Chap 5: Vấp ngã (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu và Trung được vào nhóm, cũng như thường lệ sáng cậu ăn sáng xong là xách con xe của mình đi đến trường học, trải qua 4-5 tiết sau khi tan học cậu lại đi qua phòng dành riêng cho nhóm văn nghệ của trường

"Ủa Lập tới rồi hả em?"

Nhân đang lục lọi kiếm cái gì đó, nghe được tiếng bước chân trong đầu anh không biết là ai đang đi vào nên anh ngưng ngay công việc tìm kiếm của mình mà nhìn lên.

Lúc nhìn lên anh thấy người đấy mắt sáng trưng nhìn người con trai trước mặt, anh mỉm cười vui vẻ đứng lên chào cậu.

"Dạ em mới đến á anh"

"Ừ vậy vô đi, hôm qua anh mới đi photo nội quy cho hai đứa nè"

"Tưởng anh quên em luôn rồi"

Trung đứng trước mặt anh giả bộ khóc, anh cười bảo
"Đâu có đâu làm sao mà em quên được em đây"

"Yêu anh quá đi à, không như thằng Lập suốt ngày nó chỉ ăn hiếp em thôi"

"Ê thằng kia, nói xấu gì tao đó"-Lập chạy lại liếc Trung bằng con mắt sắt lẹm.

"À...ờ có nói gì"

"Tao mà nghe một lần nữa là mày biết tay tao"

"Biết rồi"

"Làm gì mà ồn ào quá vậy?"

Tú cộc cằn đi lại chỗ cả hai, anh đứng từ xa mà nghe tiếng hai người cãi nhau nên có chút bực bội trong người.

Ban đầu anh ghét Lập vô cùng giờ lại còn chung nhóm, anh không thích ai ồn ào nó làm anh nhức hết cả đầu nên mới như vậy.

"À dạ không có gì đâu anh"

"Một lần nữa thì đừng trách"-Nói rồi anh quay lưng đi.

"Hứ làm như anh ngon lắm hay gì á"

Trung nói với theo nhưng giọng rất nhỏ vì đã đi ở xa nên Tú không nghe thấy, Lập khi thấy Trung như vậy liền bịt miệng bạn mình lại.

"Muốn ảnh đánh hay gì mà nói vậy"

"Thì tại tao tức quá nên nói vậy cho đỡ tức thôi"

"Ừ cái miệng hại cái thân nha con, mai mốt bớt bớt lại dùm cái"

"Tao thừa biết nha chưa, ủa mà sao kêu anh anh đồ dạ bộ thích hay gì"

"Thích cái đầu mày chứ thích, tao không muốn mọi người trong nhóm có ấn tượng không tốt về tao thôi"

"....tao thôi"-Trung nhái giọng lại Lập.

"Mày mà còn vậy nữa là coi chừng tao đó, giờ tao đi phụ các anh, chị đây"-Nói xong cậu liền đi luôn.

"Ơ...nè chờ tao đi với"-Trung cũng nhanh chóng chạy theo cậu.

Mỗi người trong nhóm điều làm việc của mình người thì chuẩn bị đồ cho vở kịch sắp đến của trường, người thì học thoại cho lưu loát, Lập đang đi vòng vòng trong phòng thì thấy một anh đang lụi hụi kiếm cái gì đó nên cậu liền đề nghị giúp anh.

"Ủa anh Nam đang tìm gì dạ"

"À anh đang kiếm cái này nè"-Nam giơ lên một vật gì đó hình như là vật đôi, có một cái trên tay Nam còn một cái thì Nam bỏ đâu mất rồi.

"Để em phụ kiếm cho"

Lập ngõ lời đề nghị tìm kiếm đồ với Nam, anh cũng đồng ý mắt của hai người cứ dán xuống nền gạch kiếm đồ.

Được một lúc cậu chợt phát hiện ra một vật gì đó đang nằm ngay bên cạnh chiếc tủ gỗ phía gần ngay cánh cửa sau cách chỗ Lập và Nam rất xa.

