Tuổi thanh xuân: Cậu có thể cho tôi bên cạnh cậu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao hôm qua cậu không lên đây?" Sân thượng lộng gió, tiếng thì thầm nhẹ tựa gió thoảng, nhẹ đến nỗi Huyên cứ ngỡ như câu hỏi của mình chỉ mỗi cậu có thể nghe được

"Ừ, tớ dự định từ nay sẽ không lên đây nữa"

"Tại sao?"

" Từ tháng sau... tớ chuyển theo mẹ về quê ngoại sống rồi"

"Cậu...chuyển đi luôn sao?"

Chỉ một câu nói làm cho không gian lắng đọng lại. Chuyển đi? Tại sao Huyên lại luôn là người cuối cùng biết, về tất cả mọi chuyện, về Phong.

-------------

Phong,là người bạn cuối cùng và duy nhất của Huyên, sau tất cả mọi chuyện, cậu vẫn bên Huyên, âm thầm và lặng lẽ, không ồn ào mà rất đỗi bình yên.

Huyên là một cô nhóc ngây ngô, suy nghĩ đơn thuần và giản dị. Thế nhưng chính sự ngây dại đó đã đẩy cô vào vực sâu của căn bệnh trầm cảm. Chắc hẳn căn bệnh này không phải là căn bệnh lạ. Mọi người ai cũng biết nó là căn bệnh đáng sợ, nhưng người mà thật sự cảm nhận được sự u tối và cô đơn tận cùng là người bệnh.

Thời gian ấy là khoản thời gian cực kì đáng sợ, nó như một con quỷ ăn sâu vào tâm hồn, dần dần gặm nhấm cả tinh thần và thể xác. Gặp gỡ người thân cũng là một nỗi sợ. Nhưng cô vẫn nhớ mùa hè nắng tháng 5 năm ấy oi bức, sau khi đi gặp bác sĩ tâm lý điều trị, cô đơn rảo bước trên con đường vắng, bắt gặp ánh mắt dịu dàng và ấm áp của chàng trai thoáng qua, trái tim cô lỡ rung một nhịp, nhẹ như tiếng gảy đàn giữa đêm khuya, cô cũng không hề hiểu, căn bệnh của mình, tại sao giây phút đó nó lại không còn ăn mòn cô nữa?

Giây phút đầu cô va một cú đau, giây phút ngước lên là ánh mắt áy náy xen lẫn lo lắng, giây phút nhận được nụ cười của cậu ấy, cô bỗng chợt nhận ra, mình cũng biết rung động.

Huyên là học sinh giỏi và được nhiều kì vọng từ thầy cô, bạn bè, vậy nên có ai ngờ cô gái này lại mắc chứng bệnh đáng sợ đến như vậy. Nhiều khi cô tự cô lập mình, nhiều khi nhận được sự ganh ghét từ các bạn cùng lứa. Thành ra trên trường không có ai làm bạn tri kỉ với cô cả.

Trưa hè rực lửa, một mình cô ngồi cạnh gốc bàn sân sau trường, nhẹ thả hồn phiêu du theo điệu nhạc, mặc kệ cơn đói đang dằn xé, cô đang nghĩ về tương lai sẽ như thế nào nếu như cô cứ mang trong mình con quỷ ấy?

"Này, cơm của cậu"-Một chất giọng trầm ấm thốt lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

Là cậu ấy- cậu trai với nụ cười tỏa nắng đã khiến tim cô xốn xang- đang chìa túi cơm nóng hổi về phía cô.

"Cậu... Tại sao cậu lại cho tôi?"- Cô lưỡng lự.

"Đây là bồi thường vì đã làm đau cậu"- cậu cười

" Cậu còn nhớ tôi sao?"- Cô không ngờ trí nhớ của cậu ta tuyệt đến thế!

"Đương nhiên! Vậy mau nhận đi, cậu không nhận là tôi áy náy lắm đó!"

