CHAP 4: Sự khởi đầu nhẹ nhàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....Khi cậu ấy cất tiếng nói,tôi cứ như ngỡ người,hình ảnh của Nam Jong thật đẹp,ai ngờ rằng...chúng tôi có thể gặp lại nhau trong khung cảnh này cơ chứ - dường như sân trường trở thành thế giới của riêng chúng tôi,của riêng mình với.......cậu ấy

    "Ờ ờ thôi......tớ.....tớ không...."

    "Đừng ngại,ăn cùng với tớ đi,nếu cậu muốn có sức để học tiếp!"

     "Nhưng.....nhưng mà..."

     "Cậu lo không đủ cơm sao!!"(anh ta vừa nói vừa cười,zứ không để tôi yên bình một chút hay sao!!!)
     "À không,không phải vậy nhưng mà........tớ ăn cơm của cậu thì kì quá!"

     "Đừng lo,hôm nay mẹ tớ làm nhiều cơm lắm,tớ ăn cũng không hết được đâu,chúng mình kiếm chỗ nào đó để ngồi ăn đi!!"

     "Vậy thì cảm ơn cậu trước nha!"(giọng nói của tôi không như lần đầu tiên gặp Nam Jong-có vẻ dịu dàng hơn nhiều)
 
     Chúng tôi cùng ngồi ăn với nhau ở chỗ ghế đá gần khu vườn nhỏ của trường,khi Nam Jong mở hộp cơm ra thì..:

"Woa,nhiều món quá!(^﹏^),tớ...tớ ăn được chứ!"

     "Trời,nhìn cậu kìa!"

     "Zứ,tớ thì sao ??"

     "Haizzz,sao cậu lại có thái độ như vậy với người cho cậu ăn cơm nhỉ?Woa,khó hiểu thật đấy ??=O,không thể tin nổi mà!"

     "Hiii tớ..tớ...xin lỗi,cảm ơn vì bữa cơm nhé!"

     "Zứ,thôi cùng ăn đi"
 
   Chúng tôi ngồi ăn rất vui vẻ, lần đầu tiên tôi có một khoảnh khắc tuyệt vời như vậy với một chàng trai,khi nói chuyện với cậu ấy tôi mới phát hiện cậu ấy rất cởi mở và.......đáng yêu!!

     *Nhưng phải công nhận cơm của cậu ấy ngon thật đấy,tôi cứ ăn ngấu nghiến,mãi không ngừng(Chỉ vì tôi đói thôi mà,huhu!!!!)
                      .......
     "Cậu ăn nhìn dễ thương lắm"

                       .......

      "Cậu...cậu bảo tớ.....dễ thương sao?"
     
    Khuôn mặt tôi lúc ấy ngơ ngác và cũng rất ngạc nhiên vì.........

       "Uh,nhìn cậu ăn trông đáng yêu lắm,nhưng mà.....cậu không thik nói thế à.....tớ.....tớ xin lỗi tớ không biết...."

       "À không...không,chỉ tại..........đây là lần đầu tiên tớ được một đứa con trai khen nên..."
      "Sao vậy.."

      "Vì tớ không thích chơi với những đứa con trai,cũng không thích phải suốt ngày nịnh nọt hay đeo bám như mấy đứa con gái khác........"

      "......"
      "......"
 
    Sự yên tĩnh bỗng chốc bao phủ không gian nơi đây,làm không khí giữa chúng tôi có phần nặng nề....

     "Cậu..cậu thấy lạ lắm phải không !!!"
     "Không!!!! Tớ thấy cậu rất đặc biệt"

     "Đặc biệt sao?"

     "Ừm,tớ đã ấn tượng với cậu ngay lần đầu gặp mặt"
   
     Thình thịch...Thình thịch...
   
      Trái tim tôi chợt nhiên đập nhanh hơn,không biết đây là cảm giác lần đầu tiên mình được một đứa con trai khen hay đây là cảm giác đặc biệt hơn thế......

       "À,Tớ vẫn chưa biết tên của cậu"

        "Tớ là Joon Hye"

                     .........

       "Joon Hye à,ngày nào cậu cũng ăn trưa cùng tớ nhé"

       "Sao!!!,ăn trưa cùng cậu ư??

       "Uh,tớ muốn ngày nào cũng được gặp cậu,ngày nào cũng được ăn cơm cùng cậu,được chứ !!"

        "Ummm..., nhưng cũng sắp đến giờ vào lớp rồi,...mình..mình vào trước nhé!!!!"

        "Uh