"A anh Nam ơi em tìm thấy nó rồi nè"-Lập cúi người xuống nhặt nó lên đi về phía Nam.

"Ủa sao em hay vậy Lập, mà em thấy nó ở đâu vậy?"

"Em thấy nó ở đằng kia kìa"-Cậu chỉ về hướng tìm được thứ mà Nam đang tìm.

"Ồ vậy hả? Để anh nhớ coi sau nó nằm đó, à anh nhớ rồi hôm qua anh đến đó dọn dẹp xong rồi lúc ra về gấp quá nên rớt hồi nào không hay luôn"

Nam ngẫm nghĩ rồi trả lời lại Lập cậu chỉ mỉm cười và gật đầu rồi thôi.

"Anh Nam nè anh có làm gì nữa không em phụ cho"

"Công việc ngày hôm nay của anh như vậy là xong rồi em, cảm ơn em nhiều nha giúp anh quá trời"

"Dạ không có gì đâu ạ, em cũng đâu có giúp được gì nhiều đâu mà anh khen em vậy"

"Như thế là nhiều rồi đó, thôi anh về trước nha cũng chiều rồi"

"Dạ anh về cẩn thận ạ"

"Ok bye em"

Cậu vẫy tay chào Nam rồi mình tiếp tục đi lại mấy anh, chị khác xem có ai cần giúp gì thì cậu sẽ giúp.

"Chị Thư ơi chị có cần em giúp không ạ?"

"Ủa Lập hả em? Có, em giúp chị cái này nha"-Thư hớn hở vì có người chịu giúp mình rồi.

"Dạ vậy em giúp chị"

Hai chị em ngồi xuống làm việc với nhau, trông không có gì là khó đối với họ cả.

45 phút cứ thế mà trôi qua, cuối cùng Thư và Lập cũng đã xong cô cảm ơn Lập rồi bắt đầu lấy đồ của mình và ra về.

Trong phòng chỉ còn vỏn vẹn 8  thành viên, còn mấy người kia đều làm xong việc của mình hết rồi nên đi về.

Lập đi vòng trong đây cũng giúp được nhiều người cậu vui lắm, bỗng từ đằng xa Tú cầm một tờ giấy đến đưa Nhân.

"Nhân mày coi làm dùm t...ao"

Đang định nói xong câu, Lập ở đâu ló đầu ra nhìn tờ giấy đó ngẫm ngẫm một hồi ý tưởng cho nội dung tờ giấy đã được ra đời.

"Anh Tú ơi, em có thể xưng phong làm cái này được không ạ?"

"Mày có biết làm không đó nhóc, tao nghĩ mày chưa từng xem qua cái này đâu"-Tú nói xong quay mặt sang chỗ khác tránh nhìn mặt cậu.

"Dạ em làm được, em đang có ý tưởng trong đầu rồi nè"

"Gì? Thiệt hả Lập? Em biết luôn?"

Nhân ngỡ ngàng nhìn Lập với con mắt đầy sự kinh ngạc, Nhân phải mất gần cả tiếng đồng hồ mới hiểu trong đó ghi cái gì và mất vài giờ đồng hồ lên ý tưởng cũng như làm theo những gì mình đã có trong đầu, vậy mà cậu chỉ cần nhìn sơ qua là có thể hiểu và mất vài phút cậu có ý tưởng nằm trong đầu rồi.

"Dạ đúng rồi ạ, nên hai anh cứ giao cái này cho em nha em làm được"

Nhân và Tú cũng gật đầu, Nhân thì yên tâm giao cho cậu rồi còn về phần Tú đương nhiên là không thích và không tin tưởng cậu, tuy nhiên anh còn có một vài chuyện cần giải quyết ngay lập tức nên anh mới giao lại cho Lập.

Được sự chấp nhận cho công việc này Lập vui lắm, cậu chăm chút từng tí một sau khi anh đã làm xong hết những việc cần làm thì anh về phòng thấy cậu làm xong trong lòng anh vui lên không ít.

Trước đây mọi việc lớn và quan trọng anh đều kêu Nhân làm cho nhóm, vì Tú tin tưởng tay nghề của Nhân cứ nghĩ chỉ có Nhân mới làm được và nhanh ai ngờ cậu chỉ mới vào mà tay nghề tốt đến mức như vậy.

"Cũng khá đấy nhóc"-Tú vừa vào liền đi đến chỗ cậu vỗ vai cậu, hài lòng nói.

"Ờ dạ em cảm ơn anh"

Tú chuyển sang gương mặt lạnh tanh kia rồi *ừm* đại một tiếng cho xong chuyện, niềm hài lòng mới nhú lên chưa được bao lâu thì cũng nhanh chóng héo tàn.

Sau câu nói kia Lập cũng chẳng nghĩ gì nhiều, đơn giản lúc nào Lập cũng thấy anh làm ra khuôn mặt đó, với tính tình anh cậu luôn biết anh rất ghét cậu, vì vậy cậu phải cố gắng hơn nữa cho anh thấy được mình không đáng ghét như anh nghĩ, dù chỉ mới vào nhóm.

Ngày qua ngày Lập càng khiến cho mọi người yêu quý cậu hơn bởi tính kiên trì, độ khéo trong việc mình làm.

Hành động ấy được lặp đi lặp lại, cho đến một ngày nọ cậu làm việc quá sức cho nhóm cộng thêm việc sắp đến kì thi nên cậu cố gắng hoàn thành xong công việc rồi về nhà lại vùi đầu vào sách vở nên không khỏe trong người, trán cậu bắt đầu có dấu hiệu nóng nhẹ rồi.

Không vì thế mà cậu bỏ không đi đến phòng của cả nhóm, cậu từ từ lê đôi chân nặng trĩu đi vào phòng, làm xong công việc của mình.

Còn Hồng Tú đang đi từ hành lang, trên tay cầm một chồng bìa carton lớn để về phòng anh sẽ giao nhiệm vụ cho mọi người cùng nhau làm.

Về đến phòng anh để chồng giấy đó xuống, anh xoay tay nắm cửa rồi khiêng chồng bìa vào trong và để xuống, bảo.

"Ủa Lập Nam với Thư đâu rồi?"

"Dạ hai anh, chị về rồi ạ"

"Sao lại về? Họ làm xong việc chưa mà dám bỏ về"

"Dạ hai anh, chị làm xong rồi ạ"

"Sao mày biết?"

"Dạ tại nãy em có phụ anh, chị"

"Mày lo chuyện bao đồng thì hay lắm, giờ họ về rồi ai làm công việc này đây hả"-Tú tức giận, lớn tiếng.

"Anh cứ để đó đi em làm cho ạ"

"Việc của mày còn chưa làm xong kia kìa ở đó mà làm giúp họ"

"Không sao đâu anh, em cũng sắp xong rồi đây để em làm cho"

Chuẩn bị cất lời cánh cửa đột ngột mở ra một cách nhanh chóng, có người hớt hải chạy vào miệng nói lắp bắp.

"Anh Tú...ơi thầy hiệu phó có việc cần nhờ anh ạ"

"Rồi rồi tao ra liền"

Công việc này đây không biết đưa ai làm, anh đành nhờ cậu vậy.

"Nè tao đưa mày làm cái này làm không xong thì biết tay tao"

Nói xong anh đi một mạch lên phòng thầy hiệu phó, cậu trong này đổ mồ hôi ướt ngay phần lưng, nó đang loang ra một cách chậm rãi cậu dần thấm mệt nhưng phải cố hết sức làm cho xong việc anh giao cho mình.

Đang làm dang dở đầu cậu bỗng chốc đau lên dữ dội, tay chân rã rời, bủng rủng tay chân rồi cả người cậu đều nặng đi và ngã xuống vô tình con dao rọc giấy trên tay cậu trúng vào ngón tay làm cho nó chảy máu.

Máu nhỏ giọt nhỏ giọt một hồi cũng thành một vết máu vừa đủ nhìn thấy, vết thương không sâu lắm nhưng chắc khi còn đang tỉnh táo nó sẽ đau lắm.

Tú từ phòng hiệu phó bước ra, anh đi xuống phòng của nhóm xem xét cậu làm việc thế nào, cửa cũng mở ra anh thấy bìa carton khi nãy anh lấy về nằm bừa bãi trên sàn, còn người con trai kia thì nằm trên đó anh bực mình vì cậu chưa làm xong mà dám ngủ.

"Lập mày ngủ hả? Chưa làm xong việc mà dám ngủ sao?"

Anh nói rất nhiều và cũng hỏi nhiều câu mà cậu không nghe hay trả lời anh, bình thường cậu đâu có vậy đâu dù thế nào cậu vẫn nói anh một tiếng, hôm nay quả là kì lạ thật.

Tú cùng những suy nghĩ của mình đi lại gần cậu, lay bã vai cậu tưởng chừng như cậu sẽ mở mắt ra nhưng...không hai mắt cậu nhắm riềng lại toàn thân nặng không có động thái gì là có sức lực cả, anh hốt hoảng xem xét người cậu một lần nữa anh thấy ngón tay trỏ trái của cậu bị thương và máu đang chảy ra, anh lúc này mặt xanh như tàu lá nhanh chóng bế cậu xuống phòng y tế.

Vừa bế cậu xuống phòng y tế anh thấy nó đã đóng cửa từ rất lâu rồi, vậy mà anh quên chứ anh lật đật mang cậu vào nhà xe cẩn thận đặt cậu ngồi phía sau yên rồi tăng tốc đưa cậu về nhà mình.

Vì không biết nhà cậu ở đâu nên anh đành chở cậu về nhà của mình, may thật hôm nay ba mẹ và chị gái của anh đều không có ở nhà nên không cần lo lắng gì cả.

Cả hai đã có mặt trước cửa nhà anh, anh gác chân trống của chiếc xe cup 50 của mình xuống rồi tiếp tục bế cậu lên phòng riêng của mình.

Đặt cậu trên giường xong anh đi lại tủ thuốc lấy ra những đồ cần thiết để xử lí viết thương cho cậu, anh lên phòng xử lí vết thương ấy xong anh nhún khăn ướt lau tay và chân cho cậu.

Tú lau người cậu xong thì đi xuống lầu nấu cháo cho cậu, để khi thức dậy cậu đói có cái mà ăn.

20 phút sau việc Tú làm quần quật ở bếp nấu cháo đã xong, anh vội lên phòng thay đồ tắm rửa rồi ra ngồi cạnh cậu.

Anh ngồi đó nhìn cậu không thôi, trong lòng lại thấy chua xót đến lạ không hiểu nguyên nhân cụ thể là gì.

Tú hận bản thân mình vì đã làm cậu ra nong nỗi này, lỡ cậu có chuyện gì rồi sao đây chẳng phải anh sẽ hối hận suốt cuộc đời này anh vô thức nắm chặt lấy tay cậu miệng lẩm bẩm *Lập ơi Lập em đừng có chuyện gì nha* tiếp sau đó là anh thiếp đi lúc nào chẳng hay biết.

Vài tiếng đồng hồ sau Lập lờ đờ tỉnh dậy, cậu thấy tay mình nặng lắm nhìn xuống dưới thì thấy anh đang nắm lấy tay mình, bàng hoàng vì thấy cảnh này cậu dần lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi tay mình.

Cậu theo phản xạ nhìn xung quanh căn phòng nó được bày trí khá là gọn gàng, nhưng không phải là phòng của cậu vậy đây là đâu? Những câu hỏi cứ hiện ra trong đầu cậu, làm cậu nhức đầu thêm giật mình tỉnh giấc vì có tiếng động đậy anh dụi dụi mắt, nói với cậu.

"Ủa Lập em tỉnh rồi hả?"

"Dạ ủa mà sao anh kêu em như vậy ạ?"

"Kêu vậy là kêu thế nào?"-Anh thắc mắc hỏi cậu, bộ anh thay đổi điểm nào sao ta.

