Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lại gặp được anh rồi! "

" Ừm... Chào cậu... "

Tiêu Chiến cứng ngắc cười cười, chào lại cậu sau đó lúng túng đứng đấy, không biết nên phản ứng như nào mới phải.

Vương Nhất Bác cũng để ý thấy Tiêu Chiến mất tự nhiên, nhưng cũng không lí giải được lí do vì sao. Sao gặp cậu anh như bị xịt keo cứng ngắc vậy - -!

" Anh cũng đến xem triển lãm à? "

Sau vài giây mất tự nhiên thì một câu huyền thoại đến từ tuyển thủ họ Vương đã ra đời - đến buổi triển lãm để xem triển lãm!

Nội tâm Vương Nhất Bác gào thét, mày đang nói cái quái gì vậy hả??!

Nhưng mà Tiêu Chiến cũng không phát hiện được vấn đề trong câu ấy, chỉ căng thẳng gật gật đầu đáp lại. Trong tình cảnh vừa éo le vừa khô khan ấy, thế mà cậu lại bị chọc đúng điểm cười, phụt một tiếng cười lên càng khiến Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu nín nhịn một hồi mới bình thường trở lại nhưng trong giọng nói vẫn vương chút ý cười nói với anh " Xin lỗi anh, em cũng không biết vì sao em lại cười nữa. Không phải cười anh đâu ạ. "

" Không... Không sao.. "

Thấy anh ấp úng, cậu cũng hơi ngại theo. Sao cảm giác như cậu là mãnh thú đang bắt nạt thỏ con vậy trời ơi, rõ ràng là cậu cũng không làm gì có lỗi mà...

Bạn nhỏ Vương bày tỏ vô vàn ủy khuất, hỏi lại anh " Em rất đáng sợ sao ạ? Anh có vẻ trông rất sợ em... Lần trước anh cũng rời đi mà không nói với em một lời nào... "

Tiêu Chiến nhận một đòn tất sát, không biết phải giải thích như nào mới phải, anh không muốn cho cậu biết nhưng cũng không muốn phải nói dối cậu. Trông cậu rất tổn thương vì bị anh đối xử như vậy, anh thật tồi tệ mà, cứ đem lại đau khổ cho người khác hết lần này tới lần khác như vậy. Anh phải làm sao bây giờ...

Nhìn thấy anh lúng túng như vậy, cậu cũng không muốn làm khó anh quá, bèn nói " Thôi không sao, chuyện cũ thì mình bỏ qua đi. Anh hướng nội như vậy hẳn là rất ít giao tiếp nên mới có phản ứng như vậy với em thôi, phải không ạ?! "

Vương Nhất Bác xây một bậc thang to dùng cho người đối diện đi xuống, Tiêu Chiến cũng rất hiểu ý, gật gật đầu. Nói như vậy thì cũng không tính là sai lắm, từ sau chuyện kia anh đúng là rất ít giao tiếp với người khác, hơn nữa đối diện với cậu anh lại càng không có dũng khí mờ miệng, chỉ sợ mình lỡ lời sẽ khiến cậu nhận ra anh.

" Cậu rất tốt, không đáng sợ, tôi không sợ cậu"

Chỉ là tôi không biết phải làm thế nào khi đối mặt với cậu cả. Như khi bóng tối phải đối diện với ánh sáng vậy, bóng tối không muốn ánh sáng thấy mình đen tối như nào, nó cũng không muốn ánh sáng vì mình mà bị vấy bẩn...

Vương Nhất Bác khá bất ngờ khi nhận được một tấm thẻ người tốt từ anh khiến tâm trạng cậu cũng phấn chấn hẳn lên, cười hì hì như một chú cún con được chủ nhân xoa đầu.

Như được tiêm thêm tự tin vậy, thanh niên không ngại mà đến đứng cạnh Tiêu Chiến, tò mò nhìn bức tranh anh đang ngắm dở. Nhưng năng lực cảm nhận nghệ thuật của cậu thật sự dở tệ, nhìn mãi cũng chỉ nhận thấy đây là một bức tranh mùa thu thật đẹp, chấm hết.

Có vẻ như anh nhận ra cậu không quá am hiểu về mảng này, liền chầm chậm giải thích điểm ẩn của bức tranh " Cậu cảm thấy bức tranh này là góc nhìn của ai? Là người vẽ hay người được vẽ? "

" Hở? "

Vương Nhất Bác nghệt mặt ra nhìn bức tranh, theo lời anh nói mà cẩn thận nhìn lại, góc nhìn này là góc nhìn toàn cảnh mặt hồ mùa thu, giữa dòng người có hình dáng một người đang nhìn về phía này, trong mắt người ấy cất chứa tình cảm dạt dào, nhưng hình bóng ấy lại ở trong một góc tối khiến người ta rất dễ dàng bỏ qua. Này minh chứng cho điều gì? Còn không phải là yêu mà không dám nói, chỉ dám lặng lẽ quan sát người ở phía xa hay sao!

Cậu lặng lẽ cầu phúc cho thằng bạn thân mình, mong tim nó ổn một chút, đỡ cho khi biết sự thật thầy Dương yêu thầm người ta mà không dám nói nó sẽ bị đau lòng chết!

Mà khoan, có khi nào nó tự luyến nghĩ rằng người đó chính là nó hay không, hoặc nhỡ may là nó thật thì sao nhở - -?? Thôi thôi, chính cậu cũng thấy vô lí bỏ xừ ra, tài nào mà lại là thằng hâm hấp đấy được.

Sau vài giây cho suy nghĩ của mình bay lượn lên những vì sao, Vương Nhất Bác đáp cánh chốt hạ:
" Anh Chiến giỏi thật đấy, vừa nhìn là phát hiện ra ngay. Đúng là dân trong nghề có khác, đỉnh của đỉnh luôn rồi. "

Cậu không ngại mà khen Tiêu Chiến một câu như vậy, trong khi cậu cũng là một dân trong nghề, thậm chí còn cùng khoa cùng ngành với anh. Vương Nhất Bác thở dài trong lòng, cậu đây đúng là dân trong nghề, nhưng là trên danh nghĩa mà thôi ~_~

Nghe được câu khen có phần tâng bốc của cậu khiến anh cảm thấy rất ngại ngùng. Cảm giác giống như con nít được thần tượng của mình khen vậy, trong lòng không tự chủ được mà vui mừng.

" Không... không giỏi tới như vậy. Ai biết chút chút là cũng nhìn ra được rồi. "

" Ha hả, vậy ạ... "

Câu nói của Tiêu Chiến như một cú đấm thẳng vào mặt Vương Nhất Bác làm cậu cười gượng gạo một cái đáp lại. May mà cậu chưa nói cho anh biết cậu là đàn em của ảnh, chứ không là một con sông quê lững lờ trôi mất rồi◔‿◔

" Hay là anh đi xem cùng em đi, nếu có tấm nào không hiểu em có thể hỏi anh. Nếu không chuyến đi xem này thật uổng công "

Cún con họ Vương online, ánh mắt long lanh khẩn thiết khiến ai nhìn vào cũng gục ngã, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, tự nhủ hết hôm nay là được, sau này anh sẽ cách cậu thật xa để cậu không bị anh liên lụy thêm lần nào nữa...

Hai người sánh bước cùng nhau xem tranh, thi thoảng anh lại cất lời giải thích bức tranh cho cậu, giọng nói của anh êm ái dịu nhẹ như một làn gió thu nhẹ thoảng qua tai, nghe bao lâu cũng không biết chán. Những kiến thức nghệ thuật rối như tơ vò mà cậu hay nghe, giờ qua cách nói của anh lại dễ hiểu kì lạ. Hình ảnh Tiêu Chiến bây giờ trong mắt Vương Nhất Bác chính là hình ảnh học thần siêu chói sáng, mang lại kiến thức cho muôn dân.

Sau một buổi đi xem tranh, người ta thì đi thưởng thức tranh, còn Vương Nhất Bác thì lại được Tiêu Chiến phổ cập một đống kiến thức mới khiến cậu cảm thán không thôi. Đi một ngày đàng học một sàng khôn a~

" Mới đó mà đã gần trưa rồi này, thời gian trôi nhanh quá đi. Anh Chiến đói chưa, em biết quán này ngon lắm, em dẫn anh qua đó ăn nha? "

Được Vương Nhất Bác nhiệt tình mời gọi, nhưng Tiêu Chiến lại lưỡng lự. Thật sự anh không muốn từ chối cậu, nhưng anh lại sợ cậu bị anh ảnh hưởng mà gặp chuyện không may, cũng sợ cậu nhận ra anh là người trước kia cậu gặp nên tốt nhất là dừng lại tại đây đi, trước khi mọi chuyện quá muộn...

Đang lúc anh không biết nên mở lời từ chối cậu như nào thì lại liếc thấy thầy Dương cùng cậu học trò khi nãy đang tiến lại phía mình, anh không trả lời câu hỏi của cậu mà lảng qua chào hỏi " Thầy và bạn học này xem xong rồi à? "

Thầy Dương tiến lại cạnh anh, giọng điệu dịu dàng " Ừm, tôi cũng vừa mới xong thôi. "

Sau đó lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác, đổi lại giọng nói ôn hòa khách sáo ngày thường " Sau khi xem xong thì bạn học Vương Nhất Bác có cảm nghĩ gì không? "

Vương Nhất Bác mỉm cười, có vẻ rất tự hào nói " Có anh Chiến ở đây, em mới sâu sắc cảm nhận được tài năng của thầy. "

Dịch nghĩa: Không có Tiêu Chiến = không có người khai thông = không hiểu gì hết!

