Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vô ý nghe được cuộc nói chuyện của Tiffany và Chanyeol, Baekhyun vội vàng chạy đến phòng tập của TTS, trong đầu cậu bây giờ chỉ hiện mỗi hình ảnh người con gái đó ngồi ôm gối, nép vào một góc mà khóc nức nở. Vừa chạy cậu vừa tự trách bản thân, tại sao cậu lại có thể chỉ vì một tin nhắn trong lúc mất bình tĩnh mà cậu lại không ở bên cạnh cô trong những lúc này chứ. Lúc Kris đi, nhóm cậu gặp khó khăn, Taeyeon đã ở cạnh cậu trong những lúc đó, kể cả nhóm cậu tập luyện khuya, cô vẫn ngồi chờ. Vậy mà trong cái lúc cô yếu đuối như vậy, cậu lại vì 1 tin nhắn của cô mà tạo khoảng cách giữa hai người. Cậu đúng là ngu ngốc.....

Đến nơi, cậu không chần chừ mà vội cầm lấy nắm cửa, đẩy mạnh nó, bước vào. Mặc dù tiếng mở cửa khá to nhưng tất cả đều bị lấn át bởi tiếng khóc của Taeyeon. Đây là phòng cách âm hạng xịn bởi vậy bên trong có ồn như thế nào thì bên ngoài cũng chỉ là vài tiếng ồn nho nhỏ. Trước mặt cậu bây giờ là một thân hình nhỏ bé vô cùng. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay ôm gối, đầu gục vào hai đầu gối mà khóc nức nở, cả người run lên từng đợt. Trông thấy cô như vậy, Baekhyun đau lắm, từ khi cả hai hẹn hò đến giờ, những lần Taeyeon gục trên vai cậu rơi nước mắt là không ít nhưng....khóc nhiều như thế này, cậu chưa từng thấy lúc nào.

Taeyeon không hề biết Baekhyun đang đứng trước mặt mình, cô khóc nhiều đến nỗi mặt mày bơ phờ, người yếu đi, hai mắt khóc quá nhiều nên sưng húp và đau nhức, cổ họng cô khản đặc. Vì đã khóc quá nhiều nên bây giờ cô không thể khóc thêm nữa. Nước mắt rơi xuống tạo thành 1 vũng nước nho nhỏ dưới chân giày cô làm chân cô bị trượt thẳng ra ngoài.Do nãy giờ ngồi trong 1 tư thế nên với sự thay đổi đột ngột này, cơ ở bắp chân cô co lại. Cô nhăn mặt vì đau, Taeyeon ghét nhất là bị chuột rút, bởi vậy lúc nào cô cũng khởi động thật kĩ.

Taeyeon vụng về xoa bóp cẳng chân của mình nhưng dường như nó còn đau hơn, cô nhăn mặt la lên. Nhưng tiếng la ra đến cổ họng thì bị chặn lại bởi một bóng người không biết từ đâu lao đến xoa bóp bắp chân cô, tay người đó uyển chuyển, nhẹ nhàng đầy kinh nghiệm. Taeyeon sững người nhìn cái người đang cắm cúi xoa bóp cho mình mà quên đi cơn đau vừa rồi. 1 giọt...2 giọt...cô lại khóc nữa rồi. Rõ ràng hồi nãy mắt cô khô nhức không thể khóc được nữa mà sao bây giờ lại rơi vô thức như thế này được. – Sao rồi, còn đau lắm không?? – Giọng nói trầm ấm, đầy yêu thương vang lên làm Taeyeon xao xuyến Taeyon vẫn im lặng không nói gì, cô bây giờ rất muốn chạy đi trốn tránh cậu ấy, nhưng trái tim cô đã không tuân theo lí trí, trái tim cô mang đến cho cô cảm giác yêu thương, hạnh phúc từ những cái xoa nhẹ nhàng của người con trai này. Thấy Taeyeon không trả lời, Baekhyun ngước mắt lên nhìn lấy khuôn mặt của cô. Thấy đôi mắt đỏ hoe sưng húp, đôi má đầy nước mắt mà cậu không khỏi đau lòng.