"Trong trường lúc nào anh cũng kêu em là mày xưng tao thôi đâu có khi nào anh kêu em bằng em đâu nên em hơi bất ngờ tí thôi"-Cậu ngại ngùng giải thích.

"Ờ...ừm từ nay về sau cứ xưng hô anh-em đi, còn những chuyện mấy tuần qua em xem như là chưa từng có anh xin lỗi vì từ trước đến giờ luôn ghét em"

"Dạ không sao đâu ạ, mà anh ơi em đang ở đâu vậy anh?"

"À đây là nhà anh, hồi trưa lúc em ngất xỉu anh không biết nhà em ở đâu nên đưa về nhà anh luôn"

"À dạ em cảm ơn anh nhiều vì đã cứu em ạ"

"Không có gì cũng tại anh mà em mới làm việc cực nhọc đến ngất xỉu thế này mà"

Lập cũng gật đầu, nói chuyện qua lại với anh cậu bắt đầu có thiện cảm với anh hơn, nụ cười trên môi cậu dần hiện ra khiến cho tim của anh bất giác đạp mạnh lên một nhịp.

Đang nói chuyện vui vẻ, từ đâu phát ra một tiếng kêu không lớn nhưng cũng khiến cho ai đó ngại đỏ mặt.

"Em đói bụng rồi hả? Để anh đi lấy cháo cho em ăn nha"

Cậu chưa kịp mở lời thì Tú đã chạy nhanh đi mất rồi, cậu ngồi đó chỉ biết cười thôi lần đầu tiên cậu thấy một Hồng Tú như vậy nhẹ nhàng và ấm áp biết bao.

Con tim cậu lúc này cũng theo cảm xúc của chủ nhân nó mà đập nhanh hơn bình thường, cậu lấy tay đặt lên ngực trái đột nhiên một cảm giác không tên chạy xộc trong người cậu, nó cứ lâng lâng đến lạ.

Trong đầu đang suy nghĩ về một thứ không rõ và thậm chí cậu không biết thứ cảm giác đó là gì.

Anh đi lên hối hả, mở cửa bước vào trên tay đang cầm tô cháo nóng hổi đem đến giường cho cậu ăn.

"Nè em ăn cháo đi"

"Dạ"

Lập nhấc tay lên mà nó còn run run, anh thấy vậy liền trầm giọng nói.

"Ừm thôi em cứ nằm đó nghỉ ngơi đi anh đút em ăn"

Anh từ từ thổi từng muỗng cháo nguội đi rồi mới đưa cho cậu ăn, khoảng khắc một người đút người còn lại người khắc mà nhìn vào không khéo lại tưởng hai người là một đôi ấy chứ.

Sau khi đút cậu ăn xong, anh đem cái bát không xuống dưới nhà bếp để rửa song anh làm một ly nước cam đem lên cho cậu uống để hồi phục sức khỏe.

"Anh mới pha ly nước cam nè em uống đi, xong rồi nằm đó nghỉ ngơi chút anh sẽ đưa em về"

"Dạ em cảm ơn anh"

Lập nhận ly nước cam từ tay anh rồi gật đầu đồng ý, cậu uống xong rồi đặt chiếc ly lên bàn sau đó kéo chăn qua người, thiếp đi luôn.

Nhìn thấy cậu đã ngủ đi anh cũng thở phào nhẹ nhõm, anh biết tại vì anh mà cậu mới làm việc quá sức đến mức phải ngất như vậy, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình khi chưa có sự tha thứ từ cậu.

Tú lấy chiếc ly rỗng khi nãy cậu vừa uống nước cam xong đem xuống lầu rồi qua phòng chị hai anh ở ké vì anh không dám làm phiền cậu, sợ mình làm cậu tỉnh giấc nên đành phải vậy.

Chị Thư đang chạy từ xa lại đến nhà mình, nhìn ổ khóa đã khóa ở bên trong chị liền biết anh đã đi học về chị chậm rãi lấy điện thoại gọi cho anh.

