1 xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tôi tên là Won Ha Eun là một người rất thích xem phim ,đọc truyên tranh và cả tiểu thuyết ,nhưng đặc biệt tôi rất thích thể loại xuyên không. Đôi lúc tôi sẽ tưởng tượng ra được hình ảnh mình vô tình xuyên không thành nữ chính và phá đục nước ở cái thế giới mà không ai biết mình là ai .Mà trên đời làm gì có chuyện đó xảy ra chứ , tôi đã nghĩ như thế cho đến khi ...

Tôi đang trên đường đi và vô tình bị một tên cướp giật lấy đồ của mình .Tôi sẽ không đuổi theo đâu, bởi vì hắn đã giật lộn món đồ mà thằng người yêu cũ đểu cán của tôi tặng cho tôi lúc trước, mà tôi cũng không có thói quen để đồ quan trọng vào túi sách ,sẵn tiện thì để hắn vứt rác dùm tôi cũng được .Vừa đi về đến trước của nhà,một trái banh từ đâu không biết đập thẳng vào đầu tôi, khiến tôi có thể nhìn thấy ông sao lơ lửng trên đầu mình lúc này . Những điều xui xẻo cứ thế chẳng hẹn mà lại đến với tôi trong vòng một ngày ,đến cả đồ ăn tôi mua để dành trong tủ lạnh chúng cũng cùng nhau hết hạn cùng một lúc .

"Đúng là một ngày như cái quần "

Tôi đã tức giận mà nói một câu vu vơ sau đó thì thong thả bật máy lạnh đi ngủ một giấc .Ngủ chưa được bao lâu thì cuộc gọi từ ông xếp già đáng ghét, gọi đến phàn nàn về cái bản thảo của tôi đã làm nhưng rõ ràng cái bản thảo đó là ông ta bắt tôi làm theo ý của ông ta ,thế mà giờ lại quay sang chửi tôi đúng là cha già khó ưa .Tôi cứ làm lơ để ông ta chửi xong thì cúp máy mà ngủ tiếp,bởi vì giấc ngủ chính là niềm hạnh phúc của tôi .

Ngủ được một lúc thì bỗng nhiên tôi thấy cơ thể mình nhẹ hơn trước rất nhiều ,lạ thật thường thì chỉ có thể thấy người mình nặng hơn vì có con ma nào đó đang đè lên người mình giống như mấy bộ truyện ma hay kể mới phải . Tôi vương tay mình ra định lấy điện thoại của mình thì thấy cánh tay của mình có gì đó ngắn hơn bình thường ,rồi tôi phát hiện đến cả chân mình cũng ngắn hơn bình thường .Tôi lúc này mới mở mắt ra xem thử mình đang bị gì ,bất ngờ hơn là tôi mở mắt ra đã thấy mình đang nằm ở một nơi khác xa với nhà mình trước đó rất nhiều ,căn phòng này có đèn chùm mạ vàng ở giữa trần nhà, đã thế khi tôi nhìn xung quay đã có thể thấy được căn phòng này cũng có thể gần 80 mét vuông .

Chẳng lẽ ,mình xuyên không thành nữ chính giàu có rồi sao...

Đang cười vui vẻ chưa được bao lâu thì có tiếng ai đó đang đi lại gần phía mình

Cái quần què gì đây ta còn chưa kịp hít thở mà đã có người vào rồi chời ơi

Đang trong màn suy nghĩ của mình nên tôi cũng chẳng để ý mọi thứ xung quanh ,cho đến khi tôi đang nhìn ngó xung quanh thì đã thấy một thằng nhóc đẹp trai nào đó đã đứng kế bên mình .Mà khoan hình như tôi đang ở trong cái nôi em bé

Wtf....cái nôi khủng lồ hay gì mà chứa nổi cái thây của mình vậy trời

"Ha Eun à em dậy rồi sao ,để anh bế em đi chơi nhé "

Ủa khoan khoan bế ?

Lúc này tôi mới nhìn vào hai bàn tay của mình thử thì

Cái quái gì đang diễn ra vậy ,mình mới uống thuốc teo nhỏ giống conan hả ,mà không đúng conan uống rồi vẫn có cơ thể như học sinh lớp một mà ,còn mình thì teo thành em bé luôn rồi

Nhưng dù có chửi rủa như thế nào thì tôi cũng chỉ có thể phát ra mấy tiếng "e e a a "
Khiến cho thằng nhóc đẹp trai kia nhìn tôi như là đang diễn hài cho nó xem vậy đó ,mà vì cái mặt của nó lại quá đẹp trai nên thôi vậy tôi diễn xiếc cho nó coi cũng được

"Nào Ha Eun xinh ngoan yêu của anh , để anh đặt em vào xe đẩy rồi mình cùng nhau đi ngắm hoa trong vườn nhé "

Thôi thì muốn làm gì thì cứ làm cái thân này của tôi có muốn thì cũng chỉ có thể lật người thôi ,dù sao thì nhìn nhóc đẹp trai vậy mà chắc không làm gì tôi đâu

"Kim Taehyung con à em còn nhỏ lắm , con không nên dẫn em ra ngoài đâu làm thế thì em sẽ rất bị cảm lạnh đấy "

Giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ phía của phòng và đang đi lại gần phía chúng tôi .

