ hận giờ phút này không thể nhết cô vào tim mình luôn để khỏi ai có thể mang cô đi mất.

Sau một màn ân ân ái ái của hai người, cuối cùng cùng cả hai cũng đến trước phòng ăn đã hẹn sẵn. Và tất nhiên là ba mẹ hai bên đã có mặt từ lâu chỉ thiếu mỗi anh.

Đứng trước cửa phòng ăn cô khẽ nắm chặt tay anh. Cảm thấy cô có chút lo lắng anh trấn an cô:

- Không sao cứ thả lỏng đi, có anh đây rồi!

Cô khẽ gật đầu một cái rồi anh cũng mở cửa ra.

Cô và anh cùng nhau bước vào. Căn phòng mang một màu vàng vấp lánh từ đèn chùm pha lê ở trên trần nhà. Bố trí căn phòng rất hài hòa không hổ danh là nhà hàng nổi tiếng cao cấp của thành phố. Phía giữa là bộ bàn ghế hình chứ nhật, từ phía cô và anh đang đứng là đối mặt với hai người. Còn có hai người nữa thì ngồi đấu lưng về phía cô và anh.

-  Ba, mẹ con tới rồi. Anh cất tiếng chào hỏi hai người phía đối diện.

Cô thấy vậy cũng lễ phép chào hỏi:
- Cháu chào bác trai, bác gái.

Nghe được ân thanh quen thuộc phát ra hai người còn lại từ nãy giờ không thấy mặt cũng lập tức quay ra nhìn về hướng cô và anh.

Cô vừa ngước lên thấy được nụ cười từ phía ba mẹ anh cô vô cùng ngạc nhiên bởi nụ cười đó biểu hiện sự rất hài lòng, nhưng cô lại càng ngạc nhiên hơn nữa là cô nhìn thấy được hai người vô cùng thân thiết với mình, không ai khác đó chính là........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#khaanh