Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là cuối tuần Gia Lâm rời khỏi phòng xuống nhà thì thấy Trần Văn đang ngồi đấy cô liền đi lại ngồi đối diện ông. Gia Lâm muốn biết chuyện là gì sao ông lại không thích Lý Duy Dân dù hôm nay ông có la mắng cỡ nào Gia Lâm sẽ hỏi cho ra. Thấy vẻ mặt con gái mình có chút nghiêm túc Trần Văn lên tiếng.

- Sao thế có chuyện gì nói với ba sao?

- Tại sao ba không thích Cục phó Lý?

Trần Văn nghe được câu hỏi thì thở dài tại sao hai đứa con của mình lại luôn hỏi y chang nhau. Trần Văn thấy ánh mắt con gái mình vô cùng kiên quyết nhưng ông không trả lời câu hỏi của Gia Lâm quay mặt đi chổ khác nói.

- Con đi hỏi tên Lý Duy Dân đi.

Trần Văn không muốn tiếp tục liền đứng dậy Gia Lâm cũng bật dậy theo ông.

- Ba !!!

Trần Văn lớn tiếng.
- Ba đã nói rồi con đi hỏi tên Lý Duy Dân đi.

- Con muốn chính miệng ba nói ra.

Trần Văn bật cười thành tiếng anh ngước nhìn một tấm ảnh được treo của Hạ Lan. Ông đã quá mệt mỏi khi ai cũng hỏi mình như vậy. Ông hận người gây cái chết vợ mình là sai sao?

- Nói ra? Ba nên nói cái gì đây. Ba không được hận Lý Duy Dân sao?

Nhìn biểu cảm của ông Gia Lâm vô cùng khó hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì mà ba cô lại như vậy?

- Tại sao?

- Sẽ có một ngày con sẽ biết ra tất cả, hãy để chính Lý Duy Dân nói ra con cũng sẽ biết vì sao ba lại hận cậu ta.

Trần Văn không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa ông liền di chuyển đi Gia Lâm lớn tiếng nói:

- Tại sao chứ? Tại sao ba lại khó hiểu như vậy?

Ánh mắt Gia Lâm đã có chút ửng đỏ. Thấy con gái mình như vậy Trần Văn lại đau lòng.

- Dù ba ngăn cấm đến cỡ nào thì con vẫn sẽ luôn yêu anh ấy...con chỉ muốn cưới một mình anh ấy.

Gia Lâm quay sang nhìn ba mình lớn tiếng và nước mắt cũng đã rơi.

- Tại sao ba lại không nói cho con biết chứ.

Trần Văn đứng nhắm chặt mắt nhẹ nhàng nói.

- Nói ra? Ba nên nói gì đây? Ba nên nói ba không được hận người đã hại chết vợ mình sao? Ba nên nói Lý Duy Dân từng yêu vợ mình sao? Ba nên nói mẹ con cũng từng yêu Lý Duy Dân sao?

Trần Văn bật cười thành tiếng nhưng lại vô cùng đau khổ, ông chỉ muốn giấu mãi chuyện này sẽ không bao giờ nói ra nhưng có những thứ chúng ta buộc phải đối mặt với nó. Trần Văn nhẹ nhàng quay sang nhìn Gia Lâm.

Gia Lâm nghe lời mà ba mình vừa nói ra cô không tin ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc kèm thèo lời giọng mà Trần Văn đau khổ nói ra Gia Lâm lắc đầu có chút lùi về sau.

- Ba chỉ đang nói dối, ba chỉ đang nói thế để ngăn cấm tình cảm của con. Con sẽ không tin đâu.

Trần Văn lại mỉm cười, đúng vậy nếu là trong tình cảnh này sẽ không ai tin cả, ông liền lớn giọng nói rõ ra từng chữ.

- Nếu con không tin có thể Lý Duy Dân hơn nữa bức thư mà mẹ con để lại cho cậu ta vẫn còn...

Hai từ " Vẫn còn " này Trần Văn đặc biệt nhấn mạnh từ lời nói có thể nhận ra ông thật sự rất đau khổ, Gia Lâm có thể thấy những giọt nước mắt đã rơi xuống.

Gia Lâm chưa bao giờ thấy hình ảnh ba mình như vậy cả, ông luôn là người vô cùng nghiêm khác nhưng khi nói ra lòng mình lại vô cùng đau khổ đến như vậy.

Gia Lâm cổ họng mình như ghẹn lại không nói lời nào nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, trái tim nhưng đang bị hàng ngàn con dao sắc nhọn đang đâm vào tim. Cô không tin có chuyện như vậy từ lời Trần Văn đã nói..Lý Duy Dân từng yêu mẹ mình và khiến cho mẹ mình mất mạng. Tại sao lại có chuyện ấy xảy ra Gia Lâm nhớ đến nhưng ánh mắt khi Lý Duy Dân nhìn cô, nhớ lại những lời nói của Lý Duy Dân cô chợt thấy nó vô cùng khó chịu.

- Tại sao...tại sao ba không nói ra tại sao chứ?

Gia Lâm để tay lên tim mình đau đớn mà khóc, thấy con gái mình như vậy Trần Văn liền đi lại nhưng Gia Lâm đột nhiên đứng dậy liền rời đi tới nhà Lý Duy Dân cô muốn biết lời mà ba mình nói ra có là thật sự hay không.

