Chương 1: Cuộc gặp rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ni đăng lại sang trang bên này vì bên kia bị hack rồi
Ngochien2017 _Nhat-Di_ Linhan935 linhchi12112345 6666abc Nhat_Yen tieunha999 _Sunshie_ SuBee_ kat2k3


Cô là một đại tiểu thư quyền quý, sau khi đi du học về thì cô xin bố cho vào làm nhân viên trong công ty với điều kiện không để cho ai biết thân phận của cô. Vào làm mọi người ai cũng khinh thường cô ăn mặc giống như một cô gái nông thôn, cậy mình làm lâu năm nên sai cô đi mua cà phê xong lại sai cô đi photo tài liệu. Chưa hết bọn họ còn nói:

- Hết giờ làm, tiền bối chưa về thì cô chưa được về"

  Đã thế khi nhìn thấy cô để hình nền Trịnh Phong trên máy tính thì liền nói:

- Ảnh người nhà thì không để mà lại để ảnh của diễn viên.

- Mấy người hiểu lầm rồi, đó là anh của tôi. -Linh Chi ngạc nhiên khi họ nói Trịnh Phong là diễn viên.

- Cô có bị ảo tưởng không, cô nhìn lại mình đi, nếu anh ta là anh trai của cô thì chắc vợ tôi là Trần Anh Thư. Hoang đường! Lo mà làm việc đi!

Cô thấy mọi người nói thế thì cô cũng hết lời với bọn họ. Cô nghĩ trong lòng" Mấy người cứ chờ xem, tôi sẽ chứng minh cho mấy người thấy".

* Ở nhà*

Khi đi về nhà cô liền chạy đến bên Trịnh Hải đang nấu ăn thì cô liền mách với anh rằng hôm nay bị bọn nhân viên trong công ty sai vặt và bắt nạt. Trịnh Hải vẫn thản nhiên nấu ăn nói với cô:

- Em nhìn cách em mặc đồ đi.

- Em mặc đồ thì làm sao.- cô thắc mắc với anh của mình.

- Nhìn em như cô gái nông thôn từ quê mới lên ý.- Trịnh Hải đưa cơm lại bàn ăn cho Linh Chi rồi nói.

- Bộ đồ này là em mua bên Ý về đó, anh đừng coi thường.- cô vừa ăn vừa lẽo mép nói với Hải.

- Em không nghĩ đi làm thì ăn mặc chỉ tề một chút được hay sao, nhìn em mà anh không dám nhận em là em gái của anh nữa.- Hải vừa nói vừa ăn rất ngon. Khi anh nói xong thì cô liền vào phòng rồi đưa ra 2 bộ quần áo rồi nhờ anh chọn hộ để mai đi làm.

* Ra ngoài tản bộ vào ban đêm*

Ăn xong cô tắm rồi ra ngoài đi tản bộ trên tay cầm máy điện thoại rồi cắm tai phone nghe nhạc, còn chat chít cho bạn bên mỹ nữa chứ. Khi đó, cô không để ý thì đâm đầu phải một bộ ngực rắn chắc. Cô thì lại cuống làm rơi máy điện thoại liền ngẩng đầu lên chửi người đàn ông:

- Anh đi không nhìn đường à hay là anh bị mù.
Thì ra người đàn ông đó lại là Trần Phong nhưng cô không nhận ra bởi vì trời quá tối.

Còn anh cũng làm rới máy khi đang gọi điện cho đối tác làm ăn, không biết cô là ai nhìn cô ăn mặc quê mùa liền nói:

- Có mà cô bị mù, làm hỏng máy của người ta rồi còn chửi.

Anh nói xong thì liền cúi xuống nhặt máy lên mà không biết đó là máy của cô, hoảng loạn cô cũng nhặt máy. Tình huống vô tình ấy hai người đã tráo điện thoại trong vô thức.

Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC