Chương 2 : Vương Duệ Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, học viện Đông Hoa lại khoát lên mình một chiếc áo mới. Rực rỡ và đầy màu sắc nhưng lại không kém phần bí ẩn, thu hút. Hôm nay là buổi hoà nhạc lần thứ mười được tổ chức, so với các buổi hoà nhạc trước thì có lẽ lần này long trọng hơn nhiều. Bởi lẽ hôm nay khách mời đặc biệt là những người có máu mặt, toàn là quyền cao chức trọng, không thì là những chuyên gia trong giới nghệ thuật lâu năm. Trong số đó có cái tên khiến người ta chú ý nhất "Vương Duệ Thần". Ai ai đều biết hắn từ trước đến giờ không thích xuất hiện trước công chúng, các cánh nhà báo đã cố hết sức nhưng vẫn không chụp được một tấm ảnh nào về hắn. Có vài người nói hắn là một người khiêm tốn, trầm lặng, bí ẩn. Lại có vài người cho rằng hắn không tự tin vì dung mạo quá xấu. Tuy nhiên không ai phủ nhận được hắn là một người tài giỏi, nhân tài có một không hai trong giới kinh doanh. Chỉ mới hai mươi lăm tuổi mà đã nắm trong tay khối tài sản khổng lồ kèm theo đó là không biết bao nhiêu bất động sản, các công ty, sàn chứng khoáng trong đó có cả casino nổi tiếng bật nhất. Nghe đồn doanh thu một ngày của hắn mà nói đó là một con số có thể vượt qua khỏi khả năng tính toán của máy tính. Nhưng không biết vì lí do gì mà đột nhiên hắn quyết định xuất hiện trước công chúng, đó là một tin tức nóng hỏi, miếng mồi ngon mà các cánh nhà báo không thể bỏ qua. Vì vậy chỉ mới hơn tám giờ, các cánh nhà báo của thành phố A thập chí là từ một số thành phố khác đều tụ tập đông đúc vây kín cổng học viện.

Dưới những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục khiến người ta chói mắt. Một chiếc xe màu bạc đắt tiền với nhãn hiệu xa xỉ Koenigsegg CCXR Trevita dừng lại trước cửa chính của học viện lấy đi sự chú ý của không biết bao nhiêu người. Bởi lẽ nó đối với các cánh nhà báo đã không xa lạ, đây là siêu xe đắt giá với số tiền có thể lên đến hàng trăm tỷ. Dĩ nhiên chủ nhân của nó chắc chắn là ngừoi rất có máu mặt. Chưa dừng lại ở đó, theo sau chiếc xe màu bạc ấy là hàng loạt chiếc xe đắt tiền khác. Từ trong xe bước ra là nhưng tên to con mặc áo vest đen. Xếp một hàng dài cho đến cổng chính để bảo vệ an toàn cho chủ nhân của chiếc xe bạc đắt tiền sắp bước ra. Mọi người như sắp nghẹt thở chăm chú nhìn về cánh cửa màu bạc xa xỉ. Trong lòng họ suy đoán chắc hẳn là một đại thiếu gia ăn chơi nào đó, hoặc là một ông trùm khét tiếng. Nhưng không, từ trong xe bước ra là một chàng trai với dáng người cao tầm một mét tám. Thân hình hoàn hảo bị che đi bởi chiếc áo vest màu đen đắt tiền. Khuôn mặt với góc cạnh rõ ràng kèm theo những đường nét trên khuôn mặt đều y như được bàn tay của một nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng nhất thế giới tạc thành. Quá hoàn hảo ! Còn đẹp hơn cả mĩ nam điện ảnh được triệu người hâm mộ. Từng cử chỉ từ lúc bước xuống xe của hắn đến lúc đi vào đều rất quý phái, sang trọng. Cánh nhà báo vẫn đang bàn tán không biết chàng trai với khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh kia là ai, cho đến khi thấy hắn điền vào một tờ giấy với ba chữ "Vương Duệ Thần" thì mọi người lại càng bất ngờ hơn. Là ai đồn thổi nói hắn là một người dung mạo xấu xí không dám xuất hiện trước công chúng ? Là ai đồn thổi rằng hắn là một người không có khí chất ? Bọn họ sẵn sàng đánh cho kẻ đó ngậm miệng lại mới thôi. Người trước mặt... Quá sức hoàn hảo !