Ông bà Lý đang ngồi phòng khách nhưng đột nhiên cách cửa lại mở bật ra rất mạnh thấy là Gia Lâm bà Lý cũng vui vẻ đứng dậy nhưng khác với thường ngày Gia Lâm đi thẳng đi phòng sách Lý Duy Dân cô chắc chắn chỉ bức thư ấy sẽ ở đây căn phòng này từ lời bà Lý nói trước kia anh đã không cho ai vào kể cả mẹ của mình. Nhưng cánh cửa ấy vẫn bị khoá Gia Lâm lại nhớ ra chìa khóa đặt trong phòng Lý Duy Dân đã nói.

Gia Lâm liền đi lấy để mở cửa căn phong thật sự rất nhiều sách và tài liệu chỉ mà một bức thư nhỏ Gia Lâm nên tìm kím ở đâu? Ông bà Lý cũng thấy Gia Lâm bất thường khi cô vào trong cánh cửa cũng đã đóng lại. Gia Lâm bắt đầu tìm kím từ bàn của anh bên trong chỉ những sấp giấy chất thành đống từ tủ này sang tủ khác nhưng khi di chuyển đến học tủ cuối cùng nhưng đấy lại bị khoá bởi mật mã.

Ông bà Lý thấy đã lâu bên trong căn phòng vẫn không có động tĩnh liền có chút lo lắng liền điện cho Lý Duy Dân.

Lý Duy Dân đang phòng hợp thấy điện thoại mình reo nhìn thấy là mẹ mình nhưng đang hợp Lý Duy Dân liền cúp máy nhưng khi bà Lý lại tiếp tục điện nhưng rồi cũng được hồi âm. Bà Lý liền lo lắng không điện nữa mà đi lại gõ cửa.

- Tiểu Lâm có chuyện gì thế? Mau mở cửa đi..

Ông Lý bên cạnh liền tiếp tục điện cho con trai mình. Lý Duy Dân trong lòng còn thấy có chút gì đấy tại sao từ mẹ đến ba điều điện cho anh, cuối cùng điện thoại cũng đã được nhận.

- Ba có chuyện gì vậy con đang hợp.

Lời mà Ông Lý nói ra Lý Duy Dân liền đứng dậy liền rời đi, lái xe trở về nhà.

- Tiểu Lâm không biết có chuyện gì đột nhiên tới nhà hiện đang phòng sách của con. Ba thấy con bé hình như đang khóc.

Lý Duy Dân càng nhanh đạp ga chạy nhanh về nhà. Có vẻ việc anh lo lắng đã xảy ra.

Gia Lâm khi thấy mật mã chỉ gồm 4 số cô nhập tất cả về anh nhưng không được hơn nữa đến khi nhập ngày sinh nhật của mẹ mình vẫn không được Gia Lâm đang tính buông xuôi sẽ hỏi trực tiếp anh nhưng khi nhìn nào những con số trước mắt một suy nghĩ đã lé lên.

Cuối cùng cánh cửa cũng đã mở được Gia Lâm liền bất ngờ.

- Là ngày sinh nhật của mình....

Cánh cửa mở ra bên trong chỉ có một tấm ảnh đã phai tim như đột nhiên dừng lại người trong ảnh cô có thể nhận ra chính là mẹ mình, bên dưới tấm ảnh còn có một bức thư Gia Lâm không tin vào mắt mình những lời Trần Văn nói đều đúng cả, khi thấy bức thư Gia Lâm liền cầm lên lấy ra đọc nhưng dòng chữ trong ấy khiến cho Gia Lâm im lặng nước mắt như đã rơi gần hết, im lặng đến cho có thể nghe thấy tim mình. Cô đau khổ một tay đặt xuống bàn một tay để lên tim mình.

- Tất cả đều là thật sao?

Lý Duy Dân về tới nhà anh liền chạy đi lên phòng dùng chìa khoá mở cửa bên trong rất hỗn độn Gia Lâm đang ngồi bất động ở trên ghế Lý Duy Dân liền đi tới.

- Lâm Lâm em sao vậy..

Lý Duy Dân thấy trên tay Gia Lâm đang cầm bức thư năm xưa anh liền hoảng đi tới.

- Lâm Lâm em tin anh đi anh không...

Không để Lý Duy Dân nói hết Gia Lâm đã ngang lại.

- Tại sao?

- Lâm Lâm không như em nghĩ đâu!

Gia Lâm không nói thêm bất cứ gì bỏ bức thứ trong tay ra đứng dậy. Sắc mặt Gia Lâm bình thường đến mức bất bình thường nhưng dòng nước mắt khi nảy vẫn còn in trên má ánh mắt vô hồn cô đã không còn gì để nói cả đầu ốc trống rõng. Khi đi tới ngang qua Lý Duy Dân Gia Lâm đột nhiên đứng lại.

- Chúng ta dừng lại đi.

Gia Lâm nói xong liền rời đi Lý Duy Dân bất ngờ đứng khựng một lúc liền quay lại nắm lấy cánh tay Gia Lâm nhưng đã không kịp nữa rồi, anh đứng bất động nhìn bàn tay mình đang nắm trong hư vô. Chợt có một giọt nước mắt rơi xuống.

Hết chương 35

Xin lỗi mọi người vì lúc nảy nói nay sẽ không lên chương mới nhưng lại lên 🤧. Tại nảy 21h mấy rồi sợ viết không kịp nhưng người tính không bằng trời tính 🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC