Chương 30: Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có rất nhiều bí mật." Draco nhỏ giọng nói.

"Cậu để ý không?" Helen được cậu dắt tay trong rừng cây thưa, hai người chậm chạm bước đi. Phía trước dần hiện ra khu mua bán đi lại đông đúng của các phùy thủy xung quanh sân đấu Quidditch.

"Sớm muộn gì tao cũng biết." Cậu không thèm để ý đáp, mũi Draco hơi chun lại khi tiếng ồn ào ngày càng rõ ràng hơn.

Cả ngàn người với trang phục đủ kiểu, đủ màu sắc len hỏi trong một không gian, trông nó còn tệ hơn cả ở hẻm xéo.

"Mày thật sự muốn vô đó à." Draco nhăn mặt, nhìn đến Helen nhún vai tỏ vẻ đương nhiên mặt cậu càng khinh khỉnh đáng ghét, giống như thể sắp phải bước vào một chốn nào đó gớm ghiếc lắm.

Cuối cùng cậu vẫn nắm tay cô đi vào.

Helen thích thú nhìn những quả bong bóng xà phòng lơ lửng, chạm tay vào không vỡ mà mềm dẻo bật ra. Hàng tá những trò chơi thú vị, Helen muốn thử chui vào một quả bong bóng xà phòng khổng lồ nhưng bị Draco cản lại.

Draco đen mặt kéo cô tránh khỏi nơi đó càng xa càng tốt. Merlin, Helen liệu có nhớ cô đang mặc váy không? Lơ lửng trong một quả bóng? Thật điên rồ!

Helen gặp Fred và George cách đó không xa, hai anh xúm xít vui vẻ chào hỏi, đẩy hẳn Draco sang một bên, cậu như sắp bốc hỏa đến nơi, cáu bẳn kéo Helen qua.

"Ái chà, vậy là không tốt đâu." Fred nói, tay chống cằm lắc lắc cái đầu đỏ của anh.

"Đúng vậy Malfoy, Helen đâu có phải của riêng nhóc." George bỡn cợt.

Draco sừng sộ lên: "Đừng có gọi tôi là nhóc."

"Ha hả-"

"Bạn trai nhỏ của em -"

"Rất đáng yêu đó-"

Helen bất cười khi George ngân dài chữ đáng yêu, Draco thẹn đỏ mặt trừng cô một cái rồi quay đi vờ như không biết.

"Helen, bọn anh đang trong giai đoạn nghiên cứu rất khó khăn."

"Ở nhà không giống như ở trường, mẹ tụi anh quản quá gắt-"

"Tụi anh có kể cho em nghe trong thư rồi đó, bà ấy tịch thu hết mọi thứ-"

Fred và George làm ra vẻ phiền muộn, nhưng hai anh chẳng có biểu hiện gì tiếc nuối cả, vui vẻ khoe tiếp.

"Tụi anh nghiên cứu kĩ quyển sách em tặng rồi, tụi anh chế được cái này-"

Fred lấy ra một cái túi be bé như túi tiền, mở ra và bên trong có hàng tá món đồ thu nhỏ.

"Không phải là bùa mở rộng đúng không?"

"Đương nhiên!" George nói.

"Nó là vĩnh viễn, tuy rằng không gian không lớn lắm, nhưng mà có thể chứa được không ít thứ, hơn nữa nếu không phải chủ nhân thì không thể mở ra." Fred nói.

"Quyển sách em đưa quá thần kì, luyện kim vật phẩm được diễn giải khá dễ dàng."

"Tuy rằng tụi anh chỉ mới chế được một chiếc túi, nhưng nghĩ mà xem nó sẽ có giá trị thế nào."

"Phù thủy luôn có những bí mật mà." George lấy láy ánh mắt.

Draco lúc này tò mò ngó qua, nhưng rồi một tiếng cồng ngân dài cất lên từ sau cánh rừng, những chiếc lồng đèn chỉ lối trên các ngọn cây bắt đầu bốc cháy sáng ngời báo hiệu cho mùa cúp Quidditch bắt đầu.

"Đi thôi." Helen lôi kéo cậu tìm về chỗ của Lucius và mẹ cậu, ông dẫn bọn họ băng qua một con đường có vẻ ít đông đúc hơn những con đường khác, Barawell theo sau cách đó không xa.