"Alo mày xuống mở cửa cho chị đi"

"Dạ em xuống liền"

Anh đang nằm xem điện thoại bỗng màn hình chợt chuyển sang cuộc gọi anh thấy vậy tức tốc xuống mở cửa cho chị liền, không thôi chắc ăn đấm của của chị quá.

Tiếng mở ổ khóa nho nhỏ được phát ra, cánh cổng cũng dần dần được mở rộng chị Thư bắt đầu chạy xe máy của mình vào nhà, chị sau khi đã cất xe vào chỗ mọi khi vẫn thường đậu ở đấy, lấy túi xách mở nón ra rồi bước từng bước vào nhà không quên để lại cho anh một câu.

"Nè Tú, mày dẫn xe vào nhà đi để ngoải hồi mất là mày khỏi có cái mà đi học luôn đó"

"Ý ch*t em quên mất, em dẫn vô liền"

Anh nghe lời chị mình nói cũng vội vàng ra dẫn chiếc xe của mình vào, lỡ để ngoài đó chút nữa chắc mât luôn ấy.

"Hazz cái thằng này mới tí tuổi đầu mà quên tới quên lui, bình thường nói có vậy đâu ta"

Chị thầm nghĩ trong lòng là vậy cũng vào nhà, chợt mới tháo đôi giày cao rót tính đặt lên kệ mà chị thấy một đôi giày lạ có kích thước nhỏ hơn là giày anh, những năm tháng đi học từ tiểu học đến nay anh chưa từng rủ bạn bè về chơi mà hôm nay lại có, thật là kì lạ.

Cùng lúc này anh từ ngoài đi vào trong, chị quay sang anh hỏi.

"Ủa Tú, bộ mày rủ ai về nhà chơi hả?"

"À...ừm có ai đâu"

Anh lắp bắp trả lời câu hỏi của chị mình, chị thấy vậy cũng nghi nghi trong lòng nhưng thôi anh không nói thì thôi vậy, chị không ép.

"Thôi được rồi, mày lên phòng đi chị đi vô xem coi gì ăn không đây"

"Dạ"

Xong cuộc đối thoại nho nhỏ đó cũng kết thúc nhanh chóng, hai chị em mỗi người đi một hướng người thì lên lầu người thì xuống bếp, sau khi chị ăn xong chị lại rửa chén bát vừa rồi, tiếp theo là đi lên phòng mình nghỉ ngơi vì cả ngày hôm nay chị đi làm rất mệt nên chị lên phòng mình nghỉ ngơi.

Cùng lúc này anh đang nằm đấy nghĩ ngợi về một thứ mong lung, không có sự rõ ràng nào bỗng *reng reng reng* tiếng điện thoại phá ran bầu suy nghĩ của anh, nhưng tiếng này lạ lắm chẳng phải xuất hiện từ điện thoại anh mà là điện thoại của cậu.

Tú tức tốc ngồi bậc dậy mở cửa chạy đến phòng mình, đang bước từng bước lên các bậc cầu thang chị thấy anh chạy cái vèo qua mình lúc đầu chị còn ngơ ngác chưa kịp biết chuyện gì nhưng sau đó thấy em của mình chạy qua chị cũng đi lại phòng mình mặc kệ chuyện vừa rồi.

Anh cầm điện thoại cậu lên bậc nút nghe, đầu dây bên kia là một giọng người phụ nữ trung niên, bà cất tiếng.

"Alo Lập hả con? Giờ này sao con chưa về nữa? Con đang ở đâu trả lời cho mẹ biết"

Đó là mẹ của Lập, vì chưa thấy con trai út nhà mình chưa về nên bà bắt đầu lo lắng gọi cho cậu, đối mặt với những câu hỏi liên tiếp như thế anh cũng chầm chậm xác minh và nói cho bà biết Lập đang ở nhà mình.

