71: Tĩnh Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fergal mất tích nên khu người sói lại phải giao cho Barawell một lần nữa. Cô cũng cố gắng giải quyết bớt giấy tờ cho anh rồi mới trở về trang viên Rovia.

 Helen ôm cháu trai nhỏ trong tay, ôm thích đến nỗi cô vùng khỏi phòng của Alianna. Bế Omar chạy khỏi đôi mắt của Orchid ra vườn để không phải nghe mấy câu hỏi lè nhè của anh. Orchid chỉ biết bất lực đứng đó trong khi vợ mình che miệng cười.

Anh cũng muốn nói chuyện với em gái của mình cơ mà!

Omar mập mạp tròn trịa, ê ê a a nắm lấy tóc Helen cười khanh khách. Hai chiếc má phúng phính hồng hào, đôi mắt to tròn lấp láy ánh sáng làm trái tim người nhìn như muốn tan chảy.

May mắn là Omar không sợ người lạ, mặc dù thằng bé không quen mặt Helen nhưng nó lại rất phấn khởi, cười mãi không thôi. Helen làm phép cho những bông hoa đủ màu sắc trong vườn bay lên ngang tầm nhìn của Omar, thằng nhóc càng phấn khởi hơn đưa tay muốn bắt lấy nó.

“Tiểu thư, đến giờ uống sữa của chủ nhân nhỏ rồi ạ.” Hila xuất hiện nhỏ giọng nói, trên tay nó cầm theo sẵn một bình sữa ấm.

“Cám ơn Hila.” Helen cầm bình sữa bắt đầu cho Omar uống, thằng bé cứ như thiên thần, không quấy khóc mà ngoan ngoãn lạ kỳ. Vừa lúc gương hai mặt khẽ rung lên, là Draco liên hệ.

“Chào cậu Draco, cậu vẫn ổn chứ?” Trông cậu có vẻ mỏi mệt.

“Ừ, mày đang làm gì vậy?” Draco nói, trái ngược với căn phòng tối tăm và tĩnh lặng của cậu, Helen đang ngồi ở nơi đầy ánh sáng. Cô khiến chiếc gương bay cao lên, vừa vặn chiếu đủ hình ảnh cô đang ôm Omar.

“Dễ thương không Draco?” Helen cười nâng bình sữa gõ gõ cho Omar uống, thằng bé tò mò ê ê a a chỉ chiếc gương. Helen đành kéo nó gần lại cho thằng bé coi. Omar nghếch đầu nhìn Draco trong gương, đôi mắt tròn xoe của nó khẽ chớp chớp.

“Omar à, chào chú đi con.” Omar giống như thật sự nghe hiểu, nó giơ cả hai tay lên giống như đòi bế với Draco làm cậu bật cười. Cảm giác như những khó chịu vây quanh trong lòng đã vơi đi phân nửa.

Cậu cũng không muốn nói thêm gì, chỉ lẳng lặng thông qua gương hai mặt ngắm nhìn Helen chơi đùa với đứa cháu nhỏ, nghe cô nhẹ nhàng ca hát. Khung cảnh này đẹp đến độ nao lòng.

Đây có lẽ đã là lời an ủi lớn nhất của cậu lúc này.

Sau khi Draco rời đi, cô mới để ý đến Gem đang nằm phơi mình trên nóc trang viên. Đôi mắt đỏ như ruby lại không ngừng chăm chú nhìn cô. Giống như hờn dỗi vì Helen không chú ý đến nó suốt một thời gian trở về. Cái sừng giữa đầu nó giờ cũng trở nên to lớn, trong suốt như pha lê.

Helen giơ tay vẫn, lúc này Gem mới uốn lượn trườn xuống. Chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh Helen, cái đầu lớn cẩn thận cọ vào người sợ rằng dùng quá sức sẽ khiến cô bị thương. Omar đặc biệt gan dạ, có lẽ do ngay từ những ngày chào đời đã ở cạnh Gem nên đứa nhóc đã quen.

