Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với cái oi bức nóng nực của mùa hạ cũng khác với cái lạnh buốt thấu xương của mùa đông, mùa thu như vắt mình nằm giữa lưng chừng núi, vừa vấn vương một chút nắng của tháng năm vừa mang trong mình thêm chút se lạnh của tháng chạp.

Ánh nắng ấm áp lan tỏa mọi ngóc ngách nẻo đường, dát lên cảnh vật con người một màu cam vàng dịu nhẹ khiến cho lòng người ấm áp dễ chịu.

Rõ ràng mùa thu tươi đẹp như vậy, ấp áp như vậy, làm xao xuyến lòng người như vậy, rõ ràng anh đang ở giữa biển người tấp nập, được ánh sáng ấm áp của mùa thu bao bọc, được cảm nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại, đáng lẽ anh nên cảm thấy thật tuyệt vời, cuốc sống này tươi đẹp biết bao hoặc chí ít cũng nên cảm thấy một ít niềm vui bé nhỏ dưới khung cảnh ấm áp yên bình này. Nhưng anh lại chẳng có gì cả, anh chẳng cảm nhận được chúng, thế giới có màu sắc, có tiếng cười ấy dần dần rời xa anh mặc cho anh có khàn giọng gọi nó ở lại, dù cho anh có chạy theo bước chân rời đi của nó thì cũng chẳng vớt vát lại được gì. Thứ cuối cùng chịu ở lại với anh chỉ còn lại bóng tối vô tận bao lấy một sinh linh đang cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng...

Cuộc sống của anh, niềm tin hi vọng lẫn ước mơ của anh, thậm chí khát vọng được sống, được yêu thương của anh cũng dần bị vây lại, bị thứ cảm xúc tiêu cực ấy gặm nhấm, mài mòn. Rồi không lâu nữa thôi, dù anh có kêu cứu đầy tuyệt vọng, dù có vươn tay ra ánh sáng, dù anh đã dùng hết sức lực để chống trả thì anh vẫn sẽ bị nó tiêu hóa sạch sẽ.

Anh ngồi trên ghế đá, ánh mắt thẫn thờ nhìn dòng người tới lui tấp nập, tiếng ồn ào của xe cộ cùng tiếng trò chuyện xung quanh cứ văng vẳng bên tai nhưng lại chẳng tài nào chạm vào được tâm trí. Có lẽ giờ một chiếc tàu hỏa có nhấn còi inh ỏi, anh có nhìn thấy, có nghe được thì cũng chẳng biết nên phản ứng như nào, cứ ngồi đấy mặc đoàn tàu xâu xé bản thân mình.

“ Mày đi chết đi, đồ nghiệt chủng”

“ Kẻ đáng chết là mày, là mày. Nếu không có mày, thằng bé cũng không tới bước đường ngày hôm nay. Tất cả là tại mày, mày đi chết đi”

“ Là mày cố tình đúng không, cố tình để đoạt lấy tất cả chứ gì. Ngay từ đầu tao đã không ưa nổi cái loại lầm lầm lì lì nhưng lại hay đâm sau lưng người khác như mày rồi. Mày đáng chết, chết không toàn thây”

“ Nó đúng là cái đồ sói mắt trắng vong ơn phụ nghĩa, nhà họ tốt với nó bao nhiêu, kết quả nhận lại đúng thật là thảm quá. Lẽ ra người nên chết đi là nó mới phải”

Những âm thanh cay nghiệt cùng những tiếng chửi rủa kia cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu anh khiến đầu anh như muốn nứt toác ra. Không phải tại anh mà, không phải tại anh, anh không làm gì hết, tại sao chứ, tại sao tất cả điều này lại rơi xuống đầu anh chứ... không phải tại anh mà...

Anh không sai, anh chẳng làm gì có lỗi với cậu ta cả, anh không giống như những gì họ nói, anh không đáng chết... Mọi chuyện xảy ra như vậy không phải do lỗi của anh, anh đã cố hết sức không tiếp xúc với cậu ta rồi, anh đã tránh mặt cậu ta hết sức có thể rồi, là cậu ta không ngừng bám riết lấy anh, không phải tại anh... anh không như họ nói, không phải, không phải mà...