Nhận lấy bị cơm nóng hổi mà lòng ấm áp. Hộp cơm nóng kèm theo miếng đùi gà chiên nước mắm thật hấp dẫn làm sao!

Ngồi nhẹ nhàng ăn, lại để ý bên cạnh có ánh nhìn ấm áp và nghịch ngợm của cậu, cô nhẹ nhàng cảm ơn.

"Tôi biết cậu bị trầm cảm, nhưng không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ cậu!"
"Tại sao?"

"Vì tôi đã mến cậu, từ rất lâu rồi!"

Có một thứ tình cảm, đã dần dần được vun vén, ủ sâu tận đáy tim như ủ rượu độc, cho đến khi nó dần lớn lên, sẽ làm con người ta say đắm, không thể nào dứt ra được.

Chỉ có một cách để giảm đau là thầm lặng suy nghĩ, ngắm nhìn nhất cử nhất động của người ấy, bên cạnh người ấy. Hoặc can đảm hơn là nói ra đoạn tình cảm này, để lòng thanh thản.

Điều trái ngang, là khi cả hai đều mang trong mình tình cảm với đối phương, lại không dám thổ lộ.

Đúng người sai thời điểm hay không, là do ta quyết định.

-----------

Ngày hôm nay, nắng ấm.

Sau 5 tiết học căng thẳng, mệt mỏi, cô lặng lẽ sải bước trên con đường quen thuộc.

Nắng hạ ấm, lâu lâu nhẹ lướt một cơn gió thoảng, mịn như lụa, dịu như tơ, nhưng vẫn không thể ngăn nổi trái tim bồi hồi của cô gái trẻ.

Đã một tuần kể từ khi Phong thổ lộ, cô luôn trốn tránh. Cậu là ai? tại sao lại biết cô từ rất lâu rồi? Liệu cậu và cô có học chung lớp? hay tình cờ gặp nhau giữa thành phố xa lạ?

"Mau mau chú ý đi, đầu cậu sắp va vào tường đấy!"

Giật mình khỏi mớ suy nghĩ mông lung, quay lưng lại thấy Phong đang nhìn mình chăm chú,

"Cậu theo dõi tôi sao?"

Một nụ cười nhạt vương chút cô đơn thoáng trên môi Phong, dáng vẻ này khiến cô cảm thấy chạnh lòng, cũng vì cô chưa đáp trả tình cảm của cậu. Cô biết, yêu đơn phương là như thế nào.

"Phong này, chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Khẽ thấy ánh mắt căng thẳng của cậu, cô khẽ cười, trái tim gợn nhẹ như mặt hồ gặp gió thu, giá như trên đời, cũng có nhiều người xem cô quan trọng như thế.

Con đường ngập lá khô khẽ vang tiếng xào xạc, từng bước chân chậm rãi, kẻ trước người sau. Đến một bãi cỏ xanh mát, cô dừng lại, hít một hơi sâu, quay lại nói với lời nói nhẹ nhàng và trầm thấp:
"Tớ trân trọng tình cảm của cậu cho tớ. Nhưng mà có đáng không? Tớ không có gì để cậu thích cả.."
"Đáng hay không, chỉ tớ biết, tớ một khi đã chọn, tớ sẽ không hối hận. Vì vậy, nếu cậu chưa có tình cảm với tớ, xin cậu đừng nói gì cả, hãy để tớ bên cậu, làm bạn tâm sự với cậu, tớ sẵn sàng gia nhập vào thế giới của cậu."
Lời thổ lộ nhẹ mà trầm ấm tựa biển sâu, với sự chân thành ấy khiến cánh cửa đen tối của cô như vỡ vụn. Gió nhẹ thổi, làn tóc bay, thấp thoáng ánh mắt e thẹn và cái gật đầu nhẹ.
Hôm ấy, cậu cười, cô cảm thấy, thế giới của mình hình như đã dần tươi sáng...

Hôm ấy, Phong với Huyên, là đôi bạn thân nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC