chap 17: LÀ CỦA NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong, Phương Tuấn lên phòng thì có cuộc gọi tới tên hiển thị là "cậu đáng ghét" thì bật cười liền bắt máy.

"Cậu ăn tối chưa?"

"Mình mới ăn xong, gọi điện cho mình có việc gì không?"

" Tự nhiên nhớ cậu, đi hóng gió với mình không?"

"Được chứ."

"Đợi mình, 15p nữa sẽ đến trước cổng"

"Ok meomeo"

Sau khi thay đồ xong, chỉ nói qua loa vài câu với cha cậu rồi chuồn cho lẹ. Đúng 15p sau, một người đàn ông mặc áo da đen bóng lưng thẳng tấp ngồi trên chiếc moto bóng hới thắng két trước mặt cậu, ngầu thật chứ không đùa đâu.

"Làm gì nhìn mình giữ vậy? Đi chiếc này hóng gió cho mát". Vừa nói Khánh vừa cởi mũ bảo hiểm ra, tóc xõa hờ hửng khí soái thật là không ai sánh bằng nha.

Nuốt nước miếng ực một cái, Tuấn mới hoàng hồn lại mà mỉm cười bật ngón cái với Khánh. Mê trai cũng đâu cần phải đưa hết lên mặt như vậy chứ. Thật không có tiền đồ mà.

"Không lên xe à mà đứng thừ ra đó"

Cả hai phóng nhanh trên con đường cao tốc, gió thổi vù vù cảm giác thật sảng khoái a.. Vì là về đêm đường thưa thớt người nên thoải mái la hét, vương vai hít thở thật là thích.

"Ôm mình cho chắc"

Vừa nói dứt câu, Khánh nhấn ga phóng như bay làm cho Tuấn không kịp trở tay, liền nhào người về phía trước ngực dán vào lưng, hai tay vô thức ôm chặt. Cánh môi mỏng dính chặc vào lưng Khánh. Thật là quê không còn đường trốn mà. Vi vu vài dòng thành phố hoa lệ. Khánh chở Tuấn đến bãi đất trống gần bờ sông, có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh Hà Nội tráng lệ về đêm.

"Đây là chỗ tuyệt mật của mình, từ hồi về đây mình phát hiện được chỗ này. Mỗi lúc mệt mỏi, mình rất hay tới đây cho khuây khỏa".

"Chỗ này thật thích nhỉ? Gió mát thật trong lành".

"Cậu là người đầu tiên mình dẫn đến đây đó"

Tuấn mở to mắt nhìn Khánh, bất giác hai má nóng ran, tim đập nhanh mà vô thức mỉm cười.

"Đang nghĩ gì mà ngây người đó"

Đột nhiên, Khánh nắm tay Tuấn hôn lên mu bàn tay rồi đặt lên tim mình..

"Mình thích cậu từ hồi mới gặp mặt, tới thời điểm hiện tại mình biết đó chính là tình yêu, mình không thể nào sống thiếu cậu một giây một phút nào, nhìn người ta quan tâm cậu, khoác vai hay ôm cậu mình thật muốn một đấm đấm chết người đó mà. Tuấn hãy cho mình một cơ hội để ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, bảo vệ cậu có được hay không?"

Đột ngột được tỏ tình như vậy. Tuấn ngơ ra vẫn đang cố nuốt những câu nói của Khánh vào bụng. Bất giác khóe môi cong lên. Nắm lại bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Khánh mà khẽ gật đầu.

Không thể tin vào mắt mình nữa, có phải là thật không. Mình đang tỉnh hay là đang mơ nhỉ. Thì ra Tuấn cũng yêu mình. Thật hạnh phúc. Kéo tay Tuấn ôm chặt cậu vào lòng.

Vuốt nhẹ mái tóc, vuốt từng đường nét trên khuôn mặt đã khảm trong tim từ lâu. Khẽ đặt lên đôi môi mỏng đó một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước.. Trong màn đêm, có hai thân ảnh đan tay ngồi cạnh nhau.

-----------++++++++-------------

Cuối cùng cũng đã sắp kết thúc năm học. Năm nay, trường tổ chức một buổi tiệc prom cho các sinh viên thỏa sức vui vẻ sau mấy năm học dài dăng dẳng.

