Chương 2 : Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau

-Tuyết Băng!!! Ăn sáng. Nghe mẹ gọi cô lật đật chạy xuống.

-Để con đi gọi Nhất Nam. Cô hớn hở chạy ra tới cửa thì.

-Cậu ta hình như ra ngoài từ sớm rồi. Mẹ cô vừa nói vừa dọn thức ăn ra bàn.

-Ra ngoài rồi. Cô quay lại ngồi vào bàn ăn mặt buồn hiu.

" Tưởng ăn sáng chung nên mình đã bôi nước hoa. Đi đâu thế nhỉ? ".

-Hở! Sao không có đồ ăn thế này! Giờ cô mới nhìn vào bàn ăn chỉ thấy toàn rau củ không có chút thịt nào.

-Cỡ này là đủ rồi phải có bao nhiêu nữa mới được chứ! Ăn đi. Học hành không ra gì mà cứ đòi ăn ngon. Mẹ cô ngồi ăn ngon lành.

-Cũng không có canh nữa! Cô lại than.

-Có nước còn gì! Đổ vào cơm ăn chung đi.

-Mẹ! Mang tiếng là nhà trọ mà đồ ăn thế này thì làm sao? Cứ thế này mãi Nhất Nam rồi sẽ chỉ ở một tháng rồi đi cho xem.

-Thế à! Vậy mẹ phải làm sao? Mẹ cô đã sập bẫy, ngơ ngác nhìn cô.

-Trước hết cần có canh hoặc lẩu, ít nhất mỗi tuần hai lần có thịt heo, thịt gà hay thịt cá. Hơn nữa phải có bốn món ăn cơ bản mới được. Băng nêu ý kiến.

-Thịt mà mỗi tuần hai lần à! Mẹ cô hí hoáy ghi chép nhưng vẫn cảm thấy xót hùi hụi.

-Đầu tư đó mẹ! Đầu tư! Chỉ cần có bàn ăn thịnh soạn là người ta sẽ ở trọ lâu thôi. Cô giảng giải.

" Có như thế mình mới có thể sống chung nhà dài lâu với Nam được chứ!!! " .

" Vương Nhất Nam là tên của chàng trai đẹp như hoa ở trọ nhà mình tối hôm qua. Còn tuổi tác thì không ngờ cùng tuổi với mình 16 tuổi, cứ tưởng phải lớn hơn chứ. Chiều cao thì chắc trên 1m8 chắc luôn " .

-TRƯƠNG TUYẾT BĂNG ĐI HỌC THÔI ! Brừm... Brừm... Tiếng gọi cực kỳ lớn của ai đó cộng với tiếng rồ của xe máy làm cho hai mẹ con đang ăn giật mình đánh rơi luôn cả chén đũa.

-Con bé hư hỏng này vẫn chưa kết thúc với thằng đó hả? Bỏ ngoài tai những lời mẹ nói à! Mẹ cô nhặt cây đũa lên vừa mắng vừa gõ lên đầu cô.

-Á. Cô nhăn mặt ôm đầu rồi nhanh chóng ôm cái cặp chạy ra ngoài.

-Không biết đâu con đi học đây!

-Cái... cái con bé này. Mẹ cô giận tím mặt quắc mắt nhìn theo.

-Chơi với mấy thằng đầu gấu nên mới học hành không ra gì đấy! Con bé kia, không được đi xe máy. Mẹ cô trong nhà la với ra.

-Nếu con không về thì mẹ cũng đừng nên thông báo con mất tích đó!

Đợi bên ngoài là một anh chàng khá đẹp trai nhưng ăn mặc không đứng đắn cứ như là giang hồ vậy.

-Sao mẹ cậu lại ghét tớ đến như thế! Dù ở bên ngoài nhưng Phong vẫn nghe được những lời không tốt đẹp gì về mình từ mẹ cô, mắt Phong tròn xoe nhìn cô.

-Không phải ghét mà cực kì căm ghét, dù tớ là con gái mẹ nhưng nếu tớ cứ gặp người như cậu thì tớ sẽ bị đập như một cây lúa đấy. Băng chán nản nhìn Phong thở dài.

-Ặc... tớ bị tổn thương rồi đấy ! Phong buồn bã nhìn cô.

-Một tên vừa mới vào trường cấp 3 thì bị đuổi học ngay mà sao sáng nào cũng đến rủ người ta đi học thế? Hôm qua tớ đã gửi tin nhắn là đừng đến rồi mà. Cô bực bội.

-Thế à! Tớ mãi xem sách nên không thấy tin nhắn. Phong xoa cằm giương giương.

-Hở! Cậu mồm mép thế! Cậu thì có mà đi giao sách thôi chứ xem cái gì!

-Chuyện đó thì có liên quan gì nào mau lên xe đi. Nói rồi Phong giúp Băng đội mũ bảo hiểm và cười rạng ngời, cô không nói gì lặng lẽ leo lên xe.

" Tên này là Lương Khánh Phong cậu ta là bạn trai của mình từ tháng 8 năm học lớp 7 cho đến giờ. Bị đuổi học từ năm ngoái, không có chút ý muốn nào quay lai trường suốt ngày hát hò long nhong... nói chung là một tên vô công rỗi nghề. Lần đầu gặp nhau mình thấy hình xăm trên cổ và bộ dạng lúc hát rap của cậu ấy thật tuyệt. Nhưng giờ thì mình cảm thấy chán và không muốn cậu ta xuất hiện chút nào. Phù... lại thêm một hình xăm ".

Đến trường

-Cậu đi cẩn thận nhá! Băng bước xuống xe mừng rỡ vô cùng và cô định chạy đi thì hắn đã nắm tay cô lại.

-Khoan đã cứ đi tự nhiên như thế là không được rồi! Phong mặt gian còn hơn chứ " Gian " nhìn cô, vừa nói hắn vừa nhắm mắt lại chìa cái mặt ra ngón tay chỉ vào má. Cô hiểu ý đồ của hắn bất giác mặt đỏ bừng.

-Điên à! Mọi người đang nhìn kìa, mau buông tay ra.

-Ờ! Được thôi! Vậy trả phí chở đi.

-Cái gì?

Phong một mực không buông tay ra mà còn giữ chặt tay cô khiến cho mọi người xung quanh đưa mắt nhìn ánh mắt hình viên đạn về phía ai người trẻ tuổi nào đó.

-Á! Cậu sao thế xấu hổ quá đi! Băng cố giằng tay ra nhưng không được.

-Nào, nào... Cái mặt của hắn cũng dày thật không chịu buông tha cho cô.

-Gì thế kia? Nhìn đằng đó kìa! KG 1.

-Bọn trẻ tình cảm dữ. KG 2.

-Cậu ta dễ thương thật đó. KG 3.

-Bla... bla...

-Được rồi! Làm là được chứ gì! Tớ sẽ làm. Cô chịu thua với cái tính trẻ con của tên này, làm nhanh để còn nhanh chóng tẩu thoát khỏi chốn thị phi này.

-Phải làm thế ngay từ đầu chứ! Phong cười rạng rỡ.

-Một kẻ đáng xấu hổ. Nhăn nhó vừa nói vừa từ từ ghé sát mặt vào Phong hôn nhẹ vào má hắn xong cô chạy như tên lửa.

-Em yêu à! Anh sẽ nấu sẵn canh tương chờ em về, đi học vui vẻ nhé! Phong mỉm cười la với theo.

" Xấu hổ quá!"

-Ôi trời họ đã hôn nhau đấy!

-Oh my God!

-Bla... bla...

Trong lớp.

-Á! Tại tên Lương Khánh Phong đó! Mình không sống được mà! Giờ còn đến cả trường nữa. Vừa vào lớp thấy nhỏ bạn thân cô lao vào kể lể. ( Su : Giới thiệu nhỏ bạn thân của Băng tên Trần Cẩm Tú xinh đẹp, dịu dàng ).

-Sáng hôm nay cũng như thế nhỉ? Tiếng hát " êm dịu " đó vang lên tận lớp học. Tú cười trêu Băng.

-Thật không? Tên đó điên thật rồi! Cô nổi đóa mắt tóe lửa.

-Sao thế cậu ta cũng đẹp trai mà. Tú cười đến híp mắt.

-Đẹp trai gì chứ! Tớ khinh.

Cùng lúc cô giáo bước vào.

-Các em vào lớp thì mở sách mà xem chứ! Vừa đến lớp là ồn ào như cái chợ rồi! Và cô nhìn ra cửa lớp.

-Vào đi em!

-Hình như là học sinh mới chuyển đến. Tú hớn hở.

-Tóc tớ có bị bung không? Cô hỏi nhỏ bạn.

-Không rất hoàn hảo.

Một chàng trai hoàn hảo bước vào cô há hốc mồm kinh ngạc tột độ.

-Có một học sinh đẹp trai đã chuyển đến lớp chúng ta! Em tự giới thiệu về mình đi.

-Tớ tên là Vương Nhất Nam, sau này mong được học tập và vui chơi vui vẻ với các bạn. Anh nói với vẻ mặt lạnh lùng. Tụi con gái nháo nhào cả lên, phe con trai thì ganh tị vô cùng.

-Cậu ấy cao bao nhiêu thế? NS 1.

-Có bạn gái chưa nhỉ? NS 2.

-Nhà cậu ấy ở đâu vậy? NS 3.

-Bla... bla...

-Mấy nhỏ này! Có phải đang họp báo đâu hả? Mau học đi! Nữ sinh gương mẫu phán.

" Trời đất ơi! Đúng là Nhất Nam, cùng lớp với cậu ấy luôn! Thật không thể tin được sao có thể có cả nhân duyên này! "

-Nhất Nam chọn chỗ cho mình đi nào! Cô giáo tươi cười nhìn anh thân thiện

-Vâng. Vẫn vẻ lạnh lùng anh bước xuống một chỗ trống và ngồi vào, tụi con trai được dịp nhìn cận kề gương mặt mỹ nam của anh.

-Thằng đó vẽ mắt à? Sao mắt nó đậm thế kia? HS 1.

-Giống một diễn viên nào đó thì phải. HS 2.

-Có bạn gái chưa trời! HS 3.

-Với khuôn mặt đó thì chắc đã có rồi. HS 4.

-Bla... bla... Mặc những bàn tán xung quanh anh không quan tâm và anh lấy sách ra đọc. Còn cô ánh mắt mơ mộng hết sức dịu dàng nhìn anh.

" Định mệnh ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net