Chương 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin Vương Duệ Thần rời khỏi đội bóng dần lan ra khắp trường và trở thành tiêu đề bàn tán. Không phải chỉ có học sinh mà còn có cả thầy cô giáo đứng ngồi không yên. Nhất là hiệu trưởng, Vương Duệ Thần trước giờ đều lại "lá bài chủ chốt" của cả đội bóng trường Thanh Hoa. Nay nếu anh muốn rút khỏi đội thì chẳng phải là nguy rồi sao ? Huống hồ gì còn một tuần nữa là diễn ra chung kết, bảo ông làm sao tìm một người xuất sắc hơn anh để thế chỗ đây ?

- Thầy hiệu trưởng.

Đang trầm mặc suy nghĩ thì từ ngoài vang lên tiếng gõ cửa, âm thanh nam tính truyền đến tai . Từ Triệt Đông thở dài, đẩy mắt kính lên chút, rồi nói :

- Mời vào.

Dứt lời, tiếng "cạch" vang lên. Một cậu nam sinh tuấn mĩ với dáng người cao ráo đi vào, trong cậu chẳng khác gì những nam thần nổi tiếng khi đang đóng phim về học đường, rất chỉnh chu, gọn gàng và hoàn hảo. Toát lên một khí khái điềm đạm nhưng phi phàm.

- Việc rời khỏi đội bóng, em có thể cho thầy biết lí do không ?

Hiệu trưởng Đông hiền lành, cất giọng trìu mến, không có một chút gì gọi là khiển trách. Đành chịu, đây là cậu học trò được ông "tính nhiệm" và đặt niềm hi vọng nhiều nhất trong top học sinh xuất sắc toàn trường. Bây giờ chỉ là việc anh rút khỏi đội bóng, tuy là sẽ gây ra không ít phiền phức nhưng ông vẫn còn cách xử lí. Chỉ là ông muốn biết lí do thôi.

- Vì người quan trọng ấy không thích ạ.

Anh thản nhiên trả lời, vẫn là cậu nói lạnh nhạt vô vị.

Từ Triệt Đông cười, tò mò hỏi :

- Bố mẹ em ?

Lần này Vương Duệ Thần không tiếp lời, chỉ im lặng. Ngay cả Hiệu Trưởng Từ với cặp mắt nhìn người rất chuẩn cũng không biết hiện anh đang nghĩ cái gì trong đầu. Chỉ là ông có thể nhận thấy được khi nhắc đến chữ "người quan trọng ấy" giọng của anh trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

- Được rồi, việc em rời khỏi đội bóng thầy sẽ tìm cách xử lí. Em không cần lo.

- Vâng, không có chuyện gì thì em đi đến thư viện.

Thấy anh như có vẻ đang nôn nóng, ông liền cười to, lần đầu tiên thấy biểu cảm lạ này của anh. Vì thế, ông cười "ân chuẩn" :

- Đi đi.

---------------------

Sau khi rời khỏi phòng thầy hiệu trưởng, Vương Duệ Thần đi một mạch liền đến thư viện. Chân anh rất dài, sải chân cũng vì thế mà rộng ra. Anh đi rất nhanh, chỉ mất tầm năm phút đã có mặt tại thư viện. Đi đến quầy sách khoa học anh đứng yên đảo mắt một lượt, sau đó thì lấy hai ba quyển sách dày cộm tiếng Pháp từ trên kệ xuống.

"A ! Đó có phải là Vương Duệ Thần không. Đẹp trai quá đi !"

"Ôi, siêu cấp mĩ nam cũng chỉ có thế."

"Vương Duệ Thần, chỗ em còn ghế trống này."

"..."

Khi anh vừa mới đặt chân đến thư viện chưa được ba phút đã thu hút được biết bao ánh nhìn của mọi người. Có vài người còn reo lên, xì xầm bàn tán, biến thư viện từ một nơi yêu tĩnh thành "chợ búa đông người".

