Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi qua đêm ngày hôm qua Beomgyu đã rất nhân hậu mà xoa bóp cho cái cơ thể rã rời của Taehyun, mặc dù sau đó anh ta lại lôi cậu ra hành tiếp nhưng cũng được coi là có một chút xíu nhân hậu rồi. Beomgyu còn cho cậu mượn bộ đồng phục cũ của anh và thậm chí còn đèo cậu đi học trên con xe moto của anh nữa.

Sướng gần chớt.

Ông bà nói chớ có sai "khổ trước sướng sau".

Cái "khổ" này cậu chịu dài dài được, lại còn chịu rất tốt là đằng khác.

"Đi học ngoan nha, ra về tôi qua đón em"

"Không cần phải vậy đâu mà"

"Nhưng tôi muốn thế, để tôi qua đón em nha, nha, nha ~"

"Cũng được"

"Hôn tạm biệt cái đi rồi tôi đi nào"

"Đây, hôn đi ~"

Beomgyu mỉm cười đặt tay lên eo cậu kéo cậu lại gần mình, Taehyun cũng thuận theo mà vòng tay qua cổ anh. Beomgyu cúi xuống áp môi mình lên môi dụ người của Taehyun kéo cậu vào một nụ hôn nhẹ nhàng, Taehyun vui vẻ đáp lại nụ hôn của anh. Càng hôn Beomgyu càng muốn nhiều hơn nữa nhưng anh chỉ vừa đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi cậu thôi liền bị Taehyun cho ăn ngay một cái bạt tai.

"Đủ rồi đấy"

"Thôi được rồi không trêu em nữa, tôi đi đây"

"Ừm, anh đi cẩn thận"

Nói rồi Beomgyu phóng xe đi, Taehyun nhìn theo chiếc xe phân khối lớn cho đến khi nó khất dần mới đi vào trường. Vừa vào một cái đã thấy có điềm, Taehyun từ tốn nhẹ nhàng nhưng bước đầu nhưng rồi sau đó chạy thật nhanh khi nghe tiếng bước chân đằng sau.

"Yah!! Kang Taehyun!!! Cậu mau quay lại đây cho tôi!!!!!"

"Mơ đê!!!"

"Các Hyung, bắt lấy nó!!!"

Taehyun luồn lách qua đám học sinh nhờ body dẻo dai của mình. Soobin và Yeonjun chạy ra từ hai bên đứng giữa chặn Taehyun lại nhưng cậu đã thành công lách qua người bọn họ bằng cách nhảy qua đầu hai ổng (này sóc bay mọe nó rồi chứ sóc thương gì nữa). Taehyun sắp thoát rồi thì bằng một cách magic nào đó thì từ đâu thò ra hai bàn tay ôm chặt lấy cậu nhấc bổng cậu lên.

"Bắt được Taehyun rồi nè"

Ơ kìa Wooyoung anh học khác trường bọn tôi cơ mà sao bây giờ anh lại ở đây.

"Bắt được rồi nha, anh xem em chạy kiểu gì"

"Ah wae, thả em ra!!"

Sau khi bị Wooyoung túm cổ lại thì Huening Kai là người đầu tiên đứng ra tra hỏi cậu. Taehyun dưới những ánh nhìn tóe lửa của mọi người thì cũng đành khai ra nhưng tất nhiên cậu không khai ra danh tính của Beomgyu rồi.

Huening Kai nghe xong thì cười thật to vào mặt Taehyun.

"Ha, cậu bị đè, Kang Alpha bị đè, dừa lắm con à, hahahahaha"

Taehyun mà không bị Wooyoung giữ lại là bây giờ cậu đã đấm tòe mỏ Huening Kai rồi á. Người gì đâu chỉ chờ có cơ hội liền cười trên nỗi đau của người khác. Taehyun bị đè Taehyun cũng biết buồn chứ bộ, cơ mà là Choi Beomgyu thì mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ-

Dù sao thì sau khi nói chuyện xong với mấy con người này thì một ngày của cậu vẫn trôi qua khá bình yên trừ việc mấy con người kia cứ lải nhải bên tai cậu về việc cậu bị đè. Cậu thề là nếu không phải nhờ cậu có tính kiên nhẫn cao thì cậu sẽ kẹp cổ từng người một.

May cho mấy người Kang Taehyun này hôm nay hiền ấy chứ không thì mấy người bị kẹp cổ hết.

Đến giờ ra về Taehyun say goodbye với bạn mình vì Beomgyu nói sẽ đến đón cậu, mấy con người kia ồ lên mấy tiếng mà Taehyun cũng chẳng quan tâm cứ vậy rồi đi. Đúng như những gì Beomgyu đã hứa thì anh đến đón cậu thật, vẫn bằng con xe moto đó, vẫn cái dáng người đó, vẫn điệu bộ đó cơ mà sao lắm người bu vào vậy nhỉ.

"Anh ơi, anh có người yêu chưa?"

"Anh có rồi"

"Bỏ cậu ấy đi anh, yêu em nè"

"Không em, người yêu anh ghê lắm"

"Anh ơi, nhìn em nè anh..."

Tự nhiên Taehyun tức muốn sôi máu ghê á...

Vậy nên Taehyun đã làm một điều ngu ngốc.

Đó là chạy tới thật nhanh xà vào vòng tay của Beomgyu và hôn anh ta một cách mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net