Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Stylist's room>>

– Unnie nghĩ nên chọn màu trắng làm màu chủ đạo cho lần comeback này của 3 đứa – Tiếng trưởng nhóm stylist cho SNSD vang lên.

– Màu trắng ư?? em lại thích màu hồng hơn!! – Tiffany ngập ngừng khi nghe gợi ý về màu chủ đạo cho lần này.

– Thôi đi cô, lần trước cô chơi nguyên 9 bộ màu hường bị nói quá trời kìa!!!

– Nhưng mà nó đẹp mà – Fany bĩu môi nói.

– Thôi cho tôi xin, Taeyeon đã vậy, cô còn cho trang phục lần này như concert năm ngoái thì chắc 3 đứa khổ dài dài.

– Hì Hì, vậy thì màu trắng được! Ngày mai em sẽ ghé qua phụ mọi người! bây giờ em phải đi đây. Bye unnie! – Tiffany nở nụ cười đầy thân thiện cúi chào trưởng nhóm stylist của nhóm mình
Cánh cửa phòng vừa đóng thì nụ cười trên môi cô liền dập tắt.

Cô bước đi lặng lẽ trên hành lang, bóng cô nhìn cô độc vô cùng. Tiffany trước giờ cũng luôn là người lạc quan, vui vẻ nhưng có lẽ vì Taeyeon mà cô đã quên mất điều đó.

Tiffany định ghé vào Cafe Machine mua cafe cho 3 người thì nghe thấy tiếng nói chuyện. Cô sẽ không núp mình nghe lén nếu như trong cuộc nói chuyện đó không nhắc đến Taeyeon và có giọng nói quen thuộc của 2 người: Baekhyun và Leeteuk.....

– Cậu đừng đặt niềm tin và quá yêu Taeyeon như vậy! Cô ta không tốt như cậu thấy đâu – Leeteuk nhếch miệng cười.

– Anh lấy cái gì mà dám khẳng định như vậy?? – Baekhyun nhíu mày hỏi.

– Tùy cậu thôi – Leeteuk nhún vai – Nhưng tôi khuyên cậu thật lòng đấy. Cậu biết đó, trước đây cô ấy hẹn hò với Kangin, cậu ấy chán quá đòi chia tay, cô ta liền quay qua hẹn hò với tôi để quên đi cậu ta, đến khi cô ta thật sự yêu tôi thì tôi lại quá chán với con người sáng nắng chiều mưa như cô ta, sau khi bị tôi đá thì cô ta qua gạ gẫm cậu đấy. Cậu chấp nhận là kẻ thế chỗ cho tôi ư?? – Leeteuk cười đầy kêu ngạo.

– Anh biết không Leeteuk ?? Những điều này anh nói với tôi trưa hôm qua có thể làm tinh thần của tôi lay động đấy, nhưng bây giờ thì khác rồi. Nếu lời anh là thật thì tôi tự nguyện thay thế vị trí anh và Kangin từng đứng đấy, nhưng tôi sẽ không như hai người mà đối xử với cô ấy như vậy!!! – Baekhyun nói với một ánh mắt kiên quyết.

– Tôi nể cậu là hậu bối cùng công ty mới khuyên cậu vậy! Nhưng cậu không nghe thì thôi, sau này đừng có hối hận.

– Chắc chắn tôi sẽ không hối hận vì....tôi yêu cô ấy thật lòng.

Tiffany nghe cuộc nói chuyện mà người run lên đầy tức giận. Hóa ra Leeteuk lại là người như vậy sao? Vậy mà bấy lâu nay cô luôn tin tưởng cậu, xem cậu như người anh thân thiết. Khi Leeteuk quay lưng bước đi thì Tiffany đi ra, gằn giọng nói:

– Leeteuk-ssi, em không biết anh lấy đâu ra những điều ấy, nhưng Taeyeon không phải là hạng người con gái như anh nói. Cậu ấy đến với anh không phải là vì anh sao? tại sao bây giờ anh lại đổ lỗi lên đầu cậu ấy chứ!!!!

Leeteuk và Baekhyun giật mình quay lại khi nghe thấy giọng Tiffany, ánh mắt Leeteuk nhìn cô có chút hoảng loạng nhưng ngay lập tức, ánh mắt đó trở nên phức tạp. Còn Baekhyun thì vô cùng khó xử khi gặp Tiffany ngay tại đây, có lẽ cô đã nghe hết mọi chuyện.

