phỏng lài em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì mấy đứa nhóc siêu quậy của trường mẫu giáo cũng được tự do tung hoành nganh dọc khắp nơi trong trường sau tiếng chuông tới giờ ăn trưa, mà đây là phần mà tiểu bảo bối nhà họ park ngán nhất nè,huhu bé kén ăn cực kì , mà còn ăn chậm nữa chứ, bé sợ là bạn bè ăn xong hết rồi mà bé vẫn còn ngậm cơm thì bạn bè trêu bé không biết giấu mặt vào đâu luôn ấy ,huhu,bé không muốn ănnnnnn.






"Bạn có cần mình đút cho hong?" 

Noh Yunah hong biết từ lúc nào đứng sau lưng bé ,bé giật mình quay lại ,  giờ này mấy bạn đều về phòng thay đồ rồi đi ngủ hết rồi, nhỏ bạn moka của bé hồi nãy còn nản lại một tí chờ bé ăn nhưng rồi cùng phải từ bỏ vì nhìn bé ngậm cơm nó buồn ngủ không chịu được, dù cho có kì kèo là sẽ chia cho bạn mấy cục kẹo dâu mà sáng này mẹ bé cho nhưng nhỏ moka cứ dứt khoát cầm con gấu bông bỏ bé đi , đúng là tình cảm bạn bè thắm thiết trước cơn buồn ngủ thì cũng hóa hư không thoi, bé rành quá mà. Nhưng mà bạn bỏ đi ngủ làm bé cô đơn quá , bé cũng muốn ăn nhanh lắm nhưng mà mấy hột cơm cứ như như cục sắt ấy , bé phải ngậm từ từ thì nó mới trôi được ,mấy hột cơm quỷ sứ đáng ghétt. đang cô đơn hiu quạnh mà có người ngỏ ý ở lại vừa đút vừa đợi mình thì còn gì bằng , tất nhiên bé đồng ý mà không cần phải suy nghĩ rồi, bạn yunah ngồi xuống kiên trì đút cho bé từng muỗng . Hong hiểu sao tự nhiên bé cảm thấy bạn yunah trước mặt bé tốt tính dễ sợ,mà bé dám chê bạn hư ,bé thấy có lỗi quá ,vậy nên là sau khi ăn xong xuôi , yunah dắt bé về lớp ,rồi lấy gối hộ bé, lúc bạn mới quay đầu lại đưa gối cho bé ,thì....







*chụt* park minju chơm một cái vào má bạn một cái rõ to, đối với người thích được chơm má như bé thì đây là món quà xin lỗi duy nhất bé có thể nghĩ ra được.

"Cảm ơn bạn vì đã đút mình ăn nhaa, hồi nãy mình có lỡ nói bạn hư , chơm một cái coi như chin nhỗi nháaaa" - bé mỉm cười với bạn , dựt cái gối, rồi bỏ chạy, hihi đây là lần đầu bé chơm má người khác không phải là ba mẹ bé đó , ngại chít mất.Bé đâu có biết từ lúc bé đi, ánh mắt noh yunah cứ hướng theo dáng người lon ton chạy của bé, hong hiểu sao lúc bé bi thơm má bạn , trái tim  bạn tự nhiên nó rung rinh , não bạn hong biết phải làm gì hết,bạn cứ chôn chân ở đó dõi theo bé bi thoiii, hong xong ròi, bạn đặt áp hai tay lên hai bên má đang đỏ bừng của bạn,nếu mà đây là lần cuối cùng bé bi thơm má bạn trong cuộc đời này , chắc là bạn sẽ không rửa mặt thêm một lần nào nữa quá , hong xong ròii, đại ca sữa bột noh yunah 4 chủi rưỡi nay đã biết mùi rung động là gì rồii.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net