Việc này thầy hiệu trưởng giao cho nhóm của Khánh lên kế hoạch, trang trí và tổ chức. Thầy hiệu trưởng cho Khánh một tuần chuẩn bị rồi đưa bảng kế hoạch cho thầy duyệt.

Sau buổi học, cả đám hẹn nhau ở Haru cà phê để lên kế hoạch cho buổi tiệc. Làm việc nhóm thật là nhứt đầu mà. Mới vừa vô vấn đề đầu tiên là đã cãi nhau rồi.

Ầm ĩ gần mấy tiếng đồng hồ cũng đã xong xuôi mọi chuyện, dùng hoa lavender làm hoa chính trong buổi tiệc, tất cả sẽ theo tông màu nhạt mà trang trí để tô điểm màu tím quyến rũ của hoa. Mà đó lại là loại hoa Phương Tuấn thích nhất nữa.
Chắc là anh lại làm cho cậu điều gì đó bất ngờ đây.

Đã thảo luận xong xui, nhà ai người nấy đều chuẩn bị về. Bỗng có một đề xuất làm cả đám đều hí hửng.

"Hay là tụi mình đi ăn đi, mình đói quá".

"Được" Khánh nhanh chóng đồng ý.

Cả hội đi đến nhà hàng của Ven dùng bữa. Đây là nhà hàng Nhật được bài trí khá là bắt mắt.

Bên trong có một mô hình nhà hàng thu nhỏ với đầy đủ các món có trong menu của quán làm cho Tuấn và Sunny thích thú. Sunny nắm tay kéo Tuấn chạy vòng quanh quán chỉ hết cái này đến cái khác. Làm cho cái con thú hung hăng trong lòng Khánh lại nổi lên, chỉ muốn kéo Tuấn về nhà liền ngay bây giờ.

Mọi người vào phòng riêng, đang vui vẻ gọi món quay qua thấy sắc mặt Khánh nhăn nhó. Vì không tiện nói chuyện mà Tuấn lại tưởng Khánh bệnh liền nhắn tin hỏi:

"Anh là sau vậy hả? Không khỏe chỗ nào sau?"

"Anh không khỏe trong.lòng đây nè, em có cần phải nắm tay Sunny chạy vòng vòng cười tít mắt vậy không hả?"

"Sunny là bạn thân của em, chẳng lẻ anh lại ghen"

"Phải đó là anh ghen đó" sau câu đó Khánh còn kèm thêm vài icon khóc lóc.. Thật trẻ con mà, đọc xong Tuấn chỉ biết cười với cười. Làm người ngồi trước mặt ngượng nghịu mặt càng khó coi hơn.

"Sau hai đứa bây không gọi món đi, ở đó mà nhìn nhau hoài vậy? Nghi ngờ lắm nha, có chuyện gì giấu tụi tao phải không?" Sunny nãy giờ để ý cả hai người thấy có biểu hiện lạ nên lên tiếng.

"Có... Có chuyện gì đâu. Mọi... Mọi người gọi món đi, món nào mình cũng ăn được" Tuấn vội vàng giải thích, mà không để ý hai lổ tai đang bừng bừng đỏ.

"Còn gạc ai nữa hả, hong qua được con mắt tinh tường của t đâu nha Mèo nhỏ. Lổ tai đỏ hết rồi kìa, có phải hai đứa bây đang quen nhau không?" Sunny cố tình tấn công.

Tuấn vẫn ngây ngốc không biết nên nói như thế nào thì

"Phải thì sau, tụi tao đang quen nhau đó"

Khánh nãy giờ cũng đã lên tiếng. Làm cả bàn ăn trợn tròn mắt trong bất ngờ.

"Là thật" cả 4 thanh niên đều đồng thanh hỏi.

"Thật".

Sau mấy giây lấy lại bình tĩnh, thì bọn họ đã thích nghi được và chúc mừng cả hai. Cuối cùng cũng có người trị cái tên mặt lạnh này rồi thì làm sau không chúc mừng được chứ.

Thức ăn được bưng ra, cả đám ăn trong vui vẻ. Niềm vui nhân đôi nên hôm nay phá lệ uống một chút rượu coi như ăn mừng một cặp thành đôi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net