Chap 8: Em nhớ anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa vừa ngắt cũng là lúc trở về với thực tại. Người đứng trước mặt
Tịnh Nguyệt giờ đây liệu có phải là cậu bé năm đó. Vẫn là cái cảm giác ấm áp, nhưng lại có chút gì đó ngượng ngùng và xa lạ. Cắt ngang bầu không khí ngột ngạt đó, Dư Hạo cất tiếng:                         
   -Đã lâu không gặp, Tịnh Nguyệt.
Nụ cười đó, ánh mắt đó thật đẹp làm sao. Trái tim Tịnh Nguyệt bỗng rung động. Cô khẽ cười nhưng tay thì không ngừng nắm chặt vào áo:
   -Bất ngờ thật. Không ngờ người đó lại là cậu.
-Bất ngờ vậy sao?
-Ừm.
-Cậu có còn nhớ mình không?
-Nhớ chứ, nhớ nhiều lắm!-Tịnh Nguyệt rưng rưng nói.
Nghe được câu nói đó, trái tim Dư Hạo lại khẽ rung lên. Từ thời điểm đó, Dư Hạo đã thề rằng anh sẽ không bao giờ làm Nguyệt Nguyệt của anh khóc vì anh thêm một lần nào nữa. Nhưng anh nào ngờ được, 10 năm sau, người làm Tịnh Nguyệt tổn thương nhất lại chính là anh.

Có một lực đẩy nào đó, vô tình khiến Tịnh Nguyệt nghiêng người ngả vào lòng Dư Hạo. Bất ngờ định xin lỗi, nhưng tự nhiên có một nguồn lực nào đó kéo vào Tịnh Nguyệt vào trong lòng Dư Hạo một lần nữa. Tịnh Nguyệt ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Dư Hạo. Dư Hạo nói:
-Xin lỗi. Anh xin lỗi. Xin lỗi em nhiều lắm. Em đã chịu khổ rồi.
Tịnh Nguyệt nghe Dư Hạo nói như vậy nhưng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ cảm thấy có một sự ấm áp nào đó sưởi ấm trái tim cô. Đó chính là Dư Hạo. Anh luôn như vậy. Không hề thay đổi, 10 năm trôi qua, anh vẫn luôn thế, luôn ấm áp tựa như mặt trời vậy, sẽ mãi ở bên cô khi cô cần. Cô vì thế mà lại ôm anh chặt hơn, chỉ mong rằng thời gian có thể dừng lại ở ngay khoảnh khắc này. Anh thấy được hành động nhỏ bé dựa dẫm vào anh của cô lại vì vậy mà nhoẻn miệng cười. Khoé miệng cong cong lên. Ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
  Về đến nhà, Dư Hạo vẫn còn nhớ đến hơi ấm của người con gái mà anh thầm thương trộm bấy lâu. Cầm điện thoại lên, nhắn:
   -Tiểu Nguyệt, em đang làm gì vậy?
   -Em vừa tắm xong. Còn anh?
   -Nhớ em.
Tịnh Nguyệt nghe xong đờ người một lúc. Trong lòng ngọt ngào đến hạnh phúc biết nhường nào. Chỉ mong thời gian có thể trôi thật nhanh để có thể gặp được Dư Hạo.
  Sáng hôm sau, Tịnh Nguyệt đã thấy Dư Hạo chờ cô ở dưới nhà. Cô vui vê chạy đến, bất ngờ hỏi:
  -Sao anh biết nhà em vậy?
  -Bí mật. -Dư Hạo vừa cười vừa nói.
Hai người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net