Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều tiểu đội đang tập hợp lại các thông báo cuối cùng Gia Lâm nhìn thấy Cục phó Lý người ngồi kế bên anh là Cục trưởng Thôi. Cô đang nhìn Lý Duy Dân thì giật mình khi thấy anh cũng đang nhìn mình.

Lý Duy Dân cứ thế mà nhìn suốt làm cho Gia Lâm không được tự nhiên lm cô ngôi im không dám nhút nhích. Gia Lâm thầm nghĩ:

- Cục phó Lý sao cứ nhìn mình thế?

Buổi lễ kết thúc cũng là lúc phải rời đi Gia Lâm có chút luyến tiếc gì đó nhưng cũng không làm được gì rời đi khỏi tiểu khu tập huấn.

Gia Lâm vừa ra khỏi cổng thì đã có xe đã chờ sẵn có một người khoảng chừng 30 tuổi bước xuống. Anh ta liền vẩy tay với Gia Lâm.

- Lâm Lâm anh ở đây!

Gia Lâm liền chạy về phía anh ta.

- Anh sao anh tới đây?

Trong xe có người hạ kính xuống nói:

- Không phải đến rước tiểu bảo bối của chúng ta về nhà sao.

- Ba

- Vào xe đi

Gia Lâm vui vẻ vào xe ôm lấy cánh tay của ba mình. Ba cô là Trần Văn ba cô là chủ của Trần Thị. Còn anh cô là Trần Kiếm đang làm trong công ty của gia đình với chức vụ Phó chủ tịch. Trần Văn muốn Gia Lâm vào công ty làm nhưng cô một mực không chịu lúc đó hai cha con đã cãi nhau rất lớn với nhau.

- Không phải hai người rất bận sao? Không cần phải đến đón, con có thể tự về được mà.

- Một tháng không có một cuộc điện thoại nào về nhà. Con quên ba luôn rồi đúng không?

- Dạ không con chỉ không có thời gian thôi...

- Không có thời gian?

Anh trai Gia Lâm đang lái xe thấy tình hình liền giải vây cho  em gái mình.

- Thôi thôi cho con xin đi hai người lúc nào gặp nhau cũng cãi nhau cho bằng được thế.

Gia Lâm bĩu môi nhìn Trần Văn.

- Thôi được rồi, con có đói không chúng ta đi ăn gì đó.

Gia Lâm mỉm cười gật đầu vui vẻ.

Lý Duy Dân sau buổi kết thúc tâm trạng có chút không tốt đi dạo tới ngay chở hôm trước Gia Lâm ngước nhìn, anh cũng nhìn lên giống cô lúc đó.

Ba năm trước khi Lý Duy Dân đang đi mua đồ ăn tối trong một con hẻm anh đang đứng mua đồ ăn tối thì nghe tiếng la của ai đó với trực giác của một cảnh sát anh liền cảm thấy có chuyện gì đó anh đi vào trong hẻm tối thấy có ba tên côn đồn đang đứng ép một cô gái tính làm chuyện đòi bại. Thấy chuyện anh liền chạy lại kéo một tên đứng ngay giữa ra đứng chắn cho cô gái ấy.

Ba tên côn đồn không hề e sợ dù sao chỉ có một mình Lý Duy Dân.

- Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Bữa nay như ngày tàn của mày.

Chúng chuẩn bị xong lên thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Trước khi Lý Duy Dân chạy lại cũng đã gọi cảnh sát ba tên côn đồn thấy vậy liền chạy đi. Thấy vậy Lý Duy Dân cũng quay người lại cởi áo khoác của mình ra che cho cô gái đang ngồi bẹp dưới đất.

- Này không sao rồi.

Lý Duy Dân vừa nói vừa khoác áo cho người cô. Cô bất giác ôm chằm lấy người đàn ông trước mắt khóc nức nở. Lý Duy Dân cũng không phản kháng anh nhẹ nhàng vỗ tay nhẹ vào lưng cô an ủi.

- Không sao rồi. Cảnh sát cũng đã tới cô nói đi nhà cô ở đâu tôi sẽ kêu họ chở cô về.

Không có tiếng trả lời Lý Duy Dây liền quay đầu lại thì thấy cô đã gất trên vai anh. Có vẻ rất sợ khóc cũng nhiều nên đã ngất đi. Lý Duy Dân bế lấy cô đi ra thì cảnh sát cũng đang chạy vô.

- Cục phó Lý.

- Chở cô ấy đến bệnh viện xong liên hệ người nhà.

- Vâng.

Lý Duy Dân bế lấy người đặt vào xe cảnh sát.

- Vậy chúng tôi đi đây thưa Cục phó Lý.

- Được.

Thấy cũng hết chuyện Lý Duy Dân đi lại quầy khi nảy lấy đồ ăn và trở về văn phòng của mình. Văn Ba đang ngồi trong xem cách tình tiết vụ án thấy Lý Duy Dân đã về anh liền hỏi:

- Sư phụ, Thầy về rồi..thầy đi đâu mà lâu thế?

- Trên đường có chút truyện.

- Có chuyện? Có chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu tiếp tục công việc đi.

Thấy Lý Duy Dân không chịu nói Mã Văn Ba cũng không hỏi thêm. Lý Duy Dân ngồi xuống ghế suy nghĩ lúc nảy người anh vừa cứu rất giống vs một người anh từng quen biết nhưng cô đã mất cách đây ba năm. Lý Duy Dân tự lẩm bẩm.

- Chắc chỉ là người giống người.

Trở về hiện tại Lý Duy Dân nhìn từng chiếc lá đang xum xê nhìn với ánh mắt xa xăm...người con gái năm đó đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều bây giờ lại xuất hiện một hình bóng ấy nữa.

Gia Lâm quả thật rất giống với một người mà anh đã từng quen biết và người đó là người in đậm trong trái tim Lý Duy Dân một vết nứt không thể nào lành được.

Hết chương 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC