1 : Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày cuối thu mát mẻ và trong suốt ..? À không ..trong lành, 1 cô nhóc đang ngồi nghe ngạc trong vườn rất vui vẻ

Ở góc xa có 1 người phụ nữ trung niên nhìn phúc hậu và hiền lành đang ngồi đọc sách và thi thoảng còn nhìn trộm đứa con yêu dấu của mình. Đó là mẹ cô. Mẹ cô rất xinh đẹp , tóc nâu uốn xoăn, nước da trắng nõn, đôi môi hồng và đôi mắt nâu đậm sắc sảo. Sắc đẹp tựa như tượng bằng da bằng thịt.

Chợt, từ ngoài cửa, 1 chiếc xe dừng lại, sau đó là sự xuất hiện của người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch sự trang nhã, nét mặt nghiêm nghị khó tả. Đó ...không ai khác là ba cô.

Ông vừa bước vào liền đi đến chổ cô nhóc, xoa đầu cười hiền hậu

- Con lại làm gì đấy ? Tuyết Nguyệt của ba.

Cô ! Hàn Tuyết Nguyệt ! 6 tuổi !

Đang nghe nhạc, cảm thấy đầu mình có gì đó nặng nặng, cô giựt mình nhìn người trước mặt, ít lâu sau nét mặt giản ra, cười đáp

- Đang nghe nhạc ạ ! Ba đi làm mới về ạ ? Mừng ba về !

Ông hài lòng nhìn cô nhóc, hỏi tiếp

- Nghe gì đấy ? Cho ba nghe với nào !

Nói xong, còn sẵn tiện bồng cô lên, rút 1 bên tai nghe của cô, nhét vào lỗ tai mình

- Nhạc K-pop ạ ! Của mấy anh nhóm wanna one ạ ! Các anh ấy hát rất hay !

Ông cười lớn, hôn vào má cô 1 cái cưng chiều

- Mới ba lớn mà mê trai Hàn rồi à ?

Cô phùng má, quay sang chỗ khác

- Ba này ! Con ...chỉ là....

Ba cô lập tức vuốt lưng cô, mẹ cô cũng đi đến, xoa xoa mặt chồng ân cần hỏi han

- Sao anh về trể thế ? Có chuyện gì à ?

Ông vẫn vui vẻ nghịch nghịch tóc con, nghe vợ hỏi, ông luồn tay qua cổ và, kéo bà xuống hun cái chụt

- Không có gì ! Chỉ là có vài cuộc tranh chấp nhưng anh giải quyết rồi ! Em khỏi lo !

Tuyết Nguyệt vẫn còn dỗi, giựt lại sợi tai nghe

Ba cô thấy thế cười , dụ dỗ

- Thôi nào ! Tha lỗi cho ba đi ! Nào, hôm nay ba đưa con đi công viên chơi nhá ! Đi ăn nữa ! Chịu không ?

Nghe đến đi chơi, đi ăn, cô như vớ được vàng, nhảy cẩn lên, chạy lại ôm hun ba mẹ thấm thiết

- Thiệt tình ! Sao ba không nói sớm ! Làm con giả bộ nảy giờ mệt quá !

