Chương 7 : Đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Người tớ thích là cậu.

-Tớ không được. Vương Nhất Nam trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

-Không được... Tuyết Băng lắp bắp lặp lại câu trả lời khiến cô bất ngờ vừa rồi.

-Ừ! Tớ sắp đi rồi. Nhất Nam nhìn vào mắt cô và nói.

-Đi! Cậu sắp chuyển nhà sao? Cậu mới đến thôi mà!

-Tớ sẽ về nhà.

-Nhà ư! Nhà cậu ở đâu?

-Ở đây, mảnh đất này của 500 năm sau, tớ đến từ tương lai. Anh nói quá dứt khoát không chút do dự dù lời nói đó khó có thể tin của mình.

-Đừng... đừng đùa chỉ cần từ chối cũng...

-Không phải đùa đâu.

-... Thấy Tuyết Băng im lặng, Nhất Nam tiếp tục nói.

-Tớ là ca sĩ. Đứng đầu cuộc thi âm nhạc trong 3 năm tớ đã leo lên được top ca sĩ hàng đầu, bài hát tớ hát lúc nảy là bài tớ dự thi, nhưng từ khoảnh khắc nào đó tớ đã đánh mất cảm xúc và không thể sáng tác được bài hát nào hay nên cuối cùng không bán được album. Trong lúc tớ đang mệt mỏi thì tình cờ nghe được bài hát của một tác giả vô danh được trưng ở viện bảo tàng như một báu vật. Thể loại nhạc R&B đó đã tạo ra được từ 500 năm trước, nghe được bài hát đó xong tớ cảm nhận được một sự đồng cảm mà mình không hiểu nên tớ đã quyết tâm phải gặp người viết bài hát và để cảm nhận nó.

-Nên cậu đã dùng cỗ máy thời gian làm một chuyến du lịch đến đây, giờ cậu đang muốn nói thế phải không? Vậy cậu giấu cỗ máy thời gian đó ở đâu rồi?

Vương Nhất Nam chìa cái đồng hồ có hình dáng vô cùng kì lạ ra trước mặt Tuyết Băng.

-Chính là cái này, nó được gọi là Time watch và tớ có thể dùng cái này để đi du lịch.

" Đó chỉ là một cái đồng hồ đeo tay thôi mà " , Tuyết Băng chán nản nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ.

-Nếu làm cậu khó xử thì tớ xin lỗi. Đúng là... khó tin thật.

Mặt Tuyết Băng như sắp khóc rồi, không phải khó tin mà là không tin, cô nghĩ anh nên bịa ra lý do nào đó thuyết phục hơn, thiết thực hơn thì cô sẽ không đau lòng nữa, không thích thì cứ nói có cần phải nói như thế không, nghĩ đến lời từ chối " khéo " của anh cô bật khóc thật sự. Thấy Tuyết Băng khóc Vương Nhất Nam cũng cảm thấy có chút xót xa, không thể nhìn mãi cảnh này anh đứng phắt dậy.

-Tớ về nhà trước đây.

Tuyết Băng nghe rõ tiếng bước chân của anh đang dần dần xa cô và cô khóc càng to hơn.

-Bạn thân đi đâu đó! Về nhà à! Từ ngày mai nếu học xong thì đến tầng hầm ngay đấy! Hiểu chưa? Khánh Phong gọi với theo cái dáng Nam đi, anh không quay lại chỉ biết bước thẳng về phía trước.

-Thằng này không vẫy tay chào được nhỉ?

Nói rồi Khánh Phong bước về phía cô, cô nhận ra được nên nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt của mình quay mặt về phía ngược lại, đến bên anh ngồi phịch xuống.

-Sao mà nghiêm túc quá đáng.

-Ừ.

Và Khánh Phong nằm dài ra gối đầu lên chân Tuyết Băng, cô vùng vẫy nhưng tên này vẫn mặt dày không nhúc nhích, cô trừng mắt nhìn Khánh Phong.

-Đây là đâu mà nằm kềnh ra như thế?

-Thì sao nào đây là sàn nhà tớ mà.

-Cậu đeo kính sát tròng à! Nhìn gần anh mới thấy.

-À... tớ đâu có đeo... Tuyết Băng đỏ mặt lắp bắp.

-Người có thị lực tốt như cậu sao đeo kính sát tròng làm gì?

-Đeo để thấy tớ rõ hơn phải không? Tự mình hỏi rồi tự mình trả lời, anh nhoẻn miệng cười tươi với ý nghĩ đó.

-Khánh Phong à!

-Ơi. Anh đáp khẽ.

-Tớ là gì của cậu?

-Hả?