Cô có thể cảm nhận được hàng ngàn bước chân đang di chuyển thông qua tiếng rầm rì vọng lại từ lòng đất, cả không khí bị nhiễm một cảm giác nô nức lạ thường.

"Mày biết không, có đến mười ngàn chỗ ngồi và vé thì bán sạch bác chỉ trong một tuần!" Draco phấn khích đưa cho Helen một cái ống nhòm trông khá xịn xò, không biết cậu đã mua nó từ lúc nào.

"Đông thế à?" Helen nghi hoặc

"Cả thế giới hội tụ về đây đó!" Draco thầm thì vào tai cô, có lẽ vì đang ở bên ngoài nên cậu giữ ý tứ nhiều hơn so với lúc chỉ có hai người.

Lucius đi đằng trước giải thích. "Bộ pháp thuật đã xây sân đấu này suốt cả một năm, cháu có thể yên tâm rằng nó đủ lớn."

Và rồi sau gần hai mươi phút, cánh rừng dần thưa thớt đi hiện ra một sân thi đấu khổng lồ với lớp tường bao cao ngút như tường thành.

Không ít phùy thủy lớn tiếng nô đùa cười cợt, gần như cùng lúc Lucius và Draco nhăn mày, điệu bộ giống hệt như nhau mắng một tiếng gì đó.

Thông qua cửa soát vé, Draco nắm chặt tay Helen theo sau Lucius len lỏi giữa hàng nghìn người đông đúc tìm chỗ ngồi. Mãi khi gần lên đến hàng cao nhất của khu đặc biệt với chỗ ngồi thoải mái hơn cậu mới dừng lại.

"Harry Potter, Granger và Weasley." Draco nhỏ giọng lẩm bẩm.

Malfoy và Weasley chưa bao giờ vừa mắt nhau, chỉ cần gặp mặt thì việc đầu tiên họ là là mỉa mai nhau. Tự như hiện tại Lucius đang buông lời châm chọc Arthur với cái nhìn bất thiện. Tuy nhiên vì có ông bộ trưởng ngồi kế nên mâu thuẫn chỉ dừng lại ở đấy.

Harry lên tiếng chào hỏi Helen, tuy cậu có chút ái ngại về nhà Malfoy nhưng cũng không thể ngó lơ cô được.

Ngay lúc đó ông Ludo Bagman xông vô khán đài danh dự. Ông nói:

"Mọi người đã sẵn sàng cả rồi chứ?"

Gương mặt tròn quay của ông rạng rỡ như một tảng phô mai Edam.

"Thưa ông Bộ trưởng... bắt đầu được chưa ạ?"

Ông Fudge nói một cách thoải mái:

"Khi nào anh thấy bắt đầu được thì anh cứ bắt đầu, anh Ludo à."

Ông Bagman vung cây đũa phép của ông lên, chĩa ngay vô cổ họng của ông và nói:

"Sonorus!" (Nghĩa là:"Âm vang")

Draco nhanh như gió đem hai tai của Helen bịt chặt bằng tay của mình. Ra hiệu cho cô nên dùng một bùa tĩnh âm, vì cậu biết cô chẳng ưa sự ồn ào.

Và rồi ông bắt đầu nói, át cả tiếng gầm vang rung trời chuyển đất phát ra từ cái sân vận động chật kín phù thủy và pháp sư. Giọng của ông Bagman vang vọng bên trên tiếng hò reo của đám đông, dội lên từ mọi góc của các khán đài.

"Thưa quí bà và quí ông... Xin được chào mừng! Chào mừng trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới lần thứ bốn trăm hai mươi hai!"

Khán giả hò reo và vỗ tay. Hàng ngàn cây cờ vẫy phất. Sự huyên náo lại càng huyên náo hơn khi hàng loạt khúc quốc thiều cùng vang lên, âm thanh xuôi ngược hòa vào nhau.

