Giữ bí mật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được! Nếu cô đã biết thì tôi xin nói thẳng. Tôi đã có thai với Taehyung rồi!
Câu nói của Yoonhe như xét đánh ngang tai Nayeon. Tay chân cô bủn rủn, đứng không vững phải dựa vào cái cây ở đằng sau. Nayeon lắp bắp nói:
- Cô....cô nói gì?
- Tôi nói tôi đã có thai với anh ấy được 2 tháng rồi. Hơn nữa, anh ấy còn hứa sẽ đường đường chính chính đưa mẹ con tôi vào nhà.
Dường như lấy lại được bình tĩnh, Nayeon đáp lại cô ta:
- Cô đùa với tôi đấy ư? Tưởng tôi tin cô sao, cô nghĩ cô có thể yên ổn mà sống chung với tôi à?
Ngay lúc đó, Yoonhe cười phá lên. Trông ả ta có vẻ rất thoải mãn. Yoonhe cười trong sự khó chịu của Nayeon, ả ta nói:
- Ôi trời! Tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng. Cô nghĩ tôi chịu sống cùng cô à. Không đời nào! Cô biết không, Im Nayeon, cô thua rồi! Taehyung đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ ly hôn với cô để cưới tôi. Chưa hết, bởi vì cô vẫn chưa có cháu cho "mẹ" còn tôi thì đã nên chuyện, để "mẹ" chấp nhận tôi thì không hề khó. Và trong thời gian anh ấy sắp xếp việc ly hôn rồi sẽ chuẩn bị đám cưới. Nếu phát hiện cô có thai, anh ấy sẽ dẫn cô đi bỏ. Không bao giờ anh ấy chịu thừa nhận đứa con có 1 nửa dòng máu là của cô đâu. Nhất quyết không được để nó ra đời. Anh ấy đã nói với tôi như thế. Hahaha!
Lúc này, Nayeon vô cùng tức giận bởi vì những lời
nói không có căn cứ và có phần hoang tưởng của Yoonhe. Cái gì? Mẹ ư? Mẹ chồng của cô trở thành mẹ chồng của ả từ khi nào? Lại còn bịa chuyện này nọ nữa chứ. Làm sao mà Taehyung có thể làm thế? Mặc dù anh ta là tên ôn dịch....Nayeon bắt đầu chau
mày, cô nói:
- Này! Cô nói đủ chưa? Bớt bịa chuyện lại đi. Bộ cô bị hoang tưởng à. Chuyện cô có thai với Taehyung tôi còn không tin thì chuyện mà cô vừa kể có kẻ ngốc mới tin, huống chi lại là tôi. Mà đó lại là chuyện.... không có căn cứ.
- A! Thì ra cô cần chứng cứ. Tưởng gì! Bộ cô cho rằng tôi là người điên hay sao mà nói không có sách, mách không có chứng chứ!

Vừa nói, Yoonhe vừa lấy trong túi sách ra 1 phong
bì lớn màu vàng, giống như túi đựng tài liệu của công ty Taehyung. Ả quăng cái "chạch" vào mặt của Nayeon. Bảo cô xem nó, tiểu thư nhà ta mở nó ra trong vẻ mặt khó hiểu.....
"Rầm".... Nayeon ngã dựa vào cái cây đằng sau, đôi mắt của cô như vô hồn, thân thể của cô không còn sức lực nữa. Một dòng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Rốt cuộc trong phong bì có gì mà Kim thiếu phu nhân không quan tâm tới đứa bé trong bụng mà tự do té ngã thế.
- Thấy chưa? Anh ấy đã ký tên trước lên đơn ly hôn rồi. Chỉ chờ cô thôi.— Yoonhe lên tiếng.
Mặc những lời ả ta nói, trên tay của Nayeon vẫn nắm chặt tờ đơn ly hôn và giấy đồng ý phá thai. Cả 2 đều có chữ kí và con dấu của Taehyung. Cô không tin nổi vào mắt mình.
"Tại sao anh ta lại có thể tàn nhẫn đến thế? Thì ra đó là lý do anh ta lạnh nhạt với mình lúc nãy ư? Con ơi.."— Nước mắt của Nayeon tiếp tục chảy trong sự hả hê của Yoonhe.
________4 tiếng trước tại văn phòng của Taehyung______
- Anh, cùng về nhé!— Yoonhe nói.
- Được, chờ anh ký xong đống tài liệu này đã.
Nghe Taehyung nói như vậy, Yoonhe liền nói:
- Sẵn anh đang kí tài liệu, em có chuyện muốn nhờ.
- Được, em nói đi!— Taehyung nói.
Yoonhe lôi ra 1 sấp giấy tờ giày cộm, chắc phải cỡ 10cm. Ả õng ẹo nhờ Taehyung kí xác nhận những lá đơn thử việc của anh chị em trong dòng họ của mình. Ban đầu Taehyung không đồng ý, anh sợ tuyển bừa sẽ gây hại đến công ty.
- Có gì đâu mà anh sợ, chỉ là thử việc thôi mà. Nếu mà làm không tốt thì anh có thể đuổi. Có sao đâu? Em lỡ hứa với cả dòng họ bên ngoại, bên nội rồi. Mang tiếng là quen biết với tổng giám đốc Kim thị. Vậy mà....— Ả tiếp tục ỏng ẹo năn nỉ.