Thân thể Gem qua vài lần lột xác đã to lớn hơn rất nhiều, hiện tại nó đã vượt quá vòng ôm của người trưởng thành. Thật ra Helen nghi ngờ nó còn to lớn hơn thế. Nhưng Gem lại thích chơi trò bán manh, như lúc này đây nó lại thu nhỏ bằng ngón cái trườn lên váy, leo lên người Helen. Sau cùng nó dừng lại bên vai cô thoải mái lắc lư, cái miệng phun ra chiếc lưỡi nhỏ dán dán trên má cô vài cái rồi lại bắt đầu lim dim.

Helen ngồi chơi với Omar tận đến Khi Aliana tìm đến, lúc này thằng bé đã ngủ ngon trong vòng tay cô.

“Em nên nghỉ ngơi nhiều một chút Helen ạ.” Aliana nói. Helen nhìn chị dâu của mình lại nhìn Omar được chị ấy ôm trong lòng rất đỗi dịu dàng.

“Aliana, chị không cảm thấy nơi này rất ngột ngạt hả?”

Aliana hơi sững lại, cô ngồi xuống bên cạnh Helen: “Sao em lại hỏi như vậy?” Với bản năng của mộ người mẹ, lúc này là một người chị trong nhà Aliana biết mình cần nói chuyện với Helen.

Giữa người cùng giới tính thì thường dễ nói chuyện hơn, Helen cũng có những khúc mắc trong lòng mà người anh trai không thể tiếp cận được. Nhưng theo thói quen cô luôn nhịn xuống. Trước đó Helen không có bạn cùng giới, cô chỉ có những binh sĩ xung quanh mình mà thôi. Đến thế giới này cũng vậy, cô không hòa hợp được với những đứa trẻ xung quanh mình.

Ờ thì trừ Luna ra, nhưng cô bạn ấy thì khác gì người trên mây đâu - với một vẻ ngoài đáng yêu vô cùng.

“Chị không còn người thân, cũng chẳng quay về quê hương. Hiện tại chị chỉ có một thân một mình sống ở trang viên rộng lớn này. Em nghe nói chị cũng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chị không thấy ngột ngạt sao?”

“Không.” Aliana trả lời chắc nịch: “Chị rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Nếu như theo em nói thì thật sự bây giờ dường như chị không còn người thân nào bên cạnh, nhưng ngược lại không phải mọi người đều là gia đình mới của chị à.”

“Chị có Orchid, có Omar, có em, có những người quan trọng nhất đủ để kiến tạo được một gia đình. Mặc dù chị không thích ra ngoài, coi như môi trường sinh hoạt bị thu nhỏ vừa vặn vào một trang viên nhưng không có gì tù túng cả. Vốn chị thích thế mà.”

“So với bươn trải ở bên ngoài, lúc này chị đang là một phu nhân giàu có. Orchid yêu thương chị, chị cũng có nhiều thời gian để làm những việc trước đó chị không thể làm. Có thể đối với em môi trường sống cần trở nên rộng mở, nhưng đối với chị nhiêu đây là quá đủ rồi. Vậy thì có gì là ngột ngạt?”

“Helen, thi thoảng chúng ta sẽ cảm thấy hơi mơ hồ về cuộc sống của mình. Nhưng nếu lựa chọn của em là ở nơi xa thì hãy đi đến đó, còn lựa chọn của em ở ngay đây thì em hãy dừng lại. Mệt thì nghỉ ngơi đi, em không giống chị ngày trước, em có rất nhiều người nguyện ý cùng em gánh vác.”

Helen nhìn về phía mặt trời đang lặn: “Em không mất phương hướng Aliana ạ, chỉ là đột nhiên cảm thấy…”

“Cảm thấy mệt đúng không.” Aliana hiền lành xoa đầu Helen: “Từ bây giờ đến khi em chìm vào giấc ngủ, đừng suy nghĩ gì về những việc đang xảy ra. Chỉ một tối thôi Helen, không gây ra được thất thoát gì. Hãy thư giãn và bỏ xuống tất cả đi, rồi sáng mai sẽ khác.”