Cái bảng khổng lồ đối diện khán đài danh dự đã được lau sạch sẽ đến cái quảng cáo cuối cùng (Đậu Các Vị hiệu Bertie Bott - Mỗi một Miệng đầy kẹo là cả một cuộc đánh Liều!) Và lúc này hiện ra trên bảng:

BUNGARI: 0, ÁI NHĨ LAN: 0

"Và bây giờ, không cần vòng vo tam quốc nữa, cho phép tôi giới thiệu Các phước thần linh vật của đội tuyển quốc gia Bungari!"

Draco một tay ôm lấy vai Helen, tay còn lại cũng giơ lên hò hét cổ vũ, tuy rằng đã sử dụng bùa cách âm ít nhiều, nhưng sự rung động trong không khí vẫn tác động lên lồng ngực của cô, nhìn gương mặt hưng phấn hò reo của cậu, Helen cảm thấy nơi này kì thật cũng chẳng tồi.

Từ bên phải của khán đài, nơi ngồi kín rịt những cổ động viên khoác áo đỏ tươi, vang lên tiếng hò reo cổ vũ như sấm rền.

Ông Weasley chồm tới trước trên ghế ngồi:

"Ba thắc mắc không biết họ đem tới cái gì... Aaaa!"

Bỗng nhiên ông cới phắt cặp kiếng ra và hấp tấp chùi nó vô tấm áo chùng của mình:

"Tiên nữ!"

Helen cũng giơ lên cặp ống nhòm mà Draco đưa quan sát, cô muốn xem "tiên nữ" trong lời ông Weasley là gì.

Hàng trăm tiên nữ lướt ra sân cỏ, họ thật sự xinh đẹp với làn da như sánh trăng chiếu sáng mượt mà, mái tóc bạch kim tung bay sau lưng ngay cả khi không có gió.

Nhạc nổi lên và Tiên nữ bắt đầu khiêu vũ, có một loại mị khí tản ra từ họ khiến người ta say mê, không ít người không khống chế được mà chồm lên lan can muốn nhảy xuống. Helen cất ống nhòm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Bọn họ là sinh vật ma pháp." Draco giống như không chịu ảnh hưởng nói vào tai Helen, Lucius có vẻ hài lòng vì biểu hiện của con trai mình, nếu cậu cũng chồm lên lan can như những người khác, ông thật không biết dấu mặt vào đâu.

"Mọi người đang mất khống chế." Cô đáp.

"Tiên nữ đích xác có khả năng khiến người ta mê muội vì vẻ đẹp của chúng, nhưng so với mày thì lại kém xa."Draco trêu đùa, Helen khúc khích cười véo má cậu mắng một câu dẻo miệng.

Narcissa nhìn con trai mình ve vãn đánh yêu coi như không thấy mà quay đi.

Đội tiếp theo ra sân, Helen không chú ý đến nữa, chỉ thấy một cơn mưa đầy những đồng Galleon từ trên trời rơi xuống, Draco cực kì tri kỉ mà che chắn cho Helen khỏi bị những đồng xu này rơi trúng đầu.

Sau đó Helen hoàn toàn không biết gì nữa, cô tăng mạnh tĩnh âm chú dựa vào vai Draco ngủ mất, đây không phải là hành vi chuẩn mực của quý tộc, những ai quan tâm chứ.Cô vẫn như cũ không có hứng thú với Quiddicth.

Mãi đến khi trận đấu kết thúc, Helen mới được Draco lay tỉnh. Cậu hăm hở dắt cô ra khỏi sân thi đấu, trên đường trở về sau khi Helen cởi bỏ tĩnh âm chú, draco bắt đầu thao thao bất tuyệt về những gì vừa xảy ra trong trận đấu. Dù không hiểu gì nhưng Helen vẫn gật đầu cho có lệ.

Trời đã tối mèm, không khí trở nên khá lạnh với cơn mưa phùn.

Lucius và Narcissa đã đi đâu mất, chỉ còn Draco và Helen ở lại trong lều, hai người quây lại gần bếp sưởi, ôm gối nói chuyện. Vì đã ngủ suốt trận đấu, Helen chẳng có cảm giác buồn ngủ, Draco ngồi bên cạnh nhìn Helen cũng không thấy mệt mỏi.

Mãi cho đến nửa đêm, đáng lý tiếng ồn đã giảm bớt ít nhiều bỗng xôn xao cả lên, Helen thậm chí có thể lờ mờ nghe được tiếng la hét cùng tiếng nổ ở đằng xa.

"Để tao đi xem, ở yên trong đây nhé." Draco nói.

Cậu cẩn trọng ra khỏi lều, sau đó trở lại nhanh chóng với một khuôn mặt trắng bệch.

"Chuyện gì vậy?" Cô hỏi.

Draco khoác chiếc áo khoác dài của mình lên người Helen, lôi kéo cô đi.

"Đi nhanh lên Helen, có tập kích." Cậu gấp gáp nói.

Khi ra ngoài, Helen thấy những đám cháy lùng bùng bốc lên ở khu trại phía xa. Tiếng la hét xen lẫn tiếng cười cợt nhạo báng cất cao. Không chỉ có họ mà rất nhiều người khác cùng tháo chạy về phía rừng.

Ánh sáng chớp lóe xen lẫn tiếng như pháo nổ liên tục chớp nên khắp nơi, Helen quen thuộc tình cảnh này hơn ai hết.

Draco khẩn trương nắm chặt ma trượng trong tay, lôi kéo Helen chạy vào sâu trong rừng. Rồi trước mặt họ hiện ra một đoàn người mặc áo chùng, cái nón phù thủy đội cao bên dưới là vô vàn chiếc mặc nạ khác nhau.

Bọn họ phóng nổ tung vài cái lều, cười lớn, và đoàn người như mỗi lúc một đông hơn, tuần hành tấn công người khác.

Draco kéo Helen núp vào một bụi cây lớn, xung quanh không có đèn, chỉ có đám lửa bập bùng giúp hai người nhìn thấy những kẻ áo đen kia, bọn họ vui sướng khi tra tấn người khác.

Cảm nhận được sự run rẩy truyền đến từ tay Draco, Helen vỗ nhẹ an ủi rồi hai người chuyển hướng đi sang một khu khác.

"Nhìn xem, ha ha ha." Ở phía trước, có hai kẻ áo đen đang dùng đũa phép nhấc một đứa nhóc tầm tám chín tuổi trên không, hất qua hất lại cười cợt. Dưới đất còn nằm một người khác, có lẽ là cha của đứa bé đó.

Hai kẻ áo đen có vẻ thích thú khi đứa trẻ gào thét khóc lóc càng to, bọn chúng sướng rơn cười khằng khặc và tung hứng đứa nhỏ một cách ác độc hơn.

"Stupefy." (Bùa choáng)- Helen cầm đũa phép đánh gục một tên trong hai kẻ.

"Đứa nào!!" Tên còn lại hét lên đề phòng, nhưng hắn chưa kịp định vị đã ăn trọn thêm một bùa choáng đến từ phía Draco.

"Mày bị khủng hả, sao tự nhiên lại lao ra?" draco giận dữ nói.

Helen đỡ đứa bé án toàn tiếp đất. "Em không sao chứ?" Đứa bé lắc đầu thút thít.

"Ba... ba em."

"Đừng lo, chị hứa là ba em còn ổn lắm." Helen xoa đầu đứa bé. Cô dùng bùa chú khiến người đàn ông kia tỉnh dậy, ông ta nhanh chóng ôm lấy đứa nhỏ rối rít cảm ơn rồi chạy mất.

Cô vỗ vai Draco vẫn còn cáu bẳn. "Đâu thể để đứa bé ấy bị thương Draco, chúng ta đi thôi, bọn họ sẽ nhanh chóng lùng đến chỗ này."

"Cẩn thận một chút." Draco chỉ nhắc nhở cô nhiêu đó, lại tiếp tục nắm tay Helen di chuyển, không hề giận dỗi.

Tâm chí cậu lúc này chỉ muốn tìm nơi giữ cô an toàn.

Lại đi tiếp một lúc, phía trước phát ra tiếng động, Draco ôm lấy Helen núp sau một gốc cây to quan sát. Phát hiện đó là đám Harry, Draco thở ra một hơi đỡ Helen đứng vững.

Cô buồn cười mà không dám cất tiếng, Draco dường như đem bản thân trở thành vệ sĩ của một cô búp bê sứ, sợ rằng một chút lơ đừng con búp bê sẽ vỡ tan.

Cậu thận trọng đến từng bước đi.

Helen không biết diễn tả thế nào cho đủ, nhưng cô cảm thấy ấm áp, bởi vì cậu đem cô xem là trân quý. Một cảm giác an toàn lan tràn khắp linh hồn, bình yên đến nỗi dường như cô chẳng còn muốn đề phòng những kẻ ngoài kia nữa.

Hermione dùng bùa Lumos để thắp sáng, Ron đau đớn đứng dậy vì vấp phải rễ cây. Nó cau có mặt mày tức giận xuýt xoa đầu gối của mình.

"Ái chà, chân cẳng to tè bè như vậy mà không vấp té cũng uổng."

Một giọng nói lè nhè vang lên đằng sau tụi nó. Harry, Ron và Hermione quay phắt lại. Draco đang đứng một mình gần đó, dựa lưng vô một gốc cây, ra vẻ ung dung tự tại vô cùng.

Hai tay khoanh trước ngực, Draco làm ra vẻ như đang thưởng ngoạn cảnh diễn ra ở khu cắm trại qua khoảng trống giữa các thân cây.

Ron bảo Draco một câu gì đó Helen nghe không rõ, cô ẩn mình sau thân cây chỉnh lại áo váy có chút xộc xệch của mình. Đôi mắt nhợt nhạt của Draco long lên sòng sọc.

"Lựa lời mà nói nghe Weasley! Sao bây giờ tụi bây còn không lo cút cho lẹ lên?"

Draco hất đầu về phía Hermione, đúng lúc đó một tiếng nổ to như bom nổ vang dội khắp khu cắm trại, và trong một khoảnh khắc, một tia sáng xanh lè nhá sáng rừng cây chung quanh mọi người.

Hermione nói, giọng đầy thách thức:

"Mày muốn nói gì hả?"

Draco nói:

"Granger ơi, họ đang săn lùng Muggle. Mày có muốn phô đồ lót ra giữa trời không? Bởi vì nếu mày cứ quẩn quanh ở đây thì thế nào mày cũng được biểu diễn... họ đang đi về phía này, và tụi tao sẽ được dịp cười thả cửa."

Harry quát:

"Hermione là một phù thủy!"

Draco cười gằn một cách nham hiểm:

"Cứ làm theo kiểu của mày đi Harry, cứ đứng ở đó đi nếu mày cho là họ không phân biệt được một đứa Máu bùn."

Ron hét:

"Coi chừng cái miệng mày!"

Mọi người đang có mặt đều biết "Máu bùn" là một danh xưng miệt thị rất xúc phạm đối với một phù thủy hay pháp sư xuất thân từ gia đình Muggle.

"Đừng để ý, Ron. "

Lại thêm một tiếng nổ vọng lại từ phía bên kia hàng cây, vang lớn hơn bất cứ âm thanh gì mà tụi nó từng nghe. Nhiều người gần đó gào thét. Draco tặc lưỡi khe khẽ, nói với giọng nhừa nhựa:

"Nhát vậy? Tao chắc là ba mày biểu mày chạy trốn đi, chứ gì? Ổng đang làm cái trò gì vậy?... Tìm cách cứu tụi Muggle đó hả?"

Helen xém chút phì cười, ban nãy ai còn nắm tay cô run bần bật thế không biết.

Cơn giận của Harry trào dâng:

"Còn ba mẹ mày? Lũ đeo mặt nạ ngoài đó chắc là ba mẹ của mày, phải không?"

Draco quay mặt lại nhìn Harry, mỉm cười:

"Ái chà, ... nếu đó là họ, tao lại đi nói mày biết sao, Harry?"

Hermione nhìn Draco đầy ghê tởm:

"Thôi, thôi đi. Tụi mình đi kiếm mấy người kia đi."

Draco nói với theo chế nhạo:

"Thụt cái đầu của mày xuống đi, Granger!"

Hermione kéo Ron và Harry đi theo lối mòn, giục tụi nó lần nữa:

"Thôi đi!"

"Đủ rồi Draco, bộ cậu không thể cư xử cho đàng hoàng một chút hả, sẽ chẳng lạ nếu Granger cho cậu một cái tát nữa đâu."

Helen đem tóc cột lên cao, sau đó mới lộ mình ra khỏi thân cây.