2 vợ chồng nhìn đứa con tinh nghịch của mình, mỗi người ngắt mũi nó 1 cái

Cô nhanh như chớp chạy vào nhà thay quần áo.

~~~~

- Thật là ! Phụ nữ mấy người lúc nào cũng chậm chạp thế à ? - ông bắt đầu than vãn sau 10' chờ đợi.

Ngay lúc đó vọng nói trong trẻo của cô xen vào

- Ba này ! Đừng xem thường phụ nữ nhá !

Sau vọng nói, cô bước xuống với 1 hình hài cute, áo thun trắng có hình gấu trúc kết hợp với váy đen chấm bi trắng nhỏ đến đầu gối . Tay nắm tay mẹ mình

- Chu cha ! Con gái ba đẹp quá ta !

Cô nghênh mặt, hãnh diện, lỗ mũi như sắp nổ tung phồng đỏ lên

- Con gái ba mà ! Phải đẹp chứ lị !

Cô bỏ tay mẹ ra, chạy đến chổ ba

- Ba nói xấu con với mẹ, phải cho con đi khu vui chơi đó !

Ba cô cười

- Được ! Đưa đi khu vui chơi, đưa đi khu vui chơi !

Cô nhảy bổng lên hun ba

- Yeahh ! Con thương ba nhất !

"Đoàng !!!

"Đoàng !!!

Âm thanh cắt ngang cuộc đối thoại vang lên, liên tục 1 lúc rồi dừng lại

Tiếng súng ?

1 giọng nói dọa người vang lên

- Ta sợ hôm nay các ngươi chưa đến được khu vui chơi đã bỏ mạng rồi ! Hahahaha !

Ba cậu vừa nghe được âm thanh đó liền quay phắt lại, để cô và vợ nấp sau lưng mình

Tiếng nói lại vang lên, lần này giọng hơi ....lạ . Kiểu như người đó đang ăn thứ gì đó, chắc là thuốc lào hay.....trầu !

- Hàn tổng, công ty ngài lớn vậy, có quản lí nổi không đây ? Nếu ngài muốn người vợ xinh đẹp không tùy vết và đứa con gái đáng yêu của mình được an toàn thì mau giao nó cho tôi đi !

Ba cô nghiến răng ken két

- Còn lâu ta mới giao công ty ta cho ngươi. Đừng mơ giữa buổi chiều !

- Được ! Thật ngoan cố ! Chờ xem !
Tụi bây, bắn nát cái dinh thự này cho tao.

Ngay lúc đó hàng loạt tiếng súng đạn vang lên, ba và mẹ cô thì rối rít giúp người làm di tản vào khu hầm bí mật của gia đình. Chợt họ nhận ra

- Nguyệt ..... đâu.....?

Thế là 2 người họ rối rít chạy ra ngoài tìm, thấy cô đang co ro trong góc tường tối, họ định đi tới chổ cô nhưng chưa tới được thì có 1 người đàn ông từ ngoài bước vào

- A ha ! Chưa chết sao ? Vậy bây giờ để tôi tiễn 2 người 1 đoạn nhá ! Rất vinh hạnh !

Phằng....phằng....phằng......

Tiếng súng vang lên, 2 thân ảnh ngả phịch xuống nền gạch lạnh, thoi thóp.....,
Cô lúc đầu còn giang tay ra đón mẹ và ba nhưng .......

Họ ngả rồi ! Họ....ngủ rồi ?!

Máu...máu đỏ tươi bắn khắp nền nhà, bắn cả lên quần áo của kẻ sát nhân kia và bắn vào cô.

Cô....1 dòng lệ lăn dài trên má trong vô thức ... sao ? Đau quá ! Tim con ...

Cô đã định chạy ra với họ, nhưng mẹ cô ra dấu bảo ngồi yên đấy và thì thầm trong miệng 1 cách nhọc nhằng

- Kiên..g ....cườ..ng lê.n !

......

Thấy ba mẹ cô còn động đậy, người đàn ông đó tàn nhẫn đến gần, bắn thẳn vào 2 người họ cho tới khi súng hết đạn.

Xe cảnh sát vừa tới, người đàn ông đó liền đi đến trước người ba cô, dùng chân đạp lên mặt ông, lấy thêm 1 viên đạn nữa nạp vào và hướng vào đầu ông bắn thẳng.....

"Phằng !!!

Hắn cười thỏa mãn và lớn giọng cười

- Hahaha ! Hàn Lâm à Hàn Lâm. Đây là kết cục của những kẻ chống đối tôi đấy ! Ông, không thể nào hơn tôi được đâu ! Hahaha ! Cuộc đời mà , chỉ tiết là ông không có bản lĩnh để tranh cao thấp cùng tôi ! Tôi. Là bất bại ! Hahahahaha !

Rồi đi ra

Cô vẫn co ro trong góc tối, cổ họng khô hanh, nhìn ba mẹ nằm đó, mắt và tay vẫn hướng về phía mình, cô từ từ đi ra, mắt mở căng to lên hết sức có thể, ngồi xuống kế thân thể của ba mẹ mình, người họ...đầy đạn, mùi thuốc súng và ....máu.
Họ.... chết ! Chết không nhắm mắt !

Người cô, chiếc áo trắng đã nhuốm đỏ vì máu, máu văng lên cả mặt cô, tóc cô....

Cô có đau lòng, nhưng....nước mắt cô.... ? Cảnh sát đến phong tỏa hiện trường, nhìn cô còn giựt mình kiêng nể.

Con bé ! Nó không khóc sao ?

Mẹ nói với con, phải kiêng cường ! Mà kiêng cường thì không được khóc ! Khóc là không nghe lời mẹ ! Con ...phải kìm nén ! Con sẽ không khóc đâu ! Không bao giờ !....

Có vẻ là thành công, cô đã không khóc, nhưng nếu chịu thêm đã kích ! Cô nhất định sẽ khóc !

Thật đau lòng, vẻ mặt cô kìm hãm thấy rõ, cô rõ là đau lòng mà cố kìm nén lại, cô tự nhắc lòng mình rằng : người gây cho ba mẹ cô thế này, về sau phải chịu hậu quả gấp 30000 lần ! 300000000 lần !

Cô hận sao bản thân quá bé nhỏ, quá nhỏ nhoi trong thời khắc đó ! Tại sao cô không bay ra lúc đó....thà lúc đó cô chết đi ! Còn hơn phải chịu ....sự mất mát này ! Nó...quá lớn đối với 1 đứa trẻ 6t !

Cô đã nhìn rõ mồn một từng hành động, từng cử chỉ, từng đặc điểm, từng thứ trên người đàn ông đó.

_______

TÔI . SẼ BÁO THÙ !

_______

Trên suốt quản đường đến bệnh viện, cô im lặng và trầm tĩnh đến khó tin

Người cô tỏa ra sát khí và hàn khí hừng hực, khi gần đến đến bệnh viện và lúc cuống xe, cô bất chợt cười thành tiếng, nụ cười chứa chan hàng vạn, hàng triệu mạch cảm xúc. Đến mấy cô ý tá đến gần cô cũng phải đề chừng

Không phải cô bị đã kích tới điên rồi chứ ? Sao có thể cười trong tình huống này ? Cô.....có cần phải hành hạ bản thân tới vậy không ?

Nụ cười của cô không chỉ lạnh thấu xương người mà còn làm quặn thắt cõi lõng của biết bao người....

Theo như trên Mặt Sách nói : mức độ đau buồn nhất của con người.....là nụ cười ! Nụ cười bất cần cuộc sống ! Người cười nhiều nhất....là người đau khổ nhất ! Người cười nhiều nhất....là người có nhiều tâm sự nhất !




*** Mặt Sách sư huynh : Là Facebook !


_________

Cô - Hàn Tuyết Nguyệt - từ sau khi ba mẹ mất, cô chính thức tiếp quản sự nghiệp của họ từ lúc lên 7

Cũng từ sau khi ba mẹ cô mất, cô đã không còn là cô như ngày xưa nữa, lạnh lùng và ít nói.

Cô vì quá áp lực và cô đơn nên từ 1 đôi mắt màu tím ngây thơ trong sáng, đã trở thành 1 đôi mắt quỷ dị và độc đoán. Mái tóc được cô nuôi dài theo ý nguyện của mẹ cô lúc trước giờ đã dài huốt mông

Từ lúc từ bệnh viện trở về, cô đã đi theo chú Phong - 1 người bạn của cha cô - để học võ và ..... cách để giết người ! Cách khiến con người trở nên mạnh mẽ !

Cô không cười nếu không cần thiết ! Không tôn trọng nếu không thích !
Luôn giải quyết mọi chuyện bằng hòa bình nếu có thể !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#1109