Vương Duệ Thần sau khi điền xong tên thì bước đi vào thẳng trong học viện, theo sau là không biết bao nhiêu vệ sĩ.

Khi hắn mới bước vào ngay lập tức đã được một người đàn ông trung niên mặt bộ vest màu trắng ra đứng đón trước cửa. Đều này càng khiến mọi người hết sức ngạc nhiên. Ai lại không biết hiệu trưởng học viện Đông Hoa là một người trước giờ không thích giao tiếp với mọi người. Các buổi hoà nhạc trước ông đều im hơi lặng tiếng, cùng lắm là xuất hiện nói hai ba câu khi buổi hoà nhạc kết thúc. Ngay cả những người có địa vị cao trong xã hội mời ông đi ăn tiệc ông cũng thẳng thừng từ chối. Thế vì cớ gì hôm nay ông lại đích thân ra tiếp đón Vương Duệ Thần.

Vương Duệ Thần bỏ hai tay vào túi quần, đôi mắt trầm tĩnh không buồn tặng cho Thiệu Mặc một cái nhìn buâng quơ xem như là nể mặc.

Nhưng hắn đâu biết đối với Thiệu Mặc mà nói hắn thà là không nhìn ông còn tốt hơn. Cái nhìn lạnh lùng của hắn khiến ông cảm thấy sống lưng bản thân toát cả mồ hôi lạnh. Thằng bé này tính khí từ nhỏ đến lớn vẫn như thế, không hề thay đổi. Ông cũng đã quá quen với tác phong này của hắn rồi.

> Cậu !

Đang suy nghĩ, Thiệu Mặc chợt thấy dáng người cao to đứng trước mặt mình. Hắn từ tốn gọi ông một tiếng "cậu". Tuy nghe qua trong đấy là mười phần thì hết năm phần lạnh nhạt, ba phần lấy lệ, nhưng ông biết hai phần còn lại là tình cảm mà hắn dành cho ông. Ông cũng biết hôm nay hắn đích thân tới dự buổi hoà nhạc này cũng là nể mặc ông lắm rồi.

Ông đưa tay đẩy cặp kính trắng tròn của mình, có một chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở lại vẻ trầm tĩnh như trước. Khuôn mặt này của hắn, ông khi trước tuy đều nhìn thấy nhưng vẫn phải công nhận rằng hắn càng lớn lại càng tuấn dật, so với trước có hơn chứ không kém. Chỉ tiếc là vẻ điềm đạm, trầm tĩnh đến lạnh lùng của hắn vẫn không đổi.

Thiệu Mặc cười cười, nhớ lại thời học sinh của Vương Duệ Thần, cho dù ông có làm gì, dụ hắn đủ thứ thì cái tên này vẫn không gọi ông được một tiếng "cậu" cho tử tế. Thế mà mấy năm không gặp, hắn lại có thể đứng trước ông, ngoan ngoãn "nhận họ hàng". Xem ra mấy năm ông bỏ ra để thương yêu thằng nhóc này quả thật không uổng phí a.

Nhưng ngoài mặt ông vẫn tỏ ra bất mãn, uất ức :

> Cậu chịu nhận tôi là họ hàng rồi à, Vương tổng ?

Vương Duệ Thần nói như không : > Vậy cậu đây thích biệt danh Bác Thiệu, hay thầy hiệu trưởng ?

>...

Thiệu Mặc nhất thời không biết phải đáp như thế nào. Ông cũng không dại gì mà đi nói thích mấy cái biệt danh đó đi. Nhưng trong lòng vẫn không cam, ông đây rốt cuộc là quá cưng chiều tên tiểu tử này hay là từ lâu đã đem hắn lên đầu thờ luôn rồi. Tại sao mỗi lần cố ý trêu hắn vài câu, cuối cùng người bại trận bị bêu xấu đều là bản thân a ?

