Trở lại bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã trở lại nơi phồn hoa nhộn nhịp, gặp lại người tôi nhớ nhung chỉ muốn chạy đến ôm anh nói một câu:" Em nhớ anh."

Nhưng chuyện chẳng mấy vui vẻ tôi đang đau đầu về chuyện xin việc mới, rồi lại đau buồn đả kích từ gia đình chẳng còn tâm trạng nào để ý đến anh cả. Chuyện càng ngày càng đi quá xa mệt mỏi càng nhiều tôi chỉ biết ngồi núp sau ánh đèn để giọt nước mắt rơi tự do. Anh đứng từ xa nhìn tôi co rúm trong góc tối ấy không biết anh có cảm tưởng gì? Nhưng với tôi lúc này đây thật sự rất cần một lời an ủi từ anh. Tôi không kiềm được nước mắt mà khóc trước mặt anh, anh cứ đi qua đi lại trước mặt tôi như vậy làm sao tôi ngừng khóc đây, tôi còn chuẩn bị tâm lý đứng chụp lại ảnh của anh đầy trong máy dự bị khi xa anh rồi còn có ảnh mà ngắm.
Anh cứ ngây ngơ như vậy cứ nở nụ cười với bao người riêng em là không có vậy! Ghét anh kinh khủng. Anh ơi lúc anh đỏ mặt khi em đem nước qua phải nói cảm giác đó khó tả vô cùng thật sự thật sự mong là anh không có tình cảm với tôi để tôi sẽ tự tiêu diệt lấy con tim khao khát yêu thượt này sẽ hóa nó thành tảng băng như cũ sẽ không vì dòng máu nóng của anh mà rung động.
Em đã phải vượt qua rất nhiều thứ mới ở lại nơi này được em đang trân quý từng giây phút ở bên anh. Mong rằng giây phút này kéo dài thêm tý nữa, được ngắm anh nhiều hơn tý nữa được không anh?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net