Nội tâm anh điên cuồng gào thét, muốn phản kháng những lời nói vô căn cứ sai sự thật kia nhưng một bàn tay to lớn lại bóp nghẹt lấy anh, không cho anh giãy dụa, hình ảnh người kia không ngừng được phát đi phát lại trong tâm trí, máu... rất nhiều máu, nụ cười dữ tợn của cậu ta, ánh mắt đáng sợ của cậu ta dần dần hòa làm một với những khuôn mặt chỉ trích cậu kia, rồi họ lại phân ra, bao vây không ngừng cắn xé lấy anh, không ngừng thôi thúc anh đi tới vực thẳm...

Anh thực sự đã làm sai rồi sao, tất cả những điều họ nói đều đúng sao, tất cả là tại anh, tại anh mà tất cả mọi người đều đau khổ, tất cả tội lỗi đều là của anh hết...

Hoặc có lẽ, việc anh chết đi mới là việc đúng đắn nhất. Phải không... chết đi sẽ không còn phải bận tâm gì nữa, sẽ không cần phải nghe những lời chửi rủa ác ý kia nữa. Anh sẽ đền bù được tội lỗi của mình, được giải thoát khỏi thế giới này, được đến một nơi tốt đẹp hơn, phải không...

Mệt quá rồi, anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi...

“ Phải rồi, điều đấy là đúng nhất rồi, mình nên đi chết đi...”

Anh thơ thẩn nhìn ánh hoàng hôn trước mặt, tất cả khung cảnh đều được đôi mắt thu lại, nhưng hình ảnh lại chẳng thể nào chạm tới đáy – cái đích đến vốn có của nó mà cứ trôi nổi rồi dần biến mất, như ánh sáng trong anh đang dần mất đi vậy.

Anh biết mình sắp không xong rồi, nhưng anh chẳng làm được gì cả, như một người sắp chết đuối ở giữa biển, dù có vùng vẫy cố gắng thoát chết như nào thì kết cục vẫn chỉ như vậy mà thôi. Cả người anh đều toát ra sự mỏi mệt cùng tuyệt vọng vô tận, mọi người đi qua có thấy cũng chẳng ai mảy may để ý con người kỳ lạ này. Dù đang ở giữa biển người nhưng lại không tài nào hòa vào được thế gian thêm lần nữa.

“ Này anh, anh có nghe em nói gì không?!”

Giọng nói non choẹt vang lên làm anh giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu bé đứng phía trước. Nhóc con nhìn tầm khoảng 12 – 13 tuổi, làn da trắng nõn dưới ánh nắng hoàng hôn, khuôn mặt bầu bĩnh lộ rõ hai cái má sữa phúng phính nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu, tuy mặc bộ đồ đậm chất hithop ngầu lòi nhưng khuôn mặt kia hoàn toàn phản tác dụng, chỉ làm cho người ta yêu thích muốn nựng.

Anh nhìn cậu bé không biết từ đâu đến, những suy nghĩ tán loạn trong đầu theo tiếng gọi của cậu cũng bị gián đoạn, anh mất mấy giây mới có thể phản ứng lại, mỉm cười hỏi cậu “ Sao vậy nhóc?”

Nhóc con nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, nhìn nụ cười còn khó coi hơn khóc của anh cuối cùng chẳng nói gì thêm.

“ Em ngồi với anh được không?”

Anh nhìn quanh thấy mấy cái ghế đá xung quanh đang trống lại nhìn cậu nhóc, như đã hiểu được lí do cậu muốn ngồi cùng mình, chẳng nặng chẳng nhẹ ừm một tiếng, dịch ra một bên nhường chỗ cho cậu ngồi. Có lẽ, như vậy cũng tốt...

Cậu ngồi xuống cạnh anh, không xa không gần, im lặng ngồi nhìn hoàng hôn với anh. Dù biết bây giờ tâm trạng anh không tốt, thậm chí nó còn rất tồi tệ nhưng cậu vốn không giỏi ăn nói, nghĩ mãi cũng không ra được câu an ủi thiết thực nào, sợ nói sai lại khiến tâm trạng anh tệ hơn nên đành im lặng.

Cả hai cứ như vậy, lặng lẽ sánh vai cùng nhau giữa dòng người tấp nập vội vã. Thế giới của họ như tách ra khỏi thế giới của mọi người, không có sự ồn ào đến chói tai kia, không có những màu sắc vốn có kia, mang trong mình nét tĩnh lặng riêng của nó.