"Em con chỉ mới từ cô nhi viện về nên cơ thể còn yếu ,con đợi em lớn thêm rồi dẫn em đi chơi sau có được không bé ngoan Taehyung của mẹ "

Người phụ nữ đó chắc hẳn là mẹ của tôi ở thế giới này ,còn kia là nhóc anh đẹp trai của tôi tên Kim Taehyung thì phải ,còn tôi hình như là được nhận nuôi từ cô nhi viện về thì phải .Còn ông cha của mình là ai ta ??

"Nào bé Ha Eun ngoan chơi với anh nhé ,mẹ phải đi làm việc đây "

Nói rồi người phụ nữ đó cũng rời đi để lại tôi với thằng nhóc đó trong phòng

Đến tối khi tôi đang nằm trên chiếc nôi và Taehyung đang đọc những câu chuyện cổ tích cho tôi nghe ,thì có tiếng đập vỡ ở dưới lầu ,nhưng vì chỉ là một đứa bé nên tôi chẳng thể nhanh chân chạy xuống dưới đó xem sao .Ngay lúc này Taehyung nắm lấy bản tay nhỏ bé tôi mà nói

"Ha Eun ngoan nhé ,không sao đâu chắc là người hầu làm vỡ đồ thôi ,đừng sợ nhé "Taehyung mỉm cười nhìn Ha Eun

Cứ như thế tôi dần dần lớn lên trong cơ thể bé con này ,dù sao thì chuyện này với tôi cũng hơi khó khăn bởi vì tôi còn không biết mình đã ở trong bộ truyện nào ,tính cách nhân vật ra sao .Nhưng mà không sao nhà có nhiều tiền là được ,Taehyung cũng lớn lên mà còn phải nói ,càng lớn Taehyung càng đẹp .Hiện tại ,tôi đã được 6 tuổi và bắt đầu vào lớp 1 ,còn Taehyung thì đang học lớp 7 và còn có một cậu bạn thân cũng đẹp trai không kém hình như tên là Jeon Jungkook thì phải .Đứng suy nghĩ một hồi thì cũng có tiếng reng chuông vào lớp nên tôi cũng nhanh chân bước vào lớp học của mình

Nhưng vẫn có một điều khiến tôi không tài nào hiểu được về Kim Taehyung này ,mặc dù cậu đã lớn rồi nhưng mỗi tối vẫn thường xin ba mẹ cho qua phòng tôi ngủ cùng

"Mẹ ơi ,tối nay con muốn ngủ cùng với em Ha Eun có được không ạ "

Người mẹ trong truyện của tôi cũng chỉ vui vẻ gật đầu rồi lại rời đi . Còn Taehyung thì vui vẻ chạy vào trong phòng của tôi mà nằm ngủ

Thế là bây giờ ,tôi phải sống trong cái thân xác này đến lúc nào nữa chứ . Đang phải suy nghĩ hao tâm ,thì từ đâu đó vang lên giọng nói

"Ui, ai am sô só rì nãy ta đi chặt heo của cha nội thần chết nên thằng cha đó giận quá nên là biến phép tùm lum tè le .Thôi không sao đâu lỗi ta ,ngươi yên tâm nội dung cuốn tiểu thuyết đây nè ,xem đi biết số phận của mình mà né xui "

Một đứa em bé đang bay trên trời bằng đôi cánh của mình mà cất giọng nói

Nói xong đứa bé với đôi cánh đó biến mất trong màn đêm còn cuốn sách thì đã xuất hiện trên chiếc bàn học của tôi cách đó không xa

Đúng là, thần gì đâu mà nhìn cứ như em bé ,tã thì còn đang mặc vậy mà bày đặt đi chặt heo với ông nội thần chết rồi giờ người hưởng là mình .Mà khoan ,mình đang ngủ chung với Taehyung mà nhỉ

Nghĩ rồi cô quay sang nhìn ,thì thấy Taehyung còn đang ngủ nhưng hình như cậu khá nhạy cảm nên đã mở mắt nhìn tôi

"Sao vậy Ha Eun em ngủ không được sao ?"

"À...hả...à vâng ,tại hồi chiều mấy đứa bạn của em nhát ma em nên đến giờ em vẫn còn sợ "

Nghe xong câu đó của tôi Taehyung dang tay mình ra ,ý muốn ôm .Tôi cũng từ từ nhích người mình qua bên chỗ cậu để cậu tránh nghi ngờ chuyện lúc nãy .Cứ thế tôi để "anh trai" trong nguyên tác ôm mình

Cũng thật may mắn cho tôi bởi vì sau một đêm dài đó thì cũng đến ngày thứ bảy tuyệt vời trong tuần .Ngày này ,ngoài tôi và mấy người hầu ở trong nhà thì chẳng có ai ,bố mẹ thì đi làm ,Taehyung thì đi học ,tuyệt vời! đây đúng là lúc thích hợp để đọc cuốn sách do thần mặc tã hôm qua đưa mình

"Ánh sáng của trời "???

Sau khi dành ra một khoản thời gian, cụ thể là nửa ngày thì tôi cũng đã đọc xong cuốn sách đó . Trong nguyên tác ,Taehyung lại là nam chính , Jungkook là nam phụ vì quyền và tiền nên mẹ hắn đã thuê người giết mẹ Taehyung và rồi dùng mọi thủ đoạn để đường đường chính chính bước vào gia đình nhà họ Kim này .

Điều quan trọng là ,tôi đếch phải nữ chính mà là nhân vật quần chúng ,đời này nghe xuyên không làm nữ phụ nhiều rồi ,nữ chính thì còn nhiều hơn ,đến cả nữ phản diện cũng nghe qua nhưng mà lần đầu tiên nghe có vụ biến thành nhân vật quần chúng đến cả thoại cũng không có ai mà ngờ .Đã vậy,theo như cuốn sách nói thì tôi sẽ gặp một tai nạn xe vào năm 9 tuổi và không nay qua đời ,cũng tức là năm tôi học lớp 5 .

Chời má coi nó tức ghê chưa

Trong nguyên tác Taehyung sẽ thành đôi với nữ chính tên Moonjin còn Jungkook sẽ vì tính nết hưởng được từ mẹ cũng trở nên độc đoán và tự cao dùng đủ mọi cách để Moonjin ở bên cạnh mình . Đọc xong cuốn sách đó tôi muốn khờ đến nơi, nhưng mà dù có đọc đi đọc lại thì những hình ảnh tôi cũng với Taehyung trong thời gian qua lại không hề có trong đấy

"Hả gì đây vậy là sao ?"

Chuyện này rõ ràng là đang đùa tôi mà

"Ha Eun à anh hai về rồi đây " tiếng của Taehyung từ sau vang lên làm tôi muốn rớt cả cái trái tim bé bỏng của tôi ra ngoài

"Ơ anh hai về rồi hả " vừa nói tôi vừa phải loay hoay cất cuốn sách đó đi

Theo như trong cuốn sách đó tôi sẽ là em gái của Taehyung, nhưng mà cũng chỉ là nhân vật quần chúng để tôn lên ánh hào quang nam chính của cậu ấy thôi .Trong chuyện thì tôi chỉ có thể xuất hiện ở phần giới thiệu và còn không được miêu tả về ngoại hình nữa chứ .Có điều cuốn truyện này vẫn chưa có phần kết

Vậy là tôi vẫn sẽ còn khả năng thay đổi số phận này

"Won Ha Eun à ? WON HA EUN "Taehyung vì không thấy tồi nói gì nên đã gọi lớn tên tôi hơn

"Hả? Anh hai kêu em có chuyện gì sao ?"

"Em đi chơi với anh nha ,tối nay mình sẽ đi ra sông Hàn ngắm cảnh hoàng hôn có được không "

"Nhưng lỡ bố mẹ biết thì sao ạ ?"

"Nay bố mẹ có cuộc hợp ở công ty rồi nên em cứ yên tâm đi sẽ không sao đâu "nói rồi cậu cười mỉm nhìn tôi

Chẳng hiểu tại sao nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấy lòng dù có bão táp đến đâu cũng trở nên bình yên lạ thường ,nếu nói nụ cười của Taehyung là liều thuốc phiện của tôi có khi cũng chả oan cho nó

Đêm đấy tôi cùng Taehyung ra sông Hàn trên con xe đạp điện của cậu ,từng cơn gió nhẹ nhàng luồn qua những lọn tóc dài của tôi ,gió cứ thổi từng đợt như muốn xoa dịu đi tâm hồn đang lo lắng của tôi mà không ngừng

"Ha Eun à em sẽ ở bên anh mãi mãi nhé "

"Ùm em sẽ ở bên cạnh anh hai mãi lun "

Chứ không ở bên cạnh cậu sao mà tôi sống được chứ ,cậu là nhân vật chính có bị đâm một ngàn nhát dao thì vần bình thường còn tôi chỉ kà nhân vật quần chúng diễn vừa ít lại còn dễ chết nữa chứ .

Đúng là đời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net