– Tiffany! Anh biết vì em là bạn thân nên mới bênh Taeyeon như vậy. Nhưng cũng đừng tự đánh lừa bản thân bởi cô ta! – Leeteuk nhếch miệng cười.

– Anh.... – Tiffany tức giận không nói nên lời.

Baekhyun thấy tình hình không ổn liền nói:

– Leeteuk-ssi, anh hẹn tôi hôm nay để nói những chuyện đó thôi phải không? Vậy tôi cũng đã trả lời anh rồi đấy. Bây giờ anh đừng nói gì nữa, hãy đi đi, tiền bối. – Baekhyun cúi đầu chào ra vẻ lễ độ.

Sau khi Leeteuk bỏ đi, Baekhyun quay sang thận trọng kêu:

– Tiffany noona, noona không sao chứ?

Tiffany đưa đôi mắt giận dữ nhìn Baekhyun:

– Cậu nói cho tôi biết đi, có phải vì mấy lời nói của anh ta mà cậu tỏ thái độ như vậy với Taeyeon không hả???

– Noona bình tĩnh nghe em nói đi!!! Đúng thật là hôm qua vì Leeteuk-ssi nói vậy nên em mới như thế, nhưng....đó chỉ là một chút....aishhh!!!nói sao cho noona hiểu chừ nhỉ!!! – Baekhyun không biết giải thóch với Tiffany ra sao để cô tha lỗi cho cậu, Baekhyun vò rối mái tóc của mình.

– Cậu không cần phải nói gì với tôi đâu, tôi biết tôi đã lầm khi tin tưởng cậu có thể làm Taeyeon hạnh phúc!!!

– Em biết mình sai, không có đủ tư cách nhưng....xin noona, hãy nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra với Taeyeon trước đây vậy??? – ánh mắt Baekhyun hằn rõ nét đau khổ.

Tuy tỏ ra lạnh nhạt, mạnh mẽ vậy nhưng bên trong Tiffany vẫn là con người dễ mềm lòng. Cô giận Baekhyun thật đấy nhưng khi trông thấy vẻ mặt đau khổ này, cô lại không nỡ trách cứ cậu, nhất là khi cô biết nguyên nhân tại sao cậu lại như vậy. Tiffany khẽ nhắm mắt lại, thở dài:

– Thôi được rồi! Tôi sẽ kể cho cậu.....

——-

Cùng lúc đó ở một góc khuất của công ty, một bóng người đang đứng nói chuyện điện thoại, khuôn mặt nhăn lại khó chịu, hai tay xoa dịu vầng trán căng thẳng.

– Tôi đã làm theo lời anh nói rồi, đừng bao giờ bắt tôi làm việc như thế này! Lương tâm tôi không cho phép thực hiện đều này thêm lần nào nữa. Taeyeon đã bị tổn thương nhiều lắm rồi!!

-......

– Tôi biết rồi, tôi sẽ giữ kín chuyện này. Nhưng đừng bao giờ làm những việc hèn hạ với nghệ sĩ của chính công ty mình như vậy. Đến khi mọi chuyện vỡ ra, các ông sẽ không còn đường chối cãi đâu.

Leeteuk cúp máy, thở dài não nề quay lưng bước đi. Nhưng bước chân của cậu khựng lại, chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất, ánh mắt cậu đanh lại, bên trong đó có chút ngạc nhiên lẫn hoảng loạn.

– Taeyeon!!.... Sao em....sao em lại ở đây.....

– Leeteuk oppa!!! Mọi chuyện là thế nào vậy? Có thể nói cho em nghe được không??? – Ánh mắt của Taeyeon lộ rõ mong đợi câu trả lời của Leeteuk, giọng cô nhẹ như gió thoảng.

Leeteuk cụp mắt cúi đầu không dám nhìn Taeyeon, cậu cảm thấy xấu hổ với Taeyeon khi bị bắt gặp như thế này, không trả lời cô cũng không nhìn cô.

– Oppa.... – Taeyeon vẫn kiên nhẫn nhìn Leeteuk.

– Thôi được rồi.... – Leeteuk nhìn Taeyeon khẽ buồn.