Nhưng Vương Duệ Thần không quan tâm, anh đưa mắt tìm hàng ghế trống thích hợp để ngồi vào đọc sách. Vì đây là giờ nghỉ giải lao nên sẽ có rất nhiều học sinh đến, chỗ ngồi vì thế mà chật kín. Chỉ còn một chỗ... Đó là của cô bạn có dáng người nhỏ nhắn đang đọc sách gần kệ sách văn học.

Không nghĩ ngợi nhiều, anh bước đến và ngồi xuống cạnh cô. Như không có chuyện gì lấy sách ra đọc.

"Vương Duệ Thần ngồi cạnh cô bạn nào thế kia, sướng thật !"

"I envy you" - Có cô còn chịu không được mà dùng cả tiếng Anh để biểu cảm.

"..."

Hàn Thiên Di vẻ ngoài thì điềm tĩnh đọc sách như trong lòng thì cứ nghĩ ngợi lung tung, có ai cho cô biết nhịp tim bây giờ của cô là bao nhiêu không ?

Cô cố tình để quyển sách lên cao rồi khẽ liếc trộm Vương Duệ Thần đang chăm chú đọc sách. Lại hướng mắt nhìn xung quanh thư viện, đúng là rất đông người. Ở đây có chỗ trống anh vào ngồi cũng là đương nhiên. Do cô nghĩ ngợi nhiều quá thôi. Sau cái lần hôm trước anh "vạch trần" cô ở thư viện, không hiểu sao cô không đến lớp học tìm anh nữa mà ngoan ngoãn đến thư viện đọc sách. Cứ tiếp được hai ngày, không ngờ lại gặp anh. Có thể xem đây là một may mắn không nhỉ ?

Vương Duệ Thần đang đọc sách nhưng lại cảm giác được điều bất thường, anh bất giác quay sang nhìn cô, mắt của anh rất sáng, rất đẹp thu cả hình ảnh Hàn Thiên Di vào đấy. Cảm thấy bản thân nhìn lén lại bị phát hiện, cô xấu hổ muốn đào một cái hố chui xuống cho xong.

Chưa kịp phản ứng, đã thấy Vương Duệ Thần đứng bật dậy, mang theo quyển sách trên tay rời khỏi thư viện. Trong lòng Hàn Thiên Di bây giờ rất lo lắng, chắc chắn là anh hiểu lầm cô rồi. Không được a, cô nên chạy theo anh giải thích.

Nghĩ vậy Hàn Thiên Di đứng dậy rời khỏi thư việc. Chân anh rất dài, sải chân rất rộng. Lúc cô chạy ra khỏi cửa thì anh đã đi được đến bậc thang cuối cùng.

- Này, anh chờ đã.

Hàn Thiên Di ra sức chạy theo, cũng ra sức gọi nhưng hình như anh không nghe, hoặc là cố tình không nghe. Cứ nhanh chân rồi đi vào lớp. Lúc này tiếng chuông vào lớp cũng reng lên hai hồi. Hàn Thiên Di cũng đành dừng bước, chậm chạp đi về lớp.

Vào đến cửa lớp, cô đã thấy khuôn mặt tức giận của cô Hạng trên bục giảng cùng với cái nhìn lạ của mọi người trong lớp. Hàn Thiên Di vội nhìn đồng hồ. Thôi chết ! Cô vào trễ tám phút rồi.

Ai chẳng biết cô Hạng là người trước giờ đều rất coi trọng thời gian. Lần trước Lạc Lâm An chỉ vào lớp trễ năm phút đã bị đứng ngoài hành lang khoảng hai tiếng đồng hồ. Lần này...cô xong rồi !

Nghĩ vậy, cả người Hàn Thiên Di bất giác rung lên, mặt cuối xuống không dám nhìn cô Hạng trên bục giảng.

- Thôi vào lớp đi, cuối giờ ra giữa trường đứng hai tiếng.