"Dạ con chào cô ạ, con tên là Hồng Tú không phải Lập đâu ạ em ấy hiện đang ở nhà con nên cô cứ yên tâm nha một chút con sẽ đưa em ấy về đến nhà ạ"

Anh lễ phép nói giọng nhẹ nhàng với bà, bên này khi bà nghe không phải giọng con nên bà hơi lo nhưng khi nghe đến câu cuối anh nói bà cũng đỡ lo được phần nào.

"À con là bạn của thằng Lập nhà cô hả? Vậy lát nhờ con đưa thằng bé về giúp cô nha cảm ơn con trước"

"Dạ con là anh khóa trên của Lập, cô đừng nói vậy con ngại lắm là con làm phiền em ấy thì mới đúng"

"Được rồi con khách sáo quá à, thôi cô cúp máy trước nha bye con"

"Dạ con chào cô ạ"

Một đoạn nói chuyện nho nhỏ của mẹ Lập và anh, tuy mới nói chuyện với mẹ cậu lần đầu nhưng trong lòng anh cảm thấy rất quen thuộc như anh và mẹ cậu đã quen biết từ lâu vậy.

Để điện thoại cậu vào trong balo một cách cẩn thận anh quay sang nhìn gương mặt cậu đang ngủ say, lần đầu tiên anh lại đắm đuối, si mê một người đến vậy chẳng lẽ tiếng sét ái tình đã trúng anh rồi sao?.

Khoảng 15 phút sau, anh nhìn vào đồng hồ để phía bàn học của mình học mình, anh lay lay vai cậu thức giấc anh phải đưa cậu về nhà như lời hứa của anh với mẹ Lập.

"Lập à, dậy đi em ngủ nãy giờ rồi đó"

"Ưm~~~~"

Cậu nhõng nhẽo không chịu dậy nhưng anh vẫn kiên quyết kêu cậu vì giờ đã tối rồi anh còn phải đưa cậu về nhà nữa không thôi mẹ cậu sẽ lo lắm.

"Dậy đi em một chút nữa anh sẽ đưa em về như lời hứa của anh với mẹ em"

"Dạ"

Cậu bậc ngồi dậy trong đầu chợt nhảy lên một điều rằng *như lời hứa của anh với mẹ em là sao*, chẳng lẽ tên đáng ghét này đã từng nói chuyện với mẹ mình rồi sao ta.

Đang trong những đống suy nghĩ của mình đột nhiên có tiếng *cạch*, anh mở cửa phòng buớc vào nói.

"Em đi rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi anh đưa về"

Cậu chỉ gật đầu một cái rồi thôi, mới sáng nay anh còn cộc cằn, thô lỗ và khó tính vậy mà giờ đây lại trái ngược hoàn toàn cứ như một người khác vậy.

Gạt bỏ những suy nghĩ còn đọng lại trong đầu cậu đi vào nhà tắm để rửa mặt theo lời anh nói.

Vội rửa sạch khuôn mặt, song cậu đi ra lấy balo chuẩn bị anh chở về nhà.

Đứng trước mặt anh cậu nhìn qua chỗ khác né tránh khuôn mặt anh mặc dù cậu chẳng làm gì sai cả.

Thấy cậu như vậy trong lòng anh lại thấy vui vui, anh nhẹ nhàng lấy balo của Lập xuống đeo vào vai mình rồi đi xuống lầu.

"Nhanh đi nhóc con"

Chưa kịp định hình lại xem chuyện gì đang diễn ra cậu thấy anh đi xuống từ lâu rồi.

"Em ra ngoài cổng đi, anh dẫn xe ra rồi anh đưa cho về"

"Dạ"

Cậu nhanh chóng bước ra ngoài cổng, anh cũng từ từ dẫn xe mình ra bắt đầu đưa cậu về nhà.

Theo thường ngày khi cậu xách xe đi học cậu phải khóa cổng nhà ngay, lúc này cũng vậy tuy cánh cổng này khác với nhà cậu nhưng thoáng cái cậu đã khóa lại xong.

"Hay lắm nhóc, chưa gì mà biết khóa cổng nhà của tui lại rồi lát sau tui vô được đây"

"Ý em quên mất, em xin lỗi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net