chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám đến quán cà phê Haru, hôm nay ở quán có một nhóm nhạc về biểu diễn. Khi đã yên vị vào chỗ ngồi, phục vụ tiến lại gần và hỏi họ uống gì?.

Tuấn và Khánh cùng đồng thanh kêu một ly machiato ít sữa.

"Ồ, đồng thanh giữ" Roi nhanh nhảu làm cả đám cũng hùa theo. Mặt Tuấn bất giác đỏ lên, trong đầu cậu chợt lóe lên một tia kí ức nào đó. Cố suy nghĩ hồi tưởng một lúc lâu đến độ đầu óc đau nhứt ong ong, hoa cả mắt.

Thấy Tuấn ôm đầu, Khánh xoa đầu cậu rồi để vai cho cậu tựa vào ôn nhu hỏi:

"Cậu bị bệnh à, sao tự nhiên lại ôm đầu".

"Mình nhứt đầu kinh khủng, đầu óc ong ong, mắt hoa cả lên".

"Cậu có cần mình đưa cậu về nghỉ ngơi không, chắc tại tụi này ồn quá cậu chịu không được đúng không? Vừa nói Khánh vừa quay qua liếc một cái thật dài vào đám bạn đang nháo phía bên kia làm cho họ biết thân biết phận mà im miệng.

"Không sao đâu, mình ổn. Mình hay bị vậy lắm chắc là do mình căng thẳng tí thôi".

Khánh tính hỏi thêm thì chợt tiếng nhạc vang lên. Ban nhạc đang hát bài "lá thư của gió" của một ca sĩ nào đó. Giai điệu du dương, khí khái anh hùng bất khuất, làm cả bọn cuống theo bài hát cho tới khi nhạc dừng hẳn.

Tuấn và Khánh như bị cuống vào giai điệu bài hát. Đột nhiên, có một mảng kí ức không nhanh không chậm xẹt ngang đầu cả hai người. Bất giác trong vô thức cả hai cùng ôm đầu đau đớn.

Cả đám nháo nhào lên không biết vì sau hai đứa lại có biểu hiện kì lạ như vậy. Sunny rút trong túi miếng khăn giấy lau mồ hôi cho Tuấn, rồi khẽ sờ trán, áp tay vào má cậu đo thân nhiệt xem cậu có sao không.

Khánh thấy vậy một tia bực bội nổi lên, dù đầu óc có choáng váng hay mơ hồ nhớ lại điều gì đó thì cũng mặc kệ. Cậu gạc tay Sunny ra rồi đem Tuấn áp vào ngực mình, một tia chiếm hữu hiện lên trong đôi mắt đỏ ngầu.

"Mình đưa Tuấn về, các cậu ở lại chơi tiếp đi"

Vừa nói dứt câu, vội vàng ôm người trong lòng mà đi thẳng..

"Thằng này nó điên hay gì á? Mới đụng có chút mà làm như mình sắp làm gì Tuấn không bằng?" Sunny cào nhào.

"Ê có khi nào Khánh nó yêu Tuấn không nhỉ?" Roi nhanh nhảu

"Đã mấy năm sau lần tai nạn đó, tao không thấy nó đối tốt với ai, hay để ai vào mắc đâu. Vậy mà lần này mới gặp nhau mà đã ôn nhu như vậy rồi". Ven trầm ngâm gật đầu.

"Lạnh như cục nước đá, có ai dám bén mảng lại gần đâu mà để mắt, mà tao cũng nghĩ nó yêu rồi hế hế". Louis cười khoái trá.

"Có người trị được nó rồi cũng mừng. Mà không biết hai đứa nó có ổn không. Hồi phải gọi điện hỏi thăm mới được". Ven lại tiếp tục sờ sờ cầm nói.

Trên đường về, cả hai không nói câu nào với nhau. Cuối cùng chịu không nổi nên Khánh lên tiếng trước.

"Tuấn sau rồi, ổn chưa?"

"Ổn rồi, không sao cả. Mỗi lần xúc động là hay nhứt đầu lắm. Nhiều chuyện xảy ra lúc nào Tuấn cũng không biết ùa về trong đầu làm Tuấn đau nhứt.

"Tuấn vừa thấy gì à? Chuyện gì xảy ra".

"Không biết, hồi nãy tự dưng thấy một chàng trai ôm đàn, còn Tuấn thì hát bài hát lúc nãy nghe đó. Mà không thấy rõ chàng trai đó."

Thì ra Tuấn đã có người yêu rồi. Chẳng lẽ mình đến chậm một bước sau, nỗi lòng còn chưa được bày tỏ mà.

Khánh khẽ thở dài trầm mặt, đoạn đường về nhà Tuấn sau mà nhanh thế nhỉ, mới đây đã về tới nhà rồi.

"Không cần đưa mình vào nhà, cậu về nghỉ ngơi sớm đi. Lúc nãy cậu cũng đau đầu nữa đó. Nào về đến nhà thì nhắn tin cho mình. Chạy xe cẩn thận nhé"

"Ừm mình biết rồi, cậu cũng vậy đó"

"Ok meomeo"

"Rồi ok lala"

Tuấn vẫn đứng đó vẫy tay tới khi xe Khánh khuất hẳn rồi mới bước vào nhà.

Mới vừa tới cửa đã thấy đám người hầu đứng xếp hàng dài cúi đầu. Lại có chuyện gì xảy ra nữa rồi, hay là... Hay là cha mình trở về.

Đúng như dự đoán mới vừa bước tới sofa đã thấy bóng lưng to lớn của một người đàn ông ngồi đó uống trà, còn có cả Minh họ đang nói gì đó mà vừa thấy Tuấn tiến tới đã im lặng và cười với cậu.

"Cha, cha về lúc nào vậy hả?"

"Con trai qua đây ngồi với ta nào? Cha mới về tới thôi. Thật nhớ bảo bối của ta mà"..

Vừa nói ông ôm Tuấn vào lòng vỗ vỗ vai Tuấn mấy cái. Còn véo má xem cậu có giảm đi tí nọng nào không nữa. Hành động này làm Tuấn xấu hổ muốn chết.

+++++(+((((-----+++++-+
Trong truyện sẽ có cảnh H+.
Mình viết thêm vài chương nữa sẽ có cảnh đó.  Mọi người có hóng không nào.
Chời ơi, chắc sẽ đỏ mặt thẹn thùng dữ lắm nè nghe há há..
Có nhận xét gì thì cmt cho mình với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net