Helen nhìn Aliana gật đầu, cô trở về trang viên ngâm mình trong hồ tắm lớn. Những cánh hoa hồng nổi trên mặt nước dập dềnh, từng đóa hoa cam kết thành chùm xung quanh tỏa hương thơm dịu nhẹ. Helen thả lỏng, cả cơ thể trượt xuống chìm vào trong lòng hồ. Mái tóc trắng pha lẫn ánh kim trôi nổi xung quanh.

Cô nằm dưới đáy nước nhìn lên, giống như thấy được mặt trăng tròn ở xứ xở Aurora ngày trước, xinh đẹp đến nao lòng. Helen hít thở nhẹ nhàng, nước không cản trở cô hô hấp mà còn tô điểm thêm nét thơ mộng cho cô.

Cả cơ thể trần được nước bao bọc tẩy rửa sạch bụi đất, Helen nhắm mắt một cách thảnh thơi. Đến khi cô mở mắt trồi lên mặt nước thì không cảnh đã thay đổi. Helen không còn ở trong viên Rovia, mà ở trong “Thánh Địa” nơi lâu đài cổ nọ.

Hồ nước này là hồ Scarlet Xavia* nơi Helen đã thực hiện nghi lễ “Tẩy trần”. Cây liễu trong như pha lê đã dệt phủ lên Helen một lớp vải lụa khi cô rời khỏi mặt nước. Đôi chân trần của Helen bước qua hành lang cẩm thạch trắng xóa, mái tóc lay động dập dìu.

Helen bước đến những bức tượng từ cẩm thạch lớn, cô thư thả rất nhiều khi được ở nơi linh thiêng an tĩnh này. Tâm tình cũng chậm rãi bình ổn trở lại.

Helen nằm xuống trên nền cẩm thạch láng bóng, dưới chân những bức tượng chìm vào giấc ngủ bình yên.

Thật ra thì nếu rũ bỏ tất cả, Helen vẫn chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.

Phía dưới sâu trong sở bảo mật, cánh cổng Tò Vò đột nhiên trở nên kì lạ. Nó xuất hiện những làn như sóng nước không ngừng chuyển động, mãn một lúc một bóng người xuất hiện rồi từ trong ấy vươn tay ra ngoài.

“Phew, tí nữa thì toi đời.” Fergal xốc chiếc mũi chùm trên đầu xuống, cậu trề môi nhún vai tự hứa với lòng sẽ không bao giờ chui vào cánh cổng Tò Vò này một lần nữa.

Lúc này Fergal mới nhớ ra bản thân còn kéo theo một người - Sirius Black. Gương mặt hắn trắng toát, đôi môi khô tím tái bong tróc giống như một cái xác nằm đó tùy ý để người kéo đi.

“Thiệt tình, thề rằng mình sẽ không bao giờ vướng vào mấy cái chuyện rắc rối này nữa đâu.” Fergal gãi đầu.

“Đáng lý cậu phải rời đi luôn mới phải.” Barawell xuất hiện sau góc khuất: “Nếu không phải tôi vô tình đi ngang qua và chịu trách nhiệm xuống kiểm tra thì cậu sẽ gây ra một rắc rối lớn đấy Fergal ạ.”

Fergal thộn mặt: “Xin lỗi, xin lỗi. Tôi đã không để ý tới, may mắn có anh ở đây.” Fergal rùng mình, nếu thật sự bản thân gây ra chuyện thì cha sẽ lải nhải bên tai cậu cả ngày mất thôi.

Barawell đến bên cạnh Fergal, anh cúi đầu nhìn Sirius Black: “Hắn ta còn sống không.”

“Tôi chịu, hên xui.” Fergal nhún vai: “Đem hắn ta về trang viên Rovia cái đã rồi tính tiếp, nếu không còn sống thì cũng đâu thể quăng người ta bừa bãi được. Tôi không tàn nhẫn đến thế.”

“Tôi sẽ dẫn đường, tiện tóm tắt cho cậu biết chút tình hình gần đây luôn. Cậu biến mất cả tháng rồi đó Fergal.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net