Draco nhún vai: "Tao nói sự thật mà."

"Helen, cậu ổn chứ." Harry lo lắng nhìn cô, rồi lại nhìn Draco, như thể cậu sợ Draco sẽ đem cô dâng ra cho bọn người ngoài kia vậy.

Khinh miệt ánh mắt của Harry, Draco cụt lủn:

"Đâu liên quan đến mày."

Helen đi lại gần hơn chỗ Harry, Draco cũng theo sau.

"Tớ ổn Harry, mọi người có chỗ để trốn rồi à?"

"Không." Harry nói. "Bác Arthur, à ừ bố của Ron nói tụi mình chạy vào trong rừng, nhưng tụi mình không thấy Ginny, Fred và George đâu cả."

Helen suy tư một hồi, cô nói:

"Tụi mình nên đi chung."

"Với nó á?" Ron la lên chỉ vào Draco. "Nó sẽ đưa chúng ta vô rọ đấy."

Draco bĩu môi: "Thỉnh thoảng mày nên dùng óc một xíu, Weasley ạ."

"Mày!!!"

"Thôi Ron-'' Hermione ngăn cản, nhỏ không thích Draco đi chung, nhưng nhìn đến Helen, nhỏ không tin Draco sẽ đem bọn họ giao cho ai.

Cứ cho rằng Draco thật đáng ghét, nhưng hiện tại càng đông người thì càng có lợi thế.

Một đám những đứa choai choai mặc đồ ngủ đang cãi nhau ỏm tỏi trên con đường mòn. Khi mấy đứa đó nhìn thấy Harry, Ron và Hermione, một cô bé tóc dài, dày và quăn tít, quay lại nói bằng tiếng Pháp:

"Bà Maxime đâu rồi, chúng em lạc mất bà ấy."

Harry, Ron và Hermione quay mặt nhìn nhau, họ không hiểu cô bé nói gì.

"Bọn chị không thấy bà ấy, tụi em có muốn đi chung không, học sinh của Beauxbatons à?" Helen đáp lại bằng tiếng Pháp.

Tụi nhỏ gật đầu, lầm bầm với nhau cái gì đó.

"Tụi em muốn đi chung không?" Helen hỏi, nhưng tụi nhỏ lắc đầu, rồng rắn kéo nhau đi một đường khác.

"Tụi nó sẽ ổn chứ?" Harry hỏi.

Helen nhún vai tỏ vẻ không biết.

Ron học theo Hermione thắp sáng đũa phép của nó soi đường. Harry cũng thọc tay vào tui kiếm, nhưng rồi cậu kêu ré lên:

"Đũa phép của mình mất rồi."

"Bồ giỡn hả." Hermione nói, chiếu đũa phép xung quanh để Harry tìm kiếm.

Helen cũng vẫy vẫy cái đũa phép của mình, từng quả bóng sáng lơ lửng hiện ra xung quanh tiện lợi hơn hẳn so với bùa Lumos.

"Tìm kĩ lại xem Harry." Helen nói.

"Có thể rớt ở đâu đó rồi." Ron nói.

"Hoặc để quên trong lều." Hermione giả định. Harry ỡm ờ gật đầu.

Draco khinh khỉnh cau mũi. "Tao khuyên mày chú ý một chút, một phù thủy lại đi đánh rơi đũa phép của mình, chẳng biết cái quỷ gì sẽ xảy ra đâu."

"Im đi Malfoy." Ron cáu gắt.

"Draco nói đúng đó Harry, nếu ai đó nhặt được nó và dùng để làm chuyện xấu, cậu sẽ gặp vạ lây." Helen biện giải.

Harry gật đầu và có vẻ lo lắng. Thông thường thì khi sống trong thế giới phù thủy, Harry luôn luôn giữ cây đũa phép ở bên mình, cho nên việc phát hiện ra mình không có cây đũa phép trong tay giữa một khung cảnh náo loạn như vầy khiến cho cậu cảm thấy rất dễ gặp nguy hiểm.

"Có khi chỉ quên trong lều thôi." Ron vẫn cố chấp.

+++++++++++++++
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bấm vote đi các cậu... Đọc không vote tớ buồn lắm á :(((

Mấy chương trước quên vote, vote lại cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net