———-

– Khi tụi chị mới debut, Soshi đã phải đối mặt với Black ocean, lúc đó tụi chị rất sợ, mọi người ngày nào cũng khóc cũng lo sợ không biết nên làm thế nào. Taeyeon là trưởng nhóm, mọi trách nhiệm đều đè lên vai cậu ấy. Cậu ấy luôn an ủi tụi chị, luôn nói những điều lạc quan với mọi người. Đôi lúc bọn chị thường bảo nhau rằng: Trưởng nhóm của chúng ta thật mạnh mẽ, chúng ta thật may mắn khi có người nhóm trưởng như cậu ấy. Nhưng bọn chị đâu biết rằng, những lúc ở bên bọn chị, Taeyeon luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy, nhưng mỗi khi đêm về, cậu ấy lại lặng lẽ ngồi khóc một mình. Lúc đó bọn chị mới biết rằng Taeyeon không mạnh mẽ như mọi người nghĩ, cậu ấy thật sự có nội tâm rất yếu đuối. Rồi Junsu xuất hiện trong đời cậu ấy, anh ta đã mang đến rất nhiều nụ cười, sự hạnh phúc cho Taeyeon. Đó cũng chính là mối tình đầu của cậu ấy bởi vậy cậu ấy đã yêu hết mình, đặt niềm quá lớn vào anh ta. Rồi cậu biết chuyện gì xảy ra ko??....

Baekhyun ngồi im lặng trầm ngâm, từng chữ phát ra từ miệng Tiffany cậu đều tiếp thu, cậu không muốn bỏ lỡ một điều gì về Taeyeon. Không nghe Baekhyun trả lời, Tiffany vẫn tiễp tục câu chuyện của mình, mỉm cười xót xa cho cô bạn thân của mình:

– Cái lúc DBSK tách ra làm hai, khi mà Junsu ra khỏi công ty thì cũng là lúc mà cậu ta nói lời chia tay với Taeyeon. Lúc đó Taeyeon rơi vào trạng thái trầm cảm hẳn. Cậu ấy dường như biến thành người khác, luôn mang vỏ bọc bên ngoài.....rồi.... KangIn đã ở bên cạnh cậu ấy, trái tim Taeyeon như được sưởi ấm bởi vậy cô ấy đã đồng ý làm bạn gái của KangIn nhưng rồi công ty biết chuyện đã ngăn cản hai người. Kangin vì không chịu nổi nên hai người cũng đã chia tay. Taeyeon lúc đó rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, noona đã thấy cậu ấy khóc rất nhiều, chỉ một mình, khóc nhiều đến nỗi người mệt lã và ngất đi.....- nói đến đây nước mắt Tiffany lăn nhẹ trên má cô.

– Vậy còn Leeteuk....- Từng câu truyện về Taeyeon mà Tiffany đang kể cho cậu càng làm Baekhyun muốn hiểu thêm nhiều thứ về cô, càng làm cậu thêm yếu mến cô.

– Leeteuk sao? – Tiffany nhếch miệng cười cay đắng – Cậu ta theo đuổi Taeyeon nhưng cô ấy trước sau chỉ xem cậu ta như anh trai mà thôi. Cho đến một ngày Leeteuk vì Taeyeon mà bị thanh sắt đè lên người, nằm viện 1 tháng. Từ đó Taeyeon cũng ở bên chăm sóc cậu ta và rồi hai người cũng thử yêu nhau. Nhưng rồi công ty phát hiện ra thì đưa anh ta đi đóng We Got Married. Hai người cãi nhau rất nặng nề, và rồi anh ta muốn chọc tức Taeyeon nên đã hôn Kang Sora ngay trên truyền hình. Không những thế lúc Taeyeon đề nghị chia tay thì anh ta liền buôn những lời nặng nề với cô ấy. Trái tim Taeyeon lúc đó bị tổn thương rất lớn. Cô ấy không hề nói gì, không cười, không phản ứng với những thứ xung quanh. Taeyeon cứ như một người tự kỉ vậy......

Tiffany thở dài nói tiếp:

– khi thấy nụ cười thật sự mà cậu mang đến cho cô ấy, tôi và soshi đã thầm cảm ơn cậu rất nhiều vì nhờ có cậu mà Taeyeon trở nên hạnh phúc thật sự chứ không chỉ là vỏ bọc bên ngoài.....Cái tin hẹn hò của hai người chính là thử thách mà bọn họ đem đến cho 2 người. Tôi đã nghĩ rằng cậu là một lựa chọn đúng nhất của Taeyeon, tôi đã rất tin tưởng cậu mà giao Taeyeon cho cậu, vậy mà..... – Tiffany nhìn Baekhyun với ánh mắt trách móc.