– Taeyeon à.... – ánh mắt cậu hẳn lên vẻ đau đớn

– cậu....cậu vào đây làm gì. Đi đi....tôi muốn ở một mình....đừng thương hại tôi như vậy.... – Taeyeon nhắm chặt mắt, cố xua đuổi sự mong muốn được ôm chặt lấy cậu ngay bây giờ.

– Taeyeon à....anh không thương hại em mà..... – Giọng nói Baekhyun đầy đau khổ

– TÔI NÓI CẬU ĐI ĐI.....làm ơn....đi đi.... – Taeyeon hét lên trong nước mắt

Baekhyun ão não đứng dậy quay lưng bước đi, từng bước của cậu trông thật nặng nề. Nhưng khi gần đến cửa, cậu khựng người lại vì tiếng nói vang lên sau lưng

– Baekhyun à....cậu có hận tôi không???.... – Taeyeon nói một cách khó khăn

Nghe thấy giọng nói Taeyeon, Baekhyun vội quay người lại,ánh mắt nhìn cô đầy yêu thương:

– Hận ư??? Tại sao lại hận em trong khi anh không thể làm gì cho em chứ!!! Người đáng hận ở đây là anh, là Byun Baekhyun này chứ không phải em, Taeyeon à!!!!

– Nhưng....em rất hận bản thân mình.... – chưa nói hết câu, Taeyeon lại khóc nức nở, tay đánh mạnh vào ngực.

Baekhyun thấy vậy vội chạy đến ngồi bên cạnh, giữ chặt cánh tay đang đánh vào ngực kia vì mỗi cú đánh của cô cũng khiến tim cậu đau thắt.

– Thả tôi ra!!! Tôi là kẻ đáng ghét!!! Tôi hận bản thân mình!!!!! THẢ RA!!! – Taeyeon vùng vằn cố thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt tay cô, hét lên

– THÔI ĐI KIM TAEYEON!!!!! – Baekhyun thả hai tay cô ra, lắc mạnh hai vai cô hét lên, khuôn mặt cậu đỏ bừng – Em bình tĩnh lại được chưa! Taeyeon vẫn khóc, lắc đầu, hai mắt nhắm chặt

– Mở mắt ra nghe anh nói này!!! Em không có lỗi gì trong tất cả mọi chuyện cả, mọi chuyện không phải là lỗi tại em biết chưa!!!! Đừng có tự trách bản thân mình như thế nữa – Baekhyun nhíu mày đau đớn, nhìn cô như thế này tim cậu như có trăm con dao đâm vào.


– Không có ư??? Chính em làm liên lụy đến anh....nếu như hôm đó em không đòi anh đi dạo mát thì chúng ta đã không bị phát hiện....vì em mà anh bị người ta xỉ nhục, chửi mắng....đã vậy còn làm anh đau khổ.....vì em....tất cả là tại em....

Baekhyun kéo Taeyeon lại ôm thật chặt trong lòng, như chỉ sợ cậu nới lỏng tay một chút thôi, cô sẽ thoát ra khỏi vòng tay của cậu mà đi mất. Taeyeon được nằm trong vòng tay êm ấm, vững chãi của người con trai mình yêu, cô khóc càng to hơn. Cô khóc như muốn giải thoát những đau khổ, những uất ức, nhưng sự chịu đựng cô kìm nén bấy lâu nay. Vòng tay này luôn mang lại cho cô sự ấm áp và đầy tin tưởng....

—–

– Mắt có đau lắm không??? – Baekhyun vuốt ve nhẹ mái tóc của Taeyeon, ân cần hỏi

Taeyeon không nói gì, chỉ lắc đầu rồi nhắm mắt. Người cô bây giờ dựa hẳn vào người cậu vì cô chẳng còn chút sức lực nào nữa.

– hứa với anh đi! Sẽ không bao giờ tự trách bản thân mình như vậy nữa. Sẽ không bao giờ làm đau bản thân mình như vậy nữa.

