Chap 5: Vấp ngã (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tại ngày thường đi học em vẫn hay khóa lại không biết anh không có chìa khóa e...m"

Cậu ngại đến đỏ cả gương mặt xinh đẹp ấy khiến anh bật cười thành tiếng.

"Hahaha đùa có tí mà em đã đỏ mặt rồi, không sao đâu chút anh sẽ kêu chị anh mở cửa cho anh"

"Ủa anh có chị ạ? Sao nãy em không thấy?"

"À chị ấy ở trong phòng đấy, chị ấy tên Thư mỗi khi đi làm về chị ấy ít ra ngoài và hay ở trong phòng lắm"

"Dạ"

Suốt 10 phút đồng hồ Lập ngồi phía sau chỉ hỏi vu vơ vài câu thôi, chứ Tú chẳng hỏi han hay bắt chuyện gì cả sở dĩ anh im lặng như vậy vì anh không biết nói gì hay bắt đầu từ đâu nên anh im lặng cho rồi.

Đưa cậu đến cổng, cậu đi xuống xe lại cổng nhà định mở cửa mà nó lại khóa cậu lớn giọng kêu lên.

"Mẹ ơi mở cửa cho con"

Nghe được tiếng kêu lớn như vậy cả ba người đang ngồi trong phòng khách nghe thấy, mẹ biết cậu đã về nên kêu anh hai cậu ra mở vì chân bà đau nên đi không được.

"Tạo à, ra mở cửa cho em đi con"

"Dạ mẹ"

Tạo lấy chìa khóa cổng ra mở cho em trai mình vào, anh ngó qua Lập thấy còn người nữa anh cất tiếng.

"Ai vậy Lập?"

"D...ạ"

"Dạ em tên Hồng Tú học lớp 12, em cùng câu lạc bộ văn nghệ với Lập hôm nay do em mà Lập phải làm việc quá sức nên ngất em xin lỗi vì đã làm phiền anh và gia đình ạ"

Anh cuối đầu xin lỗi anh trai Lập, Tạo là một người khó tính, chau chuốt và yêu thương em trai mình khi nghe đến em bị ngất anh tức lắm nhưng Tú đã xin lỗi, còn lễ phép như thế anh cũng bỏ qua cho Tú.

"Được rồi không có sao đâu, tôi nói trước cho cậu biết nếu em trai tôi mà bị gì là cậu không xong với tôi đâu đó"

"Dạ, mà anh ơi cho em gửi lời đến mẹ anh là em đã đưa Lập về rồi nha ạ"

"Được, cậu về đi tôi sẽ chuyển lời lại"

"Vâng vậy em về ạ"

Tạo gật đầu rồi anh và cậu đi vào nhà, vào đến phòng khách cậu ngạc nhiên khi thấy ba và mẹ đều ở đây bình thường giờ này họ đã ngủ vì cả ngày họ làm việc rất vất vả không ngờ họ lại thức chờ cậu về.

"Lập về rồi hả con?"

"Dạ thưa mẹ, thưa ba con mới về"

"Ừ về rồi thì lên tắm rửa nghỉ ngơi đi con, à mà con ăn gì chưa?"

Giọng nói trầm trầm của ba Lập lên tiếng, hỏi han con mình xem có đói không? Bởi vì ông cũng lo lắng cho cậu ít khi nào thấy cậu đi học, tối muộn mới về nhà thế này.

"Dạ thôi con no rồi ạ, con lên phòng nghỉ đây"

Ông gật đầu, lòng cũng nhẹ nhàng phần nào Tạo cũng nhớ ra một chuyện liền ngồi xuống nói với mẹ.

"Mẹ ơi nãy có một cậu trai nhờ con chuyển lời với mẹ là đưa thằng Lập về đến nhà rồi đó mẹ"

"Ủa ai ta? À mẹ nhớ ra rồi thằng bé đó tên Hồng Tú đúng không?"

"Dạ đúng rồi, sao mẹ biết vậy?"

"Nãy mẹ điện thằng Lập thì biết nó đang ở nhà Tú nên hai cô cháu có nói chuyện qua lại"

"Dạ, thôi cũng trễ rồi ba mẹ đi nghỉ ngơi đi ạ"

"Ừ vậy ba mẹ lên phòng nha"

"Đi thôi ông"

"À...ừ"

Thế là hai vợ chồng cùng nhau lên trên phòng nghỉ, Tạo ở dưới này thì dọn dẹp lại chiếc bàn rồi lấy điều khiển tắt tivi song anh cũng đi lên phòng ngủ.

Tối hôm nay là một đêm không sao, trên trời thì có vài đám mây che khuất mặt trăng như tấm lòng trắc ẩn cậu ngay lúc này.

Lập nghĩ đến tính cách Tú hôm nay, sao lạ quá thay đổi một trăm tám chục độ, vậy mọi hành động của anh lúc đó là gì, phải chăng cậu đã có cảm tình với anh.

Bên này đây anh không khác gì cậu, suy nghĩ đến ánh mắt, nụ cười đột nhiên nơi trái tim này loạn nhịp, có lẽ là tình cảm anh đối với cậu không phải là tình bạn ư.

Cả hai cứ nghĩ về nhau cho đến khi thiếp đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon lành.

Sáng, những tia nắng từ từ ló dạng lộ ra được màu vàng cam rồi chuyển xanh vàng nhạt của nắng buổi sáng.

Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi phía bàn học của cậu, Lập lòm còm ngồi dậy từng bước đi lại bàn tắt đồng hồ để không phải nghe âm thanh chói tai này nữa.

Cậu đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà ăn sáng, song lại xách chiếc xe đạp của mình đạp đến trường.

Chuyện không có gì thay đổi cho tới khi cậu vào phòng của nhóm như thường lệ, và rồi có một chuyện xảy ra.

____________còn tiếp__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net