Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Văn Đức đi lên câu lạc bộ để tập trung cùng với đội tuyển . Anh là người được triệu tập cuối cùng cho nên anh có phần lo lắng . Nhưng mà anh cũng nghĩ nếu như Huấn Luyện Park đã chọn mình thì chắc chắn rằng ông đã đặt niềm tin ở anh , hơn hết trong đội vẫn còn có một người bạn thân của anh là Xuân Mạnh nên anh cũng đỡ lo phần nào .

Anh xách balo cùng một túi đồ đi đến trước cửa câu lạc bộ , đi vào được một chút thì gặp được một số huấn luyện viên đang xem sét đội hình . Anh chạy lại chỗ họ và chào hỏi .

" Dạ , chào các huấn luyện viên , em là Phan Văn Đức , cầu thủ của Sông Lam Nghệ An . "Anh cuối đầu nói một loạt chữ , không dám ngẩng mặt lên nhìn các huấn luyện viên vì từ trước anh là người ít nói nên anh cũng ngại tiếp xúc người khác .

" Cậu là người được hlv Park kêu lên đội tuyển đúng không ?" Một trong các vị hlv đó lật một xấp giấy và rút ra đưa cho anh . " Cậu cầm tờ đơn này đi vào phòng ăn vì hiện giờ đang là giờ nghỉ trưa , cậu có 2 tiếng để làm quen và dọn dẹp đồ cá nhân , xong rồi vào tập hợp và tập luyện nghe chưa ? " Anh nhận tờ giấy và đi thẳng vào trong , anh nhìn vào đồng hồ mới phát hiện cũng 12h mất rồi .

Đi lòng vòng một hồi thì anh cũng đi vào được nhà ăn , trước khi đi vào cửa anh đã nghe thấy tiếng ồn ào của đàn anh rồi , anh bình tĩnh trấn an mình rồi đi vào . Cảnh tượng đầu tiên anh thấy là các cầu đang ngồi ăn và ngồi đùa lẫn nhau . Đức Chinh thì đang ngồi vò đầu Dũng gôn , còn  Quang Hải thì ngồi khoe bạn gái mình với mọi người , anh Trường thì ngồi tâm sự với hlv Park . Anh đứng như trời tròng rồi tự dưng có một ai đó vổ vai anh .

" Đức ! Mày lên hồi nào vậy ? " Xuân Mạnh không biết từ lúc nào xuất hiện rồi kêu anh , anh giật mình rồi quay lại thấy thằng bạn mình , anh mừng tới nổi muốn nhảy cẩng lên .

Do nãy Xuân Mạnh kêu anh quá lớn khiến tất cả mọi người tất cả quay lại nhìn . Thầy Park cũng đi lại cùng với người thầy phiên dịch của ông . Anh thấy ông đi lại cũng lập tức chạy lại chào rồi đưa tờ giấy đơn . Ông hlv Park nhìn qua rồi nói thầy kêu Đức về phòng dẹp đồ , còn hiện giờ làm quen đồng đội .

Nói rồi ông cùng thầy đi ra ngoài , anh thấy vậy cũng nhanh đặt balo xuống rồi chào mọi người.
" Chào mọi người , tôi.. tôi là Phan Văn Đức , tôi là cầu thủ của Sông Lam Nghệ An mong mọi người giúp đỡ . " . Anh chào mọi người mà hai bàn tay cứ nắm lấy lẫn nhau . Thấy vậy đội trưởng Xuân Trường mới đi lại khoát vai anh hỏi : " Này cậu em sinh năm mấy ? " . Mọi người bắt đầu cười đùa và hỏi han anh . Đức Chinh ngoắc anh lại rồi trêu anh : " Đức ơi sao em gầy nhom quá vậy , tướng em vậy em đá banh hay để người ta đá em ! " . Đức Chinh nói xong câu đó thì nhà ăn có một trận cười ầm ĩ không chịu nổi , anh cũng chỉ biết cười vì Đức Chinh nói đúng . Từ nhỏ tướng anh chỉ có chút xíu thôi cao thì cao nhưng anh cũng hơi gầy nhưng không phải gầy quá , chỉ là so với những cầu thủ khác thì anh hơi nhỏ con nên từ hồi ở Sông Lam ạn đã có biệt danh là Đức Cọt .

Xuân Trường thấy giỡn vậy là đủ nên bắt đầu hỏi lại : " Đức cậu sinh năm bao nhiêu ? Anh năm 1995 nên anh là anh  lớn trong đội !" . Anh nghe vậy thì cũng trả lời : " Dạ em sinh năm 96 năm nay em 22 tuổi ." Anh nói xong là tất cả đồng thanh hét lên : " CÁI GÌ ?".
Anh cũng khá ngạc nhiên với phản ứng mọi người , hong lẽ anh nói sai . Dũng gôn ngồi đó đứng lên nói : " Vậy anh là anh tụi em đó , em 97 rồi mấy cha này cũng 97 còn nhỏ nhất trong đội mình là thằng Đại nó 99 đó anh ơi !" . Mọi người bắt đầu đùa giỡn như tướng ông vậy kêu anh tui ai tin , hay là trời ổng lớn hơn mình mà nhìn mặt tưởng con mình . Mọi người cười vui vẻ thì Duy Mạnh la lên : " Ủa Trọng Đại đâu ? " . Mọi người bây giờ mới để ý rằng nãy giờ không thấy Trọng Đại đâu cả . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net