Taeyeon vẫn nhắm chặt mắt không nói gì. Baekhun hôn nhẹ lên mái tóc cô, tiếp tục nói:

– Có biết lúc nãy thấy em hành hạ bản thân như vậy anh đau lắm không, thà rằng em cầm dao đâm anh, anh sẽ thấy đỡ đâu hơn đấy.

-.....

– Ngốc lắm! Mọi chuyện đâu phải lỗi tại em đâu, cứ tự nhận về phía mình rồi lại làm đau mình thôi!

– Baekhyun à! Nói cho em biết, em nên làm gì đây...mọi người....- khóc nhiều quá nên giọng của cô giờ lạc hẳn

– Có chuyện gì nữa sao??

– Sắp tới SM concert, bọn họ bảo em nên cẩn thận khi đến gần khu vực fan của anh....em không sợ họ làm gì em, em chấp nhận hết....nhưng em chỉ sợ vì em mà lại liên lụy đến các fan.... – Taeyeon nấc lên từng hồi trong lòng Baekhyun

– Không đâu – cậu ôm chặt cô lại trong lòng – sẽ chẳng ai dám làm gì em đâu, với lại fan cũng chẳng trách vì em mà liên lụy đến họ đâu, vì họ yêu em và muốn được bảo vệ cho em. – Baekhyun mỉm cười trìu mến nhìn Taeyeon

– Baekhyun à.....cảm ơn anh.....- Taeyeon mỉm cười nhẹ

– Ngốc! Muốn cảm ơn anh thì hãy vui vẻ lại đi, chỉ cần thấy em vui vẻ trở lại là anh thấy vui lắm rồi – Baekhyun cốc yêu lên trán Taeyeon rồi tiện thể kiss luôn một cái lên đó.

Taeyeon mỉm cười gật đầu. Baekhyun đúng là liều thuốc tinh thần và hạnh phúc của cô mà. Cô thầm cảm ơn vì cậu đã luôn ở cạnh cô trong những lúc này. Cả hai hạnh phúc ở bên nhau mà không hề biết ngoài này đang có một nhóm tụ tập xem lén chuyện tình cảm nhà người ta. Người ta nói con người là chúa tò mò, nhưng mà đến cả chuyện này cũng tụ tập nhau mà xem lén thì thật là :3

——-

Sau khi xem xong câu truyện tình lãng mạn đúng chất phim thì cả đám lôi đầu lôi cổ về phòng tập của EXO, trả lại không gian riêng tư cho hai bạn trẻ.

*bốp*

– Thấy chưa Chanyeol!!! Đã nói Tiffany này mà đã ra tay thì phải thành công hết!!! – Tiffany tiến tới cạnh Chanyeol, đánh cái rõ đau lên lưng cậu.

– Tiffany noona quả là cao thủ – Sehun bay vào khen Fany, tay giơ ngón tay cái

– Kiểu này phải nói hai người đó cảm ơn Fany noona thôi – Chen cũng góp ý

– Hay là bây giờ chúng ta xuống căn tin ăn mừng đi, gọi hai người họ xuống trả tiền – Fany reo lên

– Trời ơi! Fany unnie đúng là một người tài sắc vẹn toàn mà! – Kai lên tiếng nịnh nọt

– Cái thằng này, không cần khen noona vậy đâu

– Fany unnie thích gần chết đấy, chỉ là giả bộ có giá chút thôi mà – Seohyun cũng lên tiếng châm chọt vài câu

– Mà này! Fany noona với Chanyeol đóng cứ như thật. Nhiều khi em cũng không biết là có đang thật hiện kế hoạch hay không nữa chứ – Luhan cười nói

– Chắc phải đề nghị quản lí cho hai người này đi đóng phim quá – Chen

-Xời, thoải mái, chị đây và thằng nhóc này chơi hết, Chanyeol nhỉ – Fany nháy mắt tinh nghịch

Cả đám phá lên cười vui vẻ. Cả hai phòng tập chỉ mới hôm qua còn bầu không khí ảm đạm, buồn bã vậy mà hôm nay một bên thì cười đùa vui vẻ, một bên thì tràn ngập màu hồng hạnh phúc. Giá như mọi chuyện có thể mãi như thế này.....

————-

Kết thúc một ngày luyện tập mệt mỏi, 9 cô gái lết thân mình vào nhà, không ai mở miệng ra nói gì vì đã quá mệt, chỉ 1 tuần nửa thôi là diễn ra SM concert rồi, tập nhảy chưa xong, công việc lại ngập đầu khiến mọi người ai cũng tỏ ra mệt mỏi.

Taeyeon mệt nhọc bước vào phòng, thay nhanh áo quần, cô nằm ngay xuống giường nhắm nghiền hai mắt lại. Hôm này mắt cô khóc quá nhiều làm nó đau nhức, có lúc chẳng thể mở ra nổi. Chỉ vừa nhắm mắt thôi, Taeyeon đã chìm sâu vào giấc ngủ, trên môi lâu lâu lại mỉm cười hạnh phúc.

Tiffany bước vào phòng trông thấy Taeyeon ngủ ngon giấc thì mỉm cười. Từ lúc có scandal của hai người, Taeyeon mất ngủ thường xuyên, phải nhờ sự trợ giúp của thuốc nên người mới ốm yếu, mệt mỏi vì tác dụng phụ của thuốc. Nhìn Taeyeon cứ đêm nào cũng 1,2 viên thuốc mà lo lắng. Bây giờ thì khỏi cần nữa rồi, cô bước nhẹ đến bàn trang điểm của Taeyeon cầm mấy vĩ thuốc màu trắng vứt vào sọt rác bên cạnh, cười.

"bye bye mày nhé! Cậu ấy không cần mày nữa rồi!! Cậu ấy có loại thuốc còn tốt hơn cả mày nữa!!"

Chợt chuông điện thoại Taeyeon reo lên, là Baekhyun gọi, cậu muốn nghe thấy giọng của cô và xem thử cô như thế nào.

Tiffany nhìn cô bạn đang ngủ ngon lành không nỡ đánh thức bèn bắt máy. Cô chưa kịp mở miệng thì Baekhyun đã nhảy vào nói, giọng trầm ấm, đầy yêu thương.

– Yeonie à, người còn mệt lắm không?? Mau uống thuốc đi!

Tiffany nén cười lớn, Baekhyun nghe tiếng cười khúc khích phía bên kia thì đưa điện thoại ra xem
"Quái! Rõ ràng là tên Taeyeon mà!"

Cậu cẩn trọng hỏi:

– Xin hỏi, ai phía bên kia vậy!

– Yeonie của cậu đây!! – Nói xong Tiffany bật cười lớn làm Baekhyun đỏ hết cả mặt.

– Noona à! – Cậu khổ sở lên tiếng.

– Yeonie của cậu ngủ say như chết rồi, bây giờ có muốn biết cậu ta còn mệt hay không kêu cậu ấy dậy là biết rõ. Hay để noona gọi Taeyeon dậy hỏi dùm cậu nha!

– Khoan khoan, nếu cô ấy ngủ rồi thì noona đừng kêu cô ấy, cứ để Yeon....a Taeyeon-ssi ngủ đi ạ! – Baekhyun vội ngăn cản kế hoạch của Tiffany.

– Không cần vậy đâu, với noona cứ kêu Yeonie, noona cũng hiểu và thông cảm cho cậu mà. – Fany bật cười lớn.

– Vậy thôi, em chỉ muốn điện tới nhắc nhở cô ấy nghỉ ngơi thôi, nhờ noona chăm sóc Yeonie của em dùm ạ!

– Cái gì mà Yeonie của em chứ!!! May cho cậu là noona nghe máy đấy, chứ như Sunny hay Sooyoung thì ngày mai Taeyeon không dám ngồi ăn cùng tụi này luôn.

– Vâng vâng, em cũng biết ơn về chuyện này lắm chứ – Baekhyun cười xùê xòa – Thôi noona cũng ngủ sớm đi, mọi người hôm nay cũng mệt rồi.

– Ừ, tạm biệt nhóc! – Tiffany cúp máy, nhìn Taeyeon mà bật cười. Cuối cùng cô cũng có một chỗ dựa vững chắc.....  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net