Nhưng việc đó thì tạm gác lại một bên, hôm nay thấy hắn thành đạt như thế thì ông cũng mừng thay cho hắn. Lúc trước thấy hắn ưu tú lại chăm học như thế khả năng thành danh, đỗ đạt thì nghĩ bằng đầu gối ông cũng đoán được. Tuy nhiên lại không thể ngờ được "sự thành đạt" của hắn lại vượt ngoài sức tưởng tượng của ông.

Thiệu Mặc cười như không, đưa đôi tay to lớn với đầy những nếp nhăn theo thời gian của mình chỉnh lại cà vạt cho hắn. Sau đó thì đích thân dẫn hắn đi vào vị trí ngồi của mình.

Ông biết xưa nay hắn không bao giờ chọn chỗ ngồi là trung tâm của ống kính, máy quay. Mà chỗ hắn chọn chỉ đơn giản là một chỗ khuất tối không ai nhìn thấy, máy móc cũng không hướng đến được. Vì vậy ông chọn riêng cho hắn vị trí ngồi ở tầng hai, rất tối nhưng để nhìn thấy sân khấu biểu diễn thì không chỗ nào lí tưởng hơn chỗ này được.

Sau khi đưa hắn đến vị trí ngồi thì cũng là lúc buổi hoà nhạc bắt đầu. Ánh đèn vàng đang chiếu chợt tắt chỉ duy nhất một tia sáng chiếu rọi xuống cây đàn dương cầm trên sân khấu, khán đài đang rôn rã bỗng im lặng không một tiếng động, háo hức chờ đợi màn trình diễn sắp diễn ra.

Từ bên góc phải sân khấu bước ra là một cô gái có mái tóc màu nâu xoã dài ngang hông. Cô mặt một chiếc đầm trắng không quá gối, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn là đôi mắt điềm tĩnh như nước lặng lẽ đảo một lượt khắp hội khán đài. Bước đi của cô rất nhẹ nhàng, tư thế ngồi vào ghế chuẩn bị đàn cũng rất tao nhã. Đôi bàn tay trắng nõn nà vươn ra, ngón tay thon dài của cô nhẹ đánh từng phím trên đàn dương cầm. Âm thanh trong trẻo nhưng lại đượm buồn phát ra, khiến mọi người chỉ biết im lặng thưởng thức. Ngay cả Vương Duệ Thần trên tầng hai quan sát cũng phải lắng lại nghe. "Diary Of Love" là một bài hát với thể loại nhạc Jazz kèm theo giai điệu bài hát buồn, nhẹ nhàng đã đi vào lòng người một cách âm thầm nhưng lại không chịu đi ra, cứ lặng lẽ ở đó, dai dẳng trong lòng mọi người. Nhưng lần này, dưới bàn tay tài năng của cô, dù chỉ một hai nốt nhạc đã chạm vào cảm xúc của hàng trăm, hàng ngàn người ở dưới khán đài. Mọi người cứ nghe cô đàn như thế cho đến khi bài hát kết thúc, có chút tiếc nuối, có chút vướn vấn cùng cảm động. Dưới khán đài không ngớt lời khen ngợi cùng những tràn vỗ tay dành tặng cho cô. Thậm chí có vài người có đánh giá rằng đây là bài hát tuyệt nhất họ từng nghe.

Vương Duệ Thần ngồi ở trên tầng hai thưởng thức bản nhạc cũng phải thừa nhận rằng cô gái này rất tài năng. Anh hướng mắt lên nhìn Thiệu Mặc đang ngồi bên cạnh.

> Cô gái khi nãy là ai ?

> Hàn Thiên Di. Thế nào ? Đàn tốt chứ ?

> Tạm ổn.

Vương Duệ Thần vẫn trầm lặng như cũ, rồi lại hướng về phía sân khấu. Hàn Thiên Di, tên này rất quen. Hình như đã từng nghe đâu đấy rồi thì phải...

--------
Các bạn nếu đọc truyện cảm thấy thích hoặc thấy chỗ nào không ổn thì cho tớ xin comt nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ^^

- Thân -
~ Hàn Dĩnh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net