- Thôi được rồi. Toàn bộ là đơn thử việc hết đúng không?— Taehyung hỏi.
Taehyung cầm bút lên kí 1 lèo mà chẳng cần nhìn. Anh nghĩ nhiều thế này thì đọc chi cho mệt. Nhanh còn về dùng cơm với mẹ và Nayeon. Vừa lúc đó, Yoonhe bỗng buồn nôn dữ dội, xong còn than chóng mặt, khó chịu. Nhìn thấy vậy, Taehyung liền hỏi:
- Em không sao chứ? Có cần anh đưa về không? Để anh kí nhanh hơn....
- À không cần đâu anh. Em đỡ rồi, với lại sao em về được. Lỡ hứa với bác gái rồi mà...
Nghe Yoonhe nói như vậy, Taehyung giả vờ yên tâm nhưng lại nóng ở trong ruột. Anh cố gắng kí và đóng dấu xấp đơn ấy mà không để ý rằng có tờ đơn ly hôn và giấy chấp nhận phá thai.....
Xong xuôi, Taehyung nhét lại xấp giấy vào túi xách của Yoonhe.....
- Hức hức....Anh ơi.... Hức hức....
Yoonhe nhận lại đồ từ Taehyung trong hàng nước mắt. Trông ả ta cứ như đau khổ lắm...Taehyung bối rối hỏi:
- Em sao vậy? Anh kí hết cho em rồi mà. Sao em...
- Không phải việc đó... hức hức... Anh ơi...
Nhìn thấy Yoonhe khóc, Taehyung sốt ruột nói:
- Rốt cuộc là có chuyện gì nói cho anh nghe!
- Huhuhu....Anh ơi em có thai rồi... Sao bây giờ...
Yoonhe khóc nức nở nói. Ả ta khóc như chưa từng được khóc. Khóc trong sự ngỡ ngàng của Kim thiếu gia. Taehyung không tin nổi vào tai mình. Anh ước gì mình đang nghe lầm. Nhưng không, câu nói ấy được Yoonhe lặp lại tận 4 lần. Anh cảm thấy hối hận. Anh cảm thấy có lỗi. Không phải bởi vì lỡ làm cho con gái người ta có thai. Mà là vì anh cho rằng mình như kẻ ngoại tình. Bỏ vợ đi vụng trộm rồi cho ra kết quả trong khi vợ mình còn chưa có thai. Mặc cho Yoonhe cứ ngồi khóc, Taehyung lảo đảo bước ra ngoài với khuôn mặt lạnh như băng. Và anh vẫn giữ nguyên trạng thái ấy mà đưa Yoonhe về nhà mình...
Ngồi ở trên xe, Yoonhe đã nín khóc. Ả lấy phấn ra dặm lại, còn nói là không muốn làm cho bác gái nghi ngờ. Còn Taehyung thì vẫn không nói gì....
_______ Quay lại hiện tại________
- Thế nào? Bất ngờ lắm phải không Kim thiếu phu nhân?— Yoonhe nghiến răng từng chữ nói.
Nayeon đau đớn, 2 dòng nước trong suốt cứ thi nhau tuôn chảy ở trên má diễm lệ của cô....
- Haizz! Tội nghiệp cô quá! Ngay từ đầu cô đã là kẻ thua cuộc rồi. Chỉ tiếc là tôi không trở thành vợ của anh ấy như cô mà thôi. Tôi tức là bởi vì cả thế giới này đều biết vợ của anh ấy_ Kim thiếu phu nhân lại là cô chứ không phải là tôi. Nhưng không sao, dù gì cô cũng bị tôi đá ra khỏi Kim gia, quay về làm Im tiểu thư như trước.....
Nayeon như điên lên, cô muốn nhào tới đánh cho "con hồ ly tinh" kia 1 trận cho nó bớt hóng hách và im mồm lại.
- Cô không còn độc quyền là con dâu bảo bối của Kim lão phu nhân nữa rồi! Haha! Nghĩ đến cảnh cô cuốn gói rời khỏi biệt thự Kim gia mà tôi sảng khoái làm sao ấy! Hahaha!— Yoonhe cười phá lên trong khi Nayeon đáng thương lại đau đớn tột cùng.
- Cứ khóc đi nhé! Tôi về đây! Bye bye.
Yoonhe nói xong thì bỏ đi, để lại Nayeon đang bị nỗi đau và lo sợ giằng xé, bủa vây. Cô đưa tay vuốt ve bụng của mình, nước mắt lã chã rơi, tay cô bấu chặt làm nhàu nát 2 tờ đơn. Nayeon nhìn xuống bụng của mình, khẽ thì thầm:
- Con ơi! Con có nghe người ta nói không? Ba của con muốn bỏ con đi kìa...hic... Ba con không muốn có sự tồn tại của con....
Nayeon cảm thấy thương và tội nghiệp cho sinh
linh mang 1 nửa DNA của anh quá, nó vô tội mà,
cô không ngờ Taehyung lại nhẫn tâm đến vậy. Cô cũng tự cảm thấy tội nghiệp cho chính mình......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taenayeon