-Với cậu tớ là sự tồn tại như thế nào?

-Nếu hiphop là cuộc sống của tớ.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng đặt lên nơi trái tim mình, cô cảm nhận được trái tim của anh đập nhanh lắm, nó đang đập loạn xạ trong lồng ngực Phong, có phải vì cô không, chắc chắn là thế.

-Ở đây. Cậu là sự tồn tại không thể thiếu của tớ. Và anh cười, nụ cười hạnh phúc.

-Không có cậu tớ sẽ chết.

-...

-Nếu rời xa cậu tớ sẽ chết.

-...

-Nếu cậu đến với người khác tớ cũng sẽ chết.

-...

-Hiểu chưa.

-Xin lỗi cậu. Cô khóc là khóc thật.

-Xin lỗi... chỉ tại tớ mà buổi biểu diễn của cậu bị phá vỡ, tớ thật sự, thật sự xin lỗi cậu. Tuyết Băng khóc nhiều đến nỗi cả người cô run cả lên, từng giọt nước mắt rơi tí tách trên khuôn mặt anh, anh sợ hãi cuống cuồng ngồi bật dậy, lau giúp cô những giọt nước mắt nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô.

-Đừng khóc.

-Hức... xin lỗi... tớ xin lỗi.

Anh kéo cô vào lòng ôm chặt cô, thấy cô khóc anh cảm thấy đau lòng cảm thấy xót xa.

-Đừng khóc nữa biết là được rồi! Tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Phong nói rất nhỏ, rất nhỏ đủ để mình cô nghe.

" Xin lỗi cậu Khánh Phong à! Cậu thật lòng với tớ như vậy nhưng tớ sẽ chỉ làm cho trái tim cậu đau mà thôi! Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu " .

Và Tuyết Băng đã khóc rất lâu, khóc đến mệt mỏi và ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Khánh Phong bế cô lên giường nhẹ nhàng đặt cô xuống ngay ngắn, kéo cái chăn lên vừa đủ. Anh xót xa lau đi giọt nước mắt còn vương lại kia và anh ngồi đó nhìn cô rất lâu.

" Vẻ mặt của cậu khi ngủ trông thật đáng yêu làm sao! " và Khánh Phong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Bước ra khỏi phòng, Phong trở lại phòng luyện tập thấy tên Khang và tên Lộc đang ngủ say sưa trên sô pha, còn Minh đang ngồi đọc sách bên cạnh. Anh bước đến cây đàn dương cầm, nhịp được vài nốt nhạc.

RẦM. Anh đập mạnh xuống cây đàn, khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt phức tạp của anh Minh đều thấy hết và Minh hiểu vì sao Khánh Phong lại thế.

Tại lớp học của Tuyết Băng ngày hôm sau. Nhất Nam vẫn như mọi khi không nói chuyện chỉ lặng lẽ ngồi xem sách dường như anh không bận lòng về chuyện hôm qua anh vẫn thản nhiên thế kia mà và cô cũng vẫn như mọi khi đó là lén nhìn ngắm anh.

" Tại hôm qua mà đến chào hỏi đàng hoàng cũng không thể, nhưng mà lúc đó cũng không thể nói là tỏ tình được. Sao mình lại lúng túng thế này chứ? Quan hệ xa cách như vậy càng cảm thấy khó chịu " .

Mọi hành động cử chỉ của Tuyết Băng và Nhất Nam đều lọt vào tầm mắt của Quốc Minh.

Tại văn phòng hội học sinh cô vô hồn đi đến mà cũng không hay, có tin nhắn đến.

" Vợ yêu, xuống phòng tầng hầm đi ( Khánh Phong ) " .

Đúng lúc Quốc Minh đi ra.

-A! Quốc Minh à! Còn tên Lộc nữa đâu?

-Dọn sách vở xong sẽ ra. Quốc Minh vốn lạnh lùng nhưng giờ còn lạnh lùng hơn.

-Cậu. Minh bất chợt nói.

-Hở?

-Cậu có nghĩ Khánh Phong vì rất ưng ý Vương Nhất Nam nên sẽ cho cậu ta vào Blue Rose không? Hình như Khánh Phong chưa biết trái tim cậu phải không? Không chỉ có Khánh Phong mà cậu cũng là bạn của tớ nên tớ mới nói, tớ hy vọng cậu sẽ trung thành với trái tim của mình. Tớ đi trước đây.

Quốc Minh bước đi cũng là lúc Tú chạy ra.

-Xin lỗi! Chờ lâu lắm phải không?

" Hy vọng cậu sẽ trung thành với trái tim của mình " , câu nói ấy luôn văng vẳng bên tai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net