Tuy cô Hạng trong lòng vẫn đang bực tức nhưng nhìn lại người vào trễ là Hàn Thiên Di, một trong như học sinh xuất sắc lại chăm học. Vì vậy phạt nhẹ một chút, giảm bốn tiếng thành hai tiếng.

Nhưng đối với Hàn Thiên Di thì thật là không nhẹ tí nào. Hai tiếng đứng giữa trường mất mặt chết đi ! Lỡ như bị Vương Duệ Thần bắt gặp chẳng phải là cô từ nay khỏi nhìn mặt anh luôn sao. Không được a !

Hàn Thiên Di trong lòng rất ấm ức nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vâng lời. Vào lớp học bài.

-------------------------

Tang học, Hàn Thiên Di đành xách cặp đi xuống giữa trường đứng hai tiếng. Mặc dù cố đi chậm chút để khi tất cả các lớp về hết rồi mới xuống dưới đứng. Nhưng hình như mọi thứ không theo ý cô muốn. Lúc cô mới "lết" đến giữa trường thì mọi người mới ra về.

Nhìn mọi người đi qua ai cũng đưa mắt nhìn lấy cô một cái, bàn tán xôn xao rồi mới ra khỏi trường. Hàn Thiên Di hận một nỗi không có cái lỗ nào đào sẵn để chui xuống.

Đúng lúc Lạc Lâm An đi ngang qua, đứng trước mặt cô.

- Tớ đứng chung với cậu nhé ! Hai người đỡ hơn.

Nhưng rất nhanh sau đó, Hàn Thiên Di liền từ chối.

- Thôi, tớ không sao. Cậu về trước đi. Chiều hôm nay cậu còn đi làm thêm mà.

Lạc Lâm An do dự nhìn cô.

- Vậy tớ về trước nhé !

Hàn Thiên Di làm động tác giống các thánh mẫu trong phim.

- Ừ. Bổn cung phê chuẩn.

Lạc Lâm An bị hành động của cô làm phì cười, đánh nhẹ vào vai cô một cái rồi đi ra khỏi trường.

Sau khi Lâm An đi khỏi, Hàn Thiên Di thở dài một hơi rồi than thở.

"Hôm nay quả là ngày tồi tệ !"

Không ngờ có một giọng nói nam tính, trầm ổn vang lên bên tai :

- Đúng thật, hôm nay là ngày tồi tệ.

Giọng nói này nghe rất quen thuộc. Âm thanh nhẹ nhàng nhưng mị hoặc. Hàn Thiên Di hai má bỗng đỏ ửng. Cô quay đầu lại nhìn người mới vừa phát ra âm thanh đó. Khuôn mặt hoàn hảo như điêu khắc hiện ra trước mắt cô. Không ai khác chính là Vương Duệ Thần.

Dáng người anh hơi khom xuống nhìn về phía cô, sau một bên vai là chiếc balo màu đen, tay phải anh giữ lấy quai để cố định nó. Thấy cô quay lại thì theo phản xạ, anh thẳng người lùi ra sau mấy bước. Chứ với khoảng cách gần như khi nãy, chắc chắn họ đã hôn nhau rồi.

- Sao anh lại đứng đây ?

Hàn Thiên Di bất ngờ hỏi. Đừng nói với cô là anh cũng bị phạt vì tội vào trễ đấy.

Vương Duệ Thần đứng ngang với cô, giọng lạnh nhạt :

- Nếu tôi nói tôi quên làm bài tập về nhà, em tin không ?

Cô bĩu môi :

- Còn lâu.

Đúng, còn lâu cô mới tin ! Vương Duệ Thần cũng có lúc quên làm bài tập về nhà sao ?

--------
Các bạn nếu đọc truyện cảm thấy thích hoặc thấy chỗ nào không ổn thì cho tớ xin comt nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ^^

- Thân -
~ Hàn Dĩnh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC