Chương 11: Đã trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao tập này lại bị wattpad xoá😭😭😭

* Tại nhà chính Trần gia*

( bây giờ gọi Trịnh Phong là Trịnh )

- Con đi bao giờ về?- tiếng của phu nhân trần buồn bã.

- Mẹ đừng lo, con sẽ về sơm, còn anh đưa em hộ chiếu, vé máy bay, tên và tài khoản.- Thư

- Con đi đây, còn công ti bên Ý đang gặp trục trặc con xử lí luôn, trong khoảng thời gian con đi thì mọi người khó có thể tìm con. - cô nói tiếp

- Vì sao vậy chị? - Mạc Linh Chi

- Chị sẽ đi vòng quanh thế giới, rồi sẽ mở một nhà hàng Ý. Đến lúc đó con sẽ liên lạc cho mọi người, thôi con đi đây.- Thư

- Ta đưa con đi.- Bà Trần

- Con đi luôn, khỏi làm phiền mẹ. - Thư

Khi ra xe chuẩn bị đi thì Mạc Linh Chi khóc, Trần Phong an ủi vợ, còn Trịnh đã dìu bà Trần lên phòng nghỉ khỏi buồn phiền, bà sợ không biết mình sẽ làm gì mất ( ý làm cho Thái thị phá sản ) .

Sau khi Trần Anh Thư đi, Chi đã kêu chồng chở đến Thái thị. Đi đến quầy tiếp tân, cô nhân viên tưởng cô mang bụng bầu của giám đốc, liền kiêu ngạo nói:

- Thì ra cô là người tình của giám đốc.

- Mau gọi anh ta xuống đây, tôi không có thời gian.- Chi đau đầu lên tiếng

- Cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?- Nhân viên

- Có tin chỉ một câu nói thôi là không ai giám nhận cô vào làm công ti của họ nữa không?- Chi

- Loại quyến rũ đàn ông mà còn bày đặt.- cô ta khinh bỉ nói.

Chi không nói nhiều với loại có mắt không nhìn thấy thái sơn, rút điện thoại ra gọi cho ai đó " Vào đi " . 2 phút sau một đám người mặt đồ đen đi vào, thì ra trước khi đi còn có 2 xe vệ sĩ đi theo sau bảo vệ cô và anh.

Mấy người vệ sĩ lôi cô ta ra quỳ xuống, nói:

- Cô có biết cô vừa xỉ nhục ai không?

- Là người tình của giám đốc chứ gì?- cô ta đúng thật là ăn nói hàm hồ

- Là thiếu phu nhân Trần gia và cũng là đại tiểu thư Mạc gia, nghe rõ chưa.

- Các người lừa ai hả?- cô ả lên tiếng

- Cô có phải là người không thế, không đọc báo à?- tên vệ sĩ lấy điện thoại mở bài báo có hình Mạc Linh Chi ra.

- ... - cô ả kia đã chết sững

- Từ hôm nay cô bị đuổi việc- Chi lên tiếng

- Xin phu nhân hãy cho tôi 1 cơ hội, xin người, hãy cho tôi một cơ hội- ai mà không biết cô ấy là người như thế nào trên thương trường chứ.

- Gọi giám đốc xuống đây, đừng nhiều lời.- Chi

* Tại phòng giám đốc *

- Em đến đây có chuyện gì vậy. - là tiếng của Thái Trung Nguyên

- Anh có biết chị Thư đang mang thai con của anh không?- Chi

- Biết, nhưng anh không tin đó là con mình hay con của cái tên Kang Jun kia?- Thái Trung Nguyên

- Vậy cái ngày anh bị hạ thuốc cách đây mấy tháng?- Chi

- 1 tháng trước.- Nguyên

- chị ấy có nói với anh là cái thai mấy tuần ko?- Chi

- có, là 4 tuần.- anh ta chết sững vài giây

- Vậy coi đi- Chi lấy trong túi ra giấy siêu âm của Trần Anh Thư

- Không thể nào?????

- Tôi tự hỏi liệu anh có yêu chị ấy thật lòng không. Tại sao anh lại tin lời đồn mà không tin người mình yêu?

- Tôi đã lầm, là tôi đã lầm???- anh ta lấy áo khoác chạy ra nhưng Chi lại lên tiếng tiếp

- Bây giờ đã trễ, chị ấy đã đi rồi.

- Vậy cô ấy đi đâu?

- Hãy chờ chị ấy 5 năm, đó là những gì mà tôi biết.

-------------/--/-//////-:-/:/-:/---//---://--//---:
Chương này hơi ngắn sẽ bù


Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC