[ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập chờn tối, Cò đi vào nhà, vứt cọc vé số còn hơn phân nửa lên bàn, hôm nay lại là một ngày đói.

Chẳng biết đám kia thế nào nữa.

Bỗng, có cái đầu nhỏ ló ra từ vách tường phòng bếp, ngó nghiêng nhìn:

- anh Cò đi ăn đêm về rồi hả?

- ăn cái đầu mày, nấu cơm chưa?

Nghe cái giọng ngọt xớt của Sáo, lòng Cò ngọt như nuốt mật. Anh đi tới, thằng Sáo cũng quen thói mà dang tay đòi ôm. Anh chỉ nhéo má nó, nói:

- chút hồi tao tắm xong rồi tao ôm mày sau, người mồ hôi mồ kê không à.

- anh Cò ôm em miếng đi, chút nữa em cũng đi tắm mà.

Nó chớp chớp mắt, tay nắm chặt gấu áo anh mà năn nỉ, nó quen thói rồi, dính anh còn hơn mủ mít nữa.

Cò thấy nó tội tội, tim cũng réo rắc rối ren. Vừa dang tay ra, thằng nhỏ kia đã lạch bạch lao vào, ôm cổ anh chặt cứng.

- nhớ tao không?

- dạ nhớ~ ngày nào anh Cò cũng đi vậy á, em ăn cơm một mình, em buồn.

- thôi mày đừng có nhõng nhẽo, ngày nào tao cũng nghe mày nói vậy hết trơn.

- thì tại ngày nào em cũng nhớ anh Cò hết mà.

Sáo ngước lên nhìn anh, anh cũng cúi xuống nhìn Sáo, thêm một chút nữa là nhịn không được mà thơm lên cái mỏ ngọt lịm đó rồi, nịnh dữ thần vậy biểu anh không thương mới lạ.

- thôi biết rồi, mai tao đi gần gần, trưa về ăn cơm với mày.

- yeah!! Anh Cò thương em nhất!

- biết là tốt, nấu cơm chưa?

Thằng nhỏ lắc lắc đầu:

- hết gạo rồi, em nấu mì gói cho mấy anh chị ăn.

- ...Ừ, ráng ăn mì gói ít bữa, tao ráng bán rồi tao mua gạo cho.

- dạ, nhưng mà mì gói cũng ngon lắm.

Nhìn nó dối lòng, anh chỉ im lặng mà xoa đầu thằng nhỏ. Cơm nước không no, anh sợ mấy đứa kia đi bán đi làm không nổi, mì thì toàn mua theo kí, rẻ hơn nhưng mà nhạt phèo, ăn không nổi.

Dù gì đi nữa, cũng phải mua gạo về nấu cơm.

________________

- mấy anh chị bán được hông?

Cua với Hến về trước, còn Sò với Ốc thì vẫn chưa về. Vừa đến nhà, thằng Hến đã vội hỏi:

- cũng vậy à mày ơi, à mà có cơm chưa? Đói quá.

- hôm nay mình ăn mì gói á, ăn nước nước cho nó dễ nuốt.

Sáo cười hì hì, chẳng lúc nào nó cất đi cái nụ cười rạng rỡ đó cả.

Nghe Sáo bảo ăn mì gói, hai đứa cũng đã biết đại khái là vì gì. Trừ khi túng quẫn, chẳng khi nào anh Cò cho tụi nó ăn mì cho qua cử thế này.

Sáo chế nước sôi vào tô, cẩn thận bưng lên cho hai anh chị. Anh chị đi làm mua gạo cho nó ăn, mua sữa cho nó uống, nó đương nhiên là phải biết thương anh chị rồi.

- Hến.

- dạ?

- tao mới xin được chân phụ hồ bên chỗ ông Tám, nhắm làm nổi không?

- nhiêu tiền?

- 200 một ngày, làm ngày nào lấy tiền ngày đó. Nhưng mà cực, làm không?

Cò hỏi, dù sao thì anh 14, thằng Hến với con Cua 13, thằng Sò với con Ốc chỉ mới 11. Riêng thằng Sáo thì chỉ mới lên 7. Biểu tụi nó theo bán vé số, bán kẹo bút là đã cực rồi, nhưng mà thật sự là nghèo quá, cứ thế này mãi thì trước khi chết vì cực, tụi nó sẽ chết vì đói.

- ờ, làm.

Nói với Cò xong, lại quay ra nhìn Sáo:

- tao làm có tiền rồi tao mua sữa cho mày uống, chịu không?

- dạ chịu!

Thằng nhỏ cười tít mắt, nịnh nọt đấm chân cho thằng Hến lấy lòng, tận lúc thấy anh Cò đang nhướng mày cảnh cáo, nó mới bò qua, cười hì hì như dỗ ngọt anh lớn.

- anh Cò cũng mua sữa cho em mà, đúng hông ạ?

- không, tao mua gạo nấu cơm.

- vậy, vậy anh Cò mua cho em một hộp sữa nhỏ thôi, nha anh? Nha anh?

Một hộp sữa nhỏ 4 ngàn đồng, hồi xưa còn ba má ngày nào nó cũng uống. Bây giờ thì mấy anh mấy chị cũng mua cho, nhưng mà phải hai tuần, ba tuần mới có một hộp. Gạo còn không có mà ăn, dư đâu mà mua sữa về chiều chuộng thằng nhỏ này chứ?

- không, đi tắm lẹ đi, đợi nhắc hay gì?

- thôi, hồi nữa em tắm chung với anh Cò, tiết kiệm nước ạ.

- ai thèm tắm chung với mày?

- ơ... Anh Cò không thích ạ? Vậy em tắm chung với anh Hến-

- tao thích.

_________________

- Sáo ơi! Mày viết bài xong chưa?

- dạ rồi!!

Sáo đang được anh Cò lau mình cho, nghe tiếng Cua gọi, nó vội vội vàng vàng muốn chạy vô.

Ai dè bị anh Cò giữ lại, quánh vào mông nó cái "bép", mắng:

- mặc quần áo chưa xong mà loi nhoi.

- ui da! Sao anh Cò quýnh em.

Sáo nũng, uốn éo trước mặt Cò, anh bị nó chọc cười thì không giận nổi, mặc quần áo xong còn vỗ vỗ vào cái mông tròn:

- đi vô viết bài, chút hồi tao đem kẹo về cho ăn.

- anh Cò còn tiền hả?

- không.

- vậy sao anh Cò mua kẹo cho em được?

- tao đi giựt cô hồn.

_______________

Số tuổi của các bé sẽ thay đổi một chút với chương Cò - Sáo bên "Mì gói" nha mấy bồ.

Cụ thể thì:

Cò 14 tuổi

Hến với Cua 13 tuổi

Sò với Ốc 11 tuổi

Còn em Sáo thì mới có 7 tuổi thôi à. Đừng hỏi là sao em 7 tuổi mà anh vẫn phải ôm ấp rồi lau mình cho em nghe, tại anh cưng em đó. (~‾▿‾)~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net