Truyện ngắn: Anh Ở Đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức giấc với cái đau buốt kinh khủng ở đầu. Chắc hẳn là do rượu, phải, chính xác là do rượu rồi, rượu, thuốc lá và anh, đó là những điều mà tôi cảm thấy an ủi ở cuộc sống này. Đó chính là những thứ giúp tôi có sức mạnh để tiếp tục sống ở cuộc đời, thiếu chúng thì cuộc sống của tôi chẳng có nghĩa lý gì cả.


Vậy mà tôi đã đánh mất điều quan trọng nhất: Tôi đã mất anh.


Và tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã tự hỏi rằng một kẻ ích kỉ như tôi tại sao lại được anh yêu thương đến như vậy chứ. Chính tôi cũng bất ngờ bởi tình cảm của anh dành cho mình. Nhưng khi tôi hiểu ra được tất cả thì đã quá muộn.


Cuộc sống này có những ranh giới, những giới hạn mà khi người ta đã bước qua rồi thì chẳng còn cách nào để trở lại như cũ nữa. Chính tôi đã làm điều đó. Chính tôi đã đẩy anh qua có ranh giới ấy. Và anh sẽ không trở về bên tôi nữa.


Tôi gặp anh khi lang thang giữa những hiệu sách của phố Đinh Lễ. Khi tôi chỉ chú tâm vào những cuốn tiểu thuyết âu sầu, những mối tình buồn thì anh mang cho tôi một chuyện tình lãng mạn, một cái kết khiến cho người ta cảm thấy lạc quan và hạnh phúc hơn. Cũng như cái cách mà anh mang đến hạnh phúc cho cuộc sống này của tôi vậy. Cuộc sống của tôi chỉ có ý nghĩa khi có anh. Anh chính là người cứu rỗi tâm hồn tôi.


Tôi đã tìm thấy cho mình những bình yên từ trong cách mà anh yêu thương tôi. Trong cuộc sống đầy rẫy những đau khổ của tôi, những chăm sóc và lo toan của anh khiến tôi biết rằng thực sự vẫn còn một người yêu thương tôi. Tình yêu của anh bù đắp tất cả những thiếu thốn về tình cảm của tôi khi mà tôi phải sống trong sự bỏ đi của mẹ và sự hờ hững, lạnh nhạt của bố. Chính cái lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất thì anh bước đến và xoa dịu những nỗi đau trong tôi.


Thế thì vì sao tôi lại để mất anh chứ?


Chính tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa.


Đã có rất nhiều lúc tôi rời xa anh. Dường như tôi chỉ muốn một mình, muốn một chút gì đó khác cái cuộc sống ngột ngạt này. Và anh hiểu được điều đó, anh không bao giờ phàn nàn điều gì về tôi, bất cứ khi nào tôi cần anh đều có mặt. Đối với anh thì những điều tôi làm không hề khiến anh bất ngờ hay khó chịu, rượu, thuốc, tất cả đối với anh chỉ như những trò trẻ con bởi thật sự anh đã lớn hơn mức ấy rồi.


-Anh sẽ đi cùng em đến bất cứ nơi nào em muốn, làm bất cứ điều gì em thích miễn sao em cảm thấy vui thôi. Anh đã từng nói với tôi như vậy.


Nhưng tôi luôn để anh phải lo lắng. Đã có những đêm tôi biết anh đi tìm mình trong những cơn mưa giá lạnh, tôi không hề trả lời những cuộc gọi đầy lo âu của anh. Phải, tôi là một kẻ ích kỷ, tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình. Chính tôi cũng cảm thấy căm ghét bản thân mình.


Tôi đã phản bội anh. Tôi đã tin theo những lời đường mật của kẻ khác, trong lúc mà anh đang lo lắng cho tôi thì tôi đã làm gì chứ? Tôi đang đâm sau lưng anh một nhát dao. Tôi là một kẻ khốn nạn! Tôi không thể hiểu được rằng lúc ấy mình đang nghĩ gì nữa. Có lẽ một con người chẳng bao giờ nhận được tình cảm từ người khác như tôi thì chẳng thể nào phân biệt và nhận biết được những yêu thương thật lòng và ý nghĩa của sự chăm sóc và lo lắng. Cho đến lúc tôi thật sự nhận ra rằng điều tôi cần nhất ở cuộc sống này là anh thì đã quá muộn rồi.


Chẳng điều gì có thể che dấu mãi được, cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lộ ra. Anh chỉ lẳng lặng nói một câu "Mình chia tay đi" và tôi biết rằng cuộc sống của mình từ đây đã kết thúc.


Tôi đã làm điều gì chứ? Tôi đã phản bội anh đề yêu một gã trai vô tích sự, hắn chỉ biết đòi hỏi và kiểm soát tôi. Tôi đã dần nhận ra rằng tất cả tình yêu của hắn dành cho tôi chỉ đơn giản là hai chữ: "Lợi dụng". Tôi là một kẻ ngu ngốc.


Tôi đã khóc rất nhiều, đã căm hận bản thân đến mức mà nếu tôi tìm được trong nhà lọ thuốc ngủ của bố thì tôi đã uống hết ngay lập tức. Tôi gửi cho anh một tin nhắn thật dài, tôi biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ được anh tha thứ nhưng tôi vẫn làm vậy. Tôi chỉ muốn anh biết rằng giờ đây tôi nhớ anh và hận bản thân mình như thế nào. Một kẻ ngu ngốc như tôi thì làm sao có thể được hưởng hạnh phúc chứ? Chắc hẳn giờ đây anh đang ở bên một người con gái khác, một người có thể yêu và hiểu anh nhiều hơn tôi. Tôi chìm vào giấc ngủ giữa cơn mưa đêm dày đặc.



...



Thật kì lạ. Tôi đang cảm nhận được hơi ấm quanh mình. Một mùi hương quen thuộc khiến tôi nhớ nhung da diết. Phải rồi, tôi chỉ đang nằm mơ thôi. Anh sẽ không bao giờ đến đây, chắc chắn là như vậy. Sau tất cả những gì tôi đối xử với anh, làm sao anh có thể tha thứ cho tôi được chứ. Tôi chỉ muốn níu giữ giấc mơ này thật lâu.


Tôi tỉnh dậy bởi một nụ hôn thật nhẹ. Là anh. Đúng là anh rồi. Tôi không hề nằm mơ. Anh đang ở đây, dưới những tia nắng ban mai hắt từ cửa sổ vào, và anh đang ôm chặt lấy tôi.


- Ôi! Anh.. Làm sao?..


Anh mỉm cười đầy trìu mến và giơ lên chùm chìa khóa mà tôi đưa cho anh tháng trước. Anh vẫn còn giữ nó sao? Anh đã tha thứ cho tôi có phải không? Hay tôi vẫn còn đang mơ?


- Em yêu anh. Và anh nhìn tôi đầy trìu mến. Ánh mắt ấy chẳng khác nào những tia nắng ấm áp kia, nó giúp tôi thoát khỏi sự lạnh giá khi nỗi cô đơn bủa vây lấy tôi trong bao tháng ngày đã qua.


Tôi nép chặt vào cơ thể ấm áp của anh.


Giờ phút ấy tôi thực sự hiểu được rằng mình chỉ có thể sống được nếu có anh Vì anh là thiên sứ đã đến cứu rỗi cuộc đời tôi.


Tác giả: Quang Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net