– Em biết.....là em sai....- Baekhyun nói khó khăn.

– Tôi không biết tại sao, nhưng tôi có cảm giác rất tin tưởng ở cậu....vì vậy, tôi sẽ cho cậu thêm cơ hội đến gần cô ấy.... – Tiffany thở dài.

-Thật sao??!!!! – Mắt Baekhyun sáng lên – Vậy thì em cảm ơn noona nhiều!!! – Baekhyun như mở cờ trong bụng, nhìn Tiffany cười tươi.

Tiffany nhìn cậu vui sướng như vậy thì trong lòng có chút hài lòng, cô ngước lên trần nhà mỉm cười nhẹ....

———–

<<căn-tin SMent>>

Sau cuộc nói chuyện với LeeTeuk, Taeyeon xuống đây ngồi thẩn thơ 1 mình, trước mặt là ly cà phê đã nguội nhưng còn khá nhiều. Thật ra cô xuống đây chỉ là có chỗ để suy nghĩ về những chuyện rắc rối quanh cô này, lúc này thì cafe là liều thuốc tốt nhất đánh bay những cơn đau đầu khi cô suy nghĩ về nó.

– Mấy người thật là....sao lại đối xử với tôi như vậy??.... – Taeyeon lẩm bẩm trong miệng, mắt nhìn vô thức vào cốc cafe trước mắt – 3 người họ chưa đủ để tôi tổn thương sao???.....tôi phải làm gì mấy người mới hài lòng....

Trong lúc mãi suy nghĩ, Taeyeon không để ý đến Heechul đang đứng cách đó không xa kêu tên cô. Đến khi cậu đến bên cạnh cô và:

– HÙ!!!!! – Heechul vỗ mạnh lên vai Taeyeon

Taeyeon bị bất ngờ giật bắn người, thoát khỏi cảnh mơ hồ nãy giờ, cô nhìn Heechul nhăn mặt la lên:

– YAH OPPA!!!!! Chắc em chết vì đau tim quá!!!

– Ai bảo em ham để ý chuyện gì đâu, oppa kêu mãi không nghe!!! – Heechul cốc nhẹ đầu Taeyeon, kéo ghế ngồi đối diện cô.

Taeyeon thở dài ão não, mắt cụp xuống. Heechul bắt gặp được hành động này thì thấy thương Taeyeon lắm, mọi chuyện xảy ra với cô cậu đều biết rõ. Heechul với tay vuốt nhẹ trên đầu Taeyeon như hành động của một người anh trai yêu thương em gái vậy:

– Tội nghiệp Taeyeon của tôi, em chịu nhiều tổn thương quá rồi. Có muốn khóc không???....cứ thoải mái đi, oppa cho mượn bờ vai săn chắc này mà!

– Xì em không thèm đâu!!! – Taeyeon lè lưỡi trêu cậu

– Coi kìa! Ở đây chỉ có oppa và em, giấu để làm gì vậy?....

– Chỉ là bây giờ không phải lúc để khóc, mà nếu có muốn khóc thì em cũng không thể khóc được nữa rồi, hai mắt em khóc nhiều quá chừ khô nhức đây rồi – Giọng Taeyeon chùn xuống

Heechul nhìn Taeyeon cũng không biết nói gì hơn, chỉ mới mấy ngày không gặp mà cô trở nên ốm yếu như thế này......

Chợt một giọng nói vang lên bên cạnh Taeyeon và Heechul:

– Heechul hyung, nếu hyung không phiền có thể cho em mượn Taeyeon tâm sự chút được không ạ?

Heechul thoạt nhíu mày nhìn người đó rồi quan sát thái độ của Taeyeon. Hai tay cô khi nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc này, người run lên, hai tay nắm chặt ly cafe, cố gắng kiềm chế sự mong nhớ của mình. Heechul nhún vai mỉm cười:

– Tất nhiên Baekhyun, chỗ này là chỗ của cậu kia mà. Heechul đứng dậy nhường chỗ cho Baekhyun, lúc đi ngang qua người cậu thì ghé tai nói nhỏ:

– Liệu hồn mà làm con bé tổn thương thêm đi, cậu sẽ không yên với tôi đâu!!!

Baekhyun không nói gì, chỉ nhìn Heechul mỉm cười ra dấu đã hiểu. Heechul đi rồi, Baekhyun kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Taeyeon, hai tay đặt lên bàn, ánh mắt cứ đôi lúc nhìn Taeyeon rồi quay lại lộ rõ vẻ lúng túng. Sau khi nói chuyện với Tiffany xong, Baekhyun vội chạy đi tìm Taeyeon nên có nghĩ đến chuyện sẽ nói gì với cô khi gặp đâu. Thế nên bây giờ cả hai đều ngồi im lặng rất lâu. Taeyeon muốn bỏ đi nhưng đôi chân đã bị trái tim giữ chặt lấy tại đây rồi, hay nói đơn giản hơn rằng cô nhớ Byun Baekhyun......

Không hiểu sao mỗi lần ngồi cạnh Baekhyun như thế này, cảm xúc của cô không thể kìm nén được, cứ như thế mà bộc lộ hết ra ngoài. Lúc này đây cũng vậy, nước mắt cô vô thức lăn dài trên má, người cô run lên vì cố không bật khóc to. Đương nhiên là Baekhyun có thể nhận ra được điều này. Cậu nắm chặt lấy hai bàn tay đang run rẩy kia, cúi người nhìn sang cô, giọng nói có chút đau đớn xen lẫn lo lắng:

– Taeyeon à....đừng khóc nữa mà....

Taeyeon vẫn không kìm được nước mắt của mình cộng thêm giọng nói của Baekhyun làm cô bật khóc to, cũng may giờ này mọi người ít vào căn-tin và bàn của hai người cũng khá khuất mắt mọi người. Baekhyun nhìn Taeyeon với ánh mắt xót xa:

– Anh xin lỗi....là anh đã sai....em muốn mắng hay đánh anh cứ làm đi....đừng có khóc như thế nữa....anh không chịu nổi....

Vừa dứt câu thì Taeyeon quay sang đánh tới tấp vào người cậu, trách mắng cậu trong nước mắt:

– Cậu là đồ đáng ghét!!!! Tại sao vì cậu mà tôi lại đâu thế này chứ!!! Tại sao cậu không để cho tôi giải thích mà đã nghe lời người khác vậy hả???

Baekhyun không chống cự, cậu can tâm để cho Taeyeon đánh và chửi mắng vì cậu biết cậu đã làm cô tổn thương nhiều rồi. Baekhyun cúi thấp đầu nhìn Taeyeon, ánh mắt buồn xen lẫn có lỗi:

– Anh xin lỗi.....là anh sai....

– Cậu là đồ đáng ghét!!!! Tôi ghét cậu!!!! Tại sao đánh cậu mà tim tôi lại đau cơ chứ!!!....

Taeyeon thôi không đánh Baekhyun nữa, hai tay cô ôm lấy mặt khóc lên từng đợt. Baekhyun vội kéo cô vào lòng và ôm thật chặt, mặc cho cô ra sức đánh mạnh vào ngực cậu. Thà cậu bị đánh thế này còn đỡ đau hơn là nhìn cô đau khổ mà khóc như thế.....

——————–

Sau khi đã bình tĩnh hơn, Taeyeon cũng nín hẳn nhưng vẫn còn những tiếng nấc thút thít. Cả hai lại chìm vào trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người.

– Taeyeon à....em hận anh lắm không???..... – Baekhyun lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang bao trùm lấy hai người.

– Hận?....anh nghĩ có hay không.... – Taeyeon hỏi lại Baekhyun

– Anh xin lỗi.... Chỉ là do..... – Baekhyun cụp mắt xuống nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay của Taeyeon

– là do những lời của Leeteuk phải không?.....

– Taeyeon! Sao...sao em biết?? – Baekhyun nhìn Taeyeon ngạc nhiên

– Là anh ấy kể với em khi em nghe được cuộc nói chuyện giữa anh ấy với một người khác. Là anh ấy bị bắt phải làm như vậy chứ đó không phải là ý nghĩ của Leeteuk. Họ đã có được những bằng chứng hẹn hò của anh ấy nên lấy nó ra đe dọa. Leeteuk oppa buột phải làm vậy vì sợ liên lụy đến người bạn gái của anh ấy...

Baekhyun cúi đầu xấu hổ, Leeteuk vì lo lắng cho người mình yêu và bảo vệ cô ấy cho dù phải trở thành người xấu. So với Leeteuk, cậu thật sự không xứng với Taeyeon.

– Taeyeon à....anh biết anh sai rồi.....em có thể tha thứ cho anh được không – Ánh mắt Baekhyun nhìn cô thật đáng thương

– Tại sao em lại phải tha thứ cho anh? – Taeyeon quay sang nhìn thẳng vào mắt Baekhyun, thản nhiên hỏi

– Anh.... – Baekhyun ngập ngừng hổ thẹn khi nhìn vào đôi mắt ấy

– Đồ ngốc! Vì em đau có hận anh mà lại phải tha thứ cho anh chứ! – Taeyeon quay mặt đi nơi khác, cười.

– Em nói sao? – Baekhyun cứ ngỡ mình vì quá muốn Taeyeon tha thứ mà nghe nhầm

– Em nói là em không có gì để phải tha thứ cho anh cả! Đúng là em có giận anh thật đấy, nhưng chỉ được ở bên anh như thế này tự nhiên em không còn chút gì giận anh nữa. Em đúng là khác người thật mà! – Taeyeon khẽ cười, mắt nhìn lên trần

Baekhyun nhẹ nhõm và sung sướng khi cô không còn giận cậu nữa. Lúc đó cậu cũng trở lại là con người hôm trước, Baekhyun véo yêu mũi Taeyeon trêu:

– Em có biết vì sao em khác người không?

– Anh nói xem! – Cô nhìn cậu cười, là nụ cười của hạnh phúc

– Vì em là một thiên thần, là thiên thần của riêng anh! – Baekhyun thì thầm bên tai cô, tiện thể kiss lên đôi má đang ửng đỏ của cô.

– Yah! Anh làm em nổi hết cả da gà rồi nè ! Xến quá đi mất!!! – Taeyeon đập nhẹ vào người Baekhyun, khuôn mặt đỏ lên –

Xến vậy mà có người thích kìa!! – Baekhyun trêu cô

– Hwuh?? Ai vậy? Ai mà lại thích ba cái xến súa này vậy?? – Taeyeon cũng hòa theo câu nói của cậu.

– Là Kim Taeyeon....và Byun Baekhyun!!!

– Vậy còn nghe được đấy! Anh mà nói tên em thôi là em nghỉ chơi với anh luôn đó!

Baekhyun không đáp lại chỉ nhìn Taeyeon nở nụ cười hạnh phúc, với tay kéo Taeyeon lại, cậu ôm thật chặt cô trong vòng tay mình. Taeyeon hơi lúng túng vì hành động của cậu, nhưng rồi cũng mỉm cười hạnh phúc. Cả hai người lại im lặng. Lúc này đây, trái tim của hai người sẽ nói thay lời yêu. Yêu không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn hiện rõ qua những hành động, cử chỉ dành cho nhau.....

Họ đến với nhau, tin tưởng có, nghi ngờ có. Nhưng cái đó không phải là điều quan trọng, thứ cần nói đến là cuối cùng họ sẽ chọn cái gì. Là nghi ngờ? Hay là tin tưởng? Như các bạn thấy đấy, rõ ràng tình yêu không đủ chỗ để chứa những sự hèn nhát, những điều ngờ vực nhưng cũng không có nghĩa rằng tình yêu không hề tồn tại những điều đó. Chính nhờ có những cuộc cãi vã vì hờn ghen, vì những phút không tin tưởng nhau mới giúp họ hiểu rõ người đối diện hơn. Cứ từng chút một, nghi ngờ rồi lại tin tưởng, nghi ngờ rồi lại tin tưởng thì kết quả sẽ là 1 tình yêu trọn vẹn, đầy sự tin tưởng giành cho nhau. Nhưng sẽ là ngược lại nếu như ta không đặt nghi ngờ lên trước và tin tưởng sẽ là kết quả sau cùng 🙂

Vậy bạn có tin tưởng vào tình yêu không? Mà thôi, mình nói đơn giản và gần với hoàn cảnh bây giờ hơn nha!

"Bạn thật sự tin tưởng hai người họ? Hay chỉ là một chút thích thú đối với sự đáng yêu của hai người? Hãy thật sự tin tưởng họ rồi hãy mở miệng nói tiếng yêu vì....họ không như những couple khác, họ đã chịu quá nhiều tổn thương...."

Bạn tin tưởng họ ư? Good job ^^

————•END•———–  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net