Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi tới, Nhật Minh đang còn cặm cụi lắp con mô hình mới mua, tôi tự mở cửa bằng mật mã rồi rinh đống đồ mình mua vào, phải cần tới 3 lượt thì mới hết, Nhật Minh không hề để ý rằng cửa nhà mở toang hoang trước mặt, vẫn tưởng tôi tới chơi như mọi lần, phải tới khi tôi ra ngoài thang máy xách vào lần cuối nó mới ý thức được rằng dưới chân nó đã có hàng chục bịch đồ.

Tôi lê thân xác tới tủ lạnh, mở chai c2 dâu anh đào yêu thích, uống một hơi xong mới đủ sức để trách móc Nhật Minh :"Tao sắp gãy tay tới nơi rồi mà mày vẫn ngồi đó được hả đồ tồi?"

Lúc này nó mới thôi nghiêm cứu về đồng đồ ấy mà ngước mắt lên nhìn tôi :"Bộ mày tính cắm trại ở nhà tao hả Nhí?" 

Tôi thản nhiên trả lời :" Tuệ Ly lên đuổi tao khỏi nhà rồi, cho ở ké"

Nhật Minh nhíu mày :"Ở ké là ý gì?"

"Mày bảo để phòng cho t ngủ trưa, xin phép Minh Nguỹn cho tớ ngủ trưa vào 3 tối tiếp theo nhé!" tôi chớp đôi mắt ngây thơ đáp lại.

"An Nhiên!" Mỗi lần cái thằng này gọi tên thật tôi là tôi biết có chuyện chẳng lành rồi. Tôi vẫn giả ngây giả ngô đáp lại :"sao thế cậu?"

Nhật Minh trước nay vẫn luôn thẳng thắn dù là với tôi, nó đáp luôn :"Tại sao phải nhường phòng?" Tôi biết Nhật Minh vẫn luôn khó chịu với tính cách hết mình của tôi như thế, hồi còn bé tôi không phân biệt tốt xấu mà vẫn luôn nhiệt tình, bây giờ thì khác.

"Em ấy xứng đáng!" Không để Nhật Minh lên tiếng tôi đã tranh trước "Vậy tí mày xách mấy cái này lên phòng cho tao nhé, để tao đi nấu cơm, hôm nay chị vui chị sẽ thưởng cho cưng một bữa cơm mà cưng thích!" Nói xong tôi cầm bịch đồ ăn phi thẳng vào bếp.

Nấu cơm xong, tôi không ở lại ăn với nó mà sửa soạn rồi phi ra sân bay đón Tuệ ly luôn, ở nhà tôi Ngọc Ánh và Kiều Linh đang chuẩn bị một bữa nướng be bé để chúng tôi chilling, Nhật Minh đã yên vị ở nhà với mâm cơm 3 mặn 1 canh còn Thục Hân cũng vắng mặt vì cô ấy cũng có một buổi tiệc chào mừng vào câu lạc bộ, vì vậy chỉ có bốn chúng tôi.

Tới sân bay, có một vài fan của Tuệ Ly đứng chờ cô bé, vì trước khi lên sân bay con bé đã nghịch ngợm đăng một chiếc story với cap là "tới gặp người thương" hẳn là gây nên sự náo loạn không nhẹ. 

Từ xa nhìn thấy tôi, Tuệ Ly phi thẳng lên người tôi, thân hình bốc lửa căng tròn này không hề nhẹ, nó đè tới khi tôi sắp ngạt thở thì tuông tay.

"Nhớ chị Nhí chết mất thôi!" Nó khoác vai tôi rồi cùng đi ra cửa

"Em mang cái gì mà lắm vậy?" Tôi có phần thắc mắc khi Tuệ Ly chỉ ở lại 3 ngày mà mang tận 2 chiếc vali size 24.

"Quà cho các chị, quần áo nhãn hàng book em chật cả tủ rồi" con bé than thở với tôi

"Em khinh Kiều Linh à, mày chết, chị méc Kiều Linh"

"Ơ kìa, anh Minh dạy hư chị em rồi"

"Em mới là đứa bị dạy hư, ai bảo em là anh Minh được dạy dỗ chị thế?" Con bé này có câu cửa miệng lúc gặp tôi, luôn luôn sẽ là "anh Minh dạy hư chị rồi!"

".."

Về tới nhà tôi, vẫn là thủ tục ấy, Tuệ Ly ôm lần lượt Ngọc Ánh và Kiều Linh, Ngọc Ánh đang viết nốt chiếc báo cáo cũng bị nó quấy rầy tới cạn lời. Vì ngày mai Ngọc Ánh và tôi còn có tiết học, chúng tôi quyết định sẽ uống nước ngọt thay bia.

Kiều Linh nướng thịt rồi chia cho mọi người, sau đó bỗng hỏi tôi :"Minh Nguyễn của bé Nhí đâu?"

Tôi rất không thích cách dùng từ này của bà già này, vội vàng chỉnh lại "Của thế nào mà của, nó là của bà Lan, không thuộc quyền sở hữu của em"

Từ nhỏ, Nhật Minh đã sống cùng ông bà nội, lúc được hỏi vì sao là chủ của một tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam mà lại sống giản dị ở một khu phố nhỏ ở Biên Hòa, ông nội nó đã trả lời là vì ông từng được sống ở đây với họ hàng khi còn bé, ông cảm thấy rất thích khu phố nhỏ tràn nhập tiếng cười này, vì vậy ông bà muốn an dưỡng tuổi già ở đây.

Và hơn hết, ông muốn dành tất thẩy điều tốt đẹp nhất của nửa đời còn lại bù đắp cho cháu trai của mình. Chỉ vì sai lầm của ông mà nó không có được tình yêu thương của cả hai người quan trọng nhất.

Cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, Ngọc Ánh kéo tôi về thực tại 

"Tao vẫn thấy lúc nhìn mày nó ấy lắm!" Cô bạn này của tôi chỉ được cái học giỏi và xinh gái, còn ngôn từ thì lúc có lúc không!

Nghe vậy, Kiều Linh vội hùa theo "Đúng đúng đúng, trần đời tao cảm thấy chỉ Nhí làm Nhật Minh động tâm!"

"Rất ngôn tình luôn nha má, em thấy kiểu lạnh lùng với cả thế giới mà dịu dàng với riêng em ý" Tuệ Ly cũng góp vui

Òm..mấy con bánh bèo này có thể bớt nhìn đời bằng con mắt ngôn tình được không hả? Ước gì mọi người có thể thấy nam thần Nhật Minh sảo cái chảo vào đầu tôi...Là tới khúc dịu dàng chưa?

"Nhật Minh cái gì hoài vậy, nó hắt xì chết đó kệ nó đi!" Tôi vội chuyển chủ đề "Thế còn em Tuệ Ly, em lo cho mình đi kìa, đã cua được anh ấy chưa?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net