Cậu nhìn người con trai đang chật vật với những mớ hỗn độn trong đầu kia, ánh mắt anh đượm một nỗi buồn, lại thoảng thốt một nỗi sợ không tên, cả người nhìn qua đều toát lên vẻ tuyệt vọng. Dáng vẻ thẫn thờ khi nãy của anh, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không cứ như một sinh vật không có sự sống, đánh mất linh hồn. Giữa nhịp sống vội vã xung quanh, anh như bị nhấn nút tua chậm, trở thành một khung cảnh khác lạ giữa dòng người. Cậu không thể hiểu được, vì sao ngay ánh mắt đầu tiên cậu đã thấy được sự suy sụp của anh, dòng người lướt qua kia rõ ràng cũng thấy được nỗi tuyệt vọng ấy nhưng lại chẳng một ai đưa tay ra giúp đỡ người ấy, chỉ để lại một ánh mắt kì dị cùng những lời phán xét lạnh lùng... giống như mẹ anh đã từng nói vậy, lòng người lạnh lẽo, sống càng lâu mới càng biết lòng dạ con người.

Cậu lấy trong túi ra một nắm kẹo, đưa đến trước mặt anh, thấy anh chỉ nhìn kẹo mà không có phản ứng gì liền ấp úng nói:

“ Em... nghe nói ăn kẹo sẽ giúp tâm trạng trở nên vui vẻ hơn.”

“ Mẹ em bảo, mọi chuyện buồn đều sẽ có... một cái kết đẹp của riêng nó, chỉ cần chúng ta kiên trì đi đến cuối con đường.”

“ Nên là.. anh đừng buồn quá..”

Cậu thật sự không biết nói thêm gì nữa, để một người 13 tuổi đi khuyên nhủ an ủi một người lớn hơn nhiều tuổi như vậy thật sự làm khó cậu rồi!

Nhìn bàn tay trước mặt, trong đấy là những viên kẹo đủ màu sắc lấp lánh, đẹp đẽ như sắc cầu vồng sau cơn mưa. Anh chỉ biết ngơ ngác nhận lấy, nói lời cảm ơn, cầm nó trên tay như một ân huệ trời ban, như món quà quý giá nhất. Anh không có ý định ăn những viên kẹo này nhưng ánh mắt cậu nhóc nhìn anh quá chăm chú, chỉ chờ anh ăn kẹo nên đành bóc một cái kẹo ra ăn. Vị ngọt thanh tràn ngập trong khoang miệng, như thấm qua đầu lưỡi mà lan thẳng đến tận trái tim anh, len lỏi từng chút từng chút vào từng ngóc ngách đã héo tàn của anh, mang theo cơn mưa xuân ấm áp hồi sinh từng gốc cây ngọn cỏ.

Anh ngước đầu, trời thu vẫn cao xa không một gợn mây như vậy, ánh nắng của hoàng hôn vẫn làm ấm lòng người như vậy, từng làn gió lướt qua làn da vẫn mềm mại như vậy... cuộc sống vẫn tốt đẹp như vậy...

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống ở nơi cậu nhóc không nhìn thấy. Đã bao lâu rồi... đã bao lâu rồi anh mới nếm được vị ngọt ấm lòng như thế này...

“ Anh cảm ơn nhóc nhé! Anh cảm thấy ổn hơn nhiều rồi.”

Giọng nói anh khàn khàn, một tay giữ nắm kẹo, một tay đưa ra xoa xoa đầu cậu nhóc, nở nụ cười tươi với nhóc con. Cảm ơn em đã đưa anh trở lại với cuộc sống này, dù chỉ là một chút như vậy thôi anh đã rất biết ơn rồi...

Cậu chàng trông anh đã vui hơn hồi nãy rất nhiều cũng cười theo, lại chợt nhớ ra liền nói với anh: “ Sau này anh buồn thì cứ nói với em nhá, nhà em có nhiều kẹo lắm, em đem cho anh. Anh đừng giữ chuyện buồn trong lòng, anh nói với em, em giải quyết cho anh."

Dáng vẻ nghiêm túc như ông cụ non của cậu làm anh bật cười ra tiếng, dường như đã quên đi những chuyện phiền lòng khi nãy.

“ Nhóc đang nhỏ xíu thế này, biết giải quyết như nào, hả?”

Có vẻ như anh đã không còn buồn nữa, cậu mới rì rì nói ra nỗi lòng của mình nãy giờ: “ Em mới không phải là nhóc con, em đã 13 tuổi rồi!”

“ Được rồi được rồi, nhóc con đã lớn rồi, vậy để em lại lớn thêm một chút nữa, anh sẽ nói cho em nghe hết, được không.”

Đây rõ ràng là giọng điệu dỗ ngọt con nít, nhưng nhóc người lớn không nhận ra, cười tủm tỉm dạ với anh một tiếng khiến anh không nhịn được mà véo má cậu một cái. Nhóc con có vẻ không thích lắm, hẳn là cậu cảm thấy hành động này là dành cho con nít, nhưng lại ngại tâm trạng của anh mà cho anh làm càn. Anh trai lớn cảm thán không thôi, nhóc con còn nhỏ tuổi mà đã tinh tế như vậy, lớn lên không biết sẽ thu hút bao nhiêu cô gái đây~

Cậu nhóc phân vân một hồi, cuối cùng quyết định cố vớt vát lại một chút, chần chừ nói: “ Lần này không tính, nhưng lần sau gặp lại anh không được gọi em là nhóc nữa đâu đấy. Em không phải nhóc con.”

Cậu đã lớn rồi, không phải là cậu nhóc cần sự bảo vệ, nhút nhát đứng sau lưng người khác như xưa nữa...

Anh lặng lẽ nhìn cậu, cũng chợt hiểu vì sao một cậu bé 13 tuổi như cậu lại có thể nhìn ra được sự bất lực của anh, lại có thể cùng một người lạ như anh ngồi cả một buổi. Cũng may, chuyện cậu trải qua có vẻ không quá nặng nề như anh, hẳn cậu cũng đã có người ở cạnh bảo vệ trong giây phút tuyệt vọng ấy, giống như bây giờ cậu đang ở cạnh anh vậy...

“ Lần sau, anh hứa sẽ không gọi em là nhóc nữa. Anh hứa!”

Nếu như...  chúng ta vẫn còn có thể gặp lại...

Anh đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn tũn của cậu, chạm phải ánh mắt của cậu lại cười cười đưa tay về. Nghĩ nghĩ, anh lại giơ 3 ngón tay lên, trong ánh hoàng hôn nhẹ nhàng nói: “ Anh hứa đó! Nếu anh vi phạm, nhóc cứ thẳng tay xử lý anh nhé.”

 --

Mùa thu năm ấy, anh mất hết tất cả những gì thuộc về mình, không chỉ là vật chất mà còn làm mất chính bản thân anh.

Gặp gỡ cậu nhóc ấy là biến cố lớn nhất, để một con người với mảnh đất tâm hồn đã bị héo mòn như anh được gieo một hạt giống mang tên sự sống. Nó rơi xuống nhẹ nhàng nhưng đủ để anh cảm nhận được, nó nảy mầm ngay trong chính điều kiện khắc nghiệt ấy, mặc dù mầm non ấy bị những tán lá khô úa che chắn, dù trong anh đã chẳng còn ánh sáng để mầm non ấy lớn lên, nhưng nó vẫn sống lay lắt trong bóng tối vô tận ấy, chờ một ngày nó được hồi sinh...

Nó chờ rất lâu... rất lâu... tưởng chừng như nó thật sự đã bị thế giới khô cằn với bóng tối vĩnh hằng ấy nuốt chửng thì người gieo hạt ấy lại xuất hiện, ban cho nó một cơn mưa, mang tới cho nó những tia nắng hiếm hoi trong quãng thời gian dài dằng dặc. Mầm non tưởng chừng như đã chết ấy lại bắt đầu phát triển một cách mạnh mẽ, phá tan lớp lá khô mục nát phía trên, cố gắng vươn tới ánh nắng mặt trời của mình...

Giọng cậu không còn non nớt như xưa, cũng không phải là khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu kia nữa. Nhưng anh vẫn nhận ra cậu, chẳng vì sao cả, không cần dấu hiệu, khi cậu nói " Tôi không phải là nhóc con" anh đã nhận ra cậu, biết được ngay cậu là cậu nhóc năm xưa.

Hình ảnh cậu bé với khuôn mặt bầu bĩnh nghiêm túc khuyên anh hãy sống tốt vui vẻ và hình ảnh cậu thanh niên mạnh mẽ đứng trước mặt anh, bảo vệ anh khỏi bóng tối vô tận dần hòa vào nhau, hợp thành một người mang theo ánh sáng của sự sống phá tan tầng tầng lớp lớp bóng tối trong anh.

Cậu đã đến rồi... ánh sáng của anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net