Chap 1: Săn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cậu được đi săn đêm một mình, vì nếu theo lẽ thường thì cậu sẽ đi cùng cữu cữu của mình là Giang Trừng nhưng hôm nay cữu cữu của cậu có việc bận nên không đi cùng cậu được và thế là cậu được đi một mình mặc dù Giang Trừng không cho nói một mình thế thôi nhưng cậu vẫn còn Tiên Tử đi cùng

Hôm nay lúc đi săn đêm cậu gặp được những người ăn mặc như đồ tang một bộ đồ màu trắng còn có cả mạt ngạch nữa nhìn giống như người nhà Lam gia vậy trong đó có một người vừa nhìn qua đã khiến Kim Lăng bất ngờ vì vẻ đẹp ôn nhu của người đó

Và đó không ai khác chính là Lam Tư Truy một người có vẻ mặt ôn nhu, điềm tĩnh đúng vậy hai đức tính này được thừa hưởng từ Hàm Quang Quân một người luôn luôn điềm tĩnh và ôn nhu

- Kim Lăng: Này các ngươi tránh đường một chúc cho ta qua đi ( kiêu ngạo)

- Tư Truy: Kim công tử xin mời ( né đường cho Kim Lăng đi)

- Cảnh Nghi: Ta không né đấy thì sao người làm gì được ta ( đứng chắn trước mặt Tư Truy)

Vẫn là Lam Cảnh Nghi một người nói nhiều sai nhiều một người miệng nhanh hơn não mà haizzzz

- Tư Truy: Cảnh Nghi ngươi đừng gây rối nữa ( kéo Cảnh Nghi ra một bên)

- Cảnh Nghi: Tại sao phải tránh đường cho hắn chứ ( khó chịu ra mặt)

- Tư Truy: Im lặng một chút đi Cảnh Nghi à ( ôn nhu)

Và thế là Kim Lăng đi qua một cách nhanh nhất có thể để không gặp phải phiền phức nếu theo thường ngày thì cậu sẽ kiêu ngạo, hiếu thắng mà xong ra chửi Cảnh Nghi tới tấp nhưng hôm nay có vẻ do cậu hơi mệt nên cũng không để ý gì tới tên Cảnh Nghi đang la um xùm ở sau lưng mình mà đi thẳng về Vân Mộng

Lúc về tới Vân Mộng cậu cũng chẳng để tâm tới ai mà cứ cúi mặt đi thẳng về phòng chắc vì cậu thấy mệt và có cảm giác nong nóng trong người chắc vì trưa nay cậu đi hái sen ở hồ nên giờ có hơi mệt

Cậu đi thẳng về phòng xong thì thay y phục để Tuế Hoa bên cạnh mình rồi nằm xuống ôm Tuế Hoa vào lòng như an ủi bản thân mình không sao mình rất khỏe mạnh còn Tiên Tử thì nằm gần giường người ngoài nhìn vào thì cứ nghĩ là nó đang ngủ nhưng không nó đang bảo vệ tiểu chủ nhân của mình chỉ cần có kẻ muốn làm hại tới chủ nhân thì nó sẽ cắn chết kẻ đó

- Giang Trừng: Vừa về đã chạy vào phòng nằm rồi sao ( đi vào phòng Kim Lăng)

- Tiên Tử: Gâu!! gâu!! ( Sủa lớn)

- Giang Trừng: Im lặng! ( Liếc mắt nhìn Tiên Tử)

Tiên Tử bị đôi mắt của Giang Trừng dọa cho sợ tới mức chỉ biết nằm xuống nhìn Giang Trừng đang từ từ đi lại gần Kim Lăng. Giang Trừng thấy mặt Kim Lăng có chút đỏ nên để tay lên trán cậu thì y như rằng cậu đã bị sốt Giang Trừng nhanh chóng kêu người truyền thái y vào xem Kim Lăng thế nào

Một lúc sau

- Giang Trừng: Sao rồi nó thế nào?? ( Hỏi thái y)

- Thái y: Đạ Kim công tử chỉ bị nhiễm phong hàn nhưng nó cũng khá nặng nhanh nhất thì 2 ngày sẽ hết còn lâu nhất thì 3 ngày sẽ hết ( kê đơn thuốc)

- Thái y: Thần đã kê một đơn thuốc nếu ngày ngày uống thì sẽ nhanh hết bệnh thưa Giang Tông chủ ( đưa mảnh giấy cho nô tì)

- Giang Trừng: Được rồi giờ ông có thể về người đâu tiễn khách! ( Kêu lớn)

- Đệ tử Vân Mộng: vâng mời ngài đi hướng này ạ ( chỉ đường)

- Giang Trừng: Ta đã bảo các ngươi như thế nào đi theo trông chừng Kim Lăng mà các ngươi làm nó bị bệnh là sao hả!! ( Quát lớn)

- Đệ tử Kim Thị: Dạ...xin Giang...tông chủ tha...tội ( cúi đầu)

- Giang Trừng: Các ngươi tự đi lãnh phạt ở chỗ Kim Quang Dao đi!!! ( Vung Tử Điện)

- Đệ tử Kim Thị: Dạ vâng ( chạy đi)

Nói xong thì họ chạy đi còn Giang Trừng thì vào phòng Kim Lăng chăm sóc cho cậu

- Kim Lăng: Cữu cữu người không trách phạt con sao? ( Hỏi Giang Trừng)

- Giang Trừng: Đợi ngươi khoẻ lại thì ta sẽ phạt ngươi sau giờ thì ngồi dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc ( Thổi nguội cháo)

- Kim Lawng: Đa tạ cữu cữu ( ngồi dậy ăn cháo)

Sau khi cậu ăn cháo xong thì uống thuốc rồi cậu bị Giang Trừng ép đi ngủ còn Giang Trừng thì qua Vân Thâm tìm Ngụy Anh nói chuyện về bệnh tình của Kim Lăng

- Ngụy Anh: Aaa Giang muội muội sao muội lại tới đây vậy ( chạy ra đón Giang Trừng)

- Giang Trừng: NGỤY VÔ TIỆN!!! ( Lấy Tử Điện ra)

- Ngụy Anh: Aaaa Giang Trừng muội muội sao muội đánh ta ( vừa chạy vừa la)

- Giang Trừng: Mà thôi bỏ qua đi ngươi qua đây ta có chút chuyện muốn nói ( ngồi xuống ghế)

- Ngụy Anh: Chuyện gì vậy Giang muội muội ( ngồi xuống ghế)

- Giang Trừng: Kim Lăng bị nhiễm phong hàn rồi ( Uống trà)

- Ngụy Anh: Gì!! Không phải hôm qua khi ta đến thằng bé còn rất khoẻ sao còn có đủ sức để chạy khắp Vân Mộng với ta mà sao giờ lại bệnh!? ( Hỏi Giang Trừng)

- Giang Trừng: Chắc tại trưa nay nó đi hái sen rồi tối nay lại đồi đi săn đêm nên mới bị nhiễm phong hàn ( Uống trà)

- Ngụy Anh: Giờ thằng bé sao rồi ( Hỏi Giang Trừng)

- Giang Trừng: ổn rồi thái y nói nhanh nhất thì 2 ngày sẽ hết còn chậm nhất thì 3 ngày ( Nhìn phong cảnh Vân Thâm)

- Ngụy Anh: Được rồi ta sẽ tới Vân Mộng ở vài ngày vậy ( kéo Giang Trừng đi)

Sau cuộc nói chuyện gì hai người ngựu kiếm về lại Vân Mộng.
------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net