Học sinh cá biệt luôn khiến giáo viên đau tim qua từng câu nói hành động, thầy Dương cũng rất bất lực trước cậu học sinh nói gì không hiểu nấy của mình. Nhưng hắn cũng nhanh chóng nhận ra cậu gọi Tiêu Chiến rất thân thiết, Tiêu Chiến cũng không bài xích mà ở cạnh cậu, điều mà khó khăn lắm hắn mới đạt được.

" Tôi không nghĩ tới hai người lại quen nhau, trông còn khá thân thiết nữa. "

Thầy Dương vẫn cười ôn hòa như vậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy sai sai, bầu không khí này là cái quái gì đây. Tên lắm miệng Nhật Nam thế mà lại im bặt trầm tư, Tiêu Chiến thì thôi không nói, đến thầy cũng cười như không cười nhìn cậu. Ai đến nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra với... SOS!

Cuối cùng thầy Dương là người phá vỡ sự im lặng chết chóc này, cười nói với cậu và Nhật Nam " Trưa rồi đấy, hai đứa đi ăn đi. Thầy và Tiêu Chiến có chút chuyện cần bàn. Có cơ hội thì lần sau thầy mời hai đứa nhé! "

Vương Nhất Bác vốn đang định nói gì đó nhưng lại bị bạn thân kéo lại, chào tạm biệt Tiêu Chiến và thầy rồi xách cậu đi mất. Cũng chưa rời khỏi nơi triển lãm, Nhật Nam kéo cậu vào một góc ít người nhưng vẫn quan sát được toàn cảnh, vẻ mặt cu cậu chán nản thấy rõ khiến Vương Nhất Bác chợt nhớ tới bức tranh mùa thu kia, không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc:

" Ôi tội nghiệp thằng bạn tôi, crush có người thầm thương trộm nhớ mất rồi, liệu bạn còn cơ hội không đây~ "

Nhật Nam liếc cậu cháy cả mặt, tay còn giơ ngón giữa thân thương " Muốn chết không! "

" Một lần chân chính thất tình đã khiến bạn tôi bộc lộ bản chất rồi kìa. Thôi nào chàng trai trẻ, lạc quan lên, không thể tới với người này thì ta tới với người khác, cùng lắm thì cậu bất chấp đi. Dù sao thầy cũng là đơn phương mà."

" Nếu người kia là Tiêu Chiến, cậu nghĩ tôi còn cơ hội không?! "

" Tất nhiên là có th... What?? Cái gì mà Tiêu Chiến?? Cậu nói cái gì đấy?? "

Nhật Nam lạnh lùng ôm lấy mặt Vương Nhất Bác xoay đầu cậu qua một bên - nơi có thân ảnh của hai người kia, giọng điệu u ám: "Cũng chả chắc là thầy đơn phương hay không nữa!"

Thu vào tầm mắt là một khung cảnh hài hòa, bong bóng màu hồng cứ lũ lượt bay lên: thầy Dương hạ mắt âu yếm nhìn Tiêu Chiến, khẽ nói gì đó khiến anh tươi cười rạng rỡ, như ánh ban mai mùa thu, vừa trong sáng vừa dịu dàng. Hai người như một đôi tình nhân đang đắm chìm trong thế giới của mình vậy.

Vương Nhất Bác và Nhật Nam quay qua nhìn nhau, không hẹn mà biết đối phương đang nghĩ gì - Thật là quá ngứa mắt rồi!! Nhưng mà trông cũng thật đẹp đôi.

Đỡ lấy Nhật Nam đang trong tình trạng con tim tan vỡ, Vương Nhất Bác hướng mắt qua nhìn hai thân ảnh đang sóng bước cùng nhau kia, trong lòng cuộn lên một thứ cảm xúc không tên khiến tâm trạng vốn dĩ rất tốt của cậu chùng xuống.

Cậu rốt cuộc bị làm sao đây!? Nhìn người ta hạnh phúc có gì mà phải khó chịu chứ. Không phải cậu muốn tiếp cận anh để có thể giúp anh thoát khỏi bóng tối hay sao? Mắc gì thấy anh vui cười, ánh mắt chỉ có người kia cậu lại khó chịu như vậy chứ?!

Điên thật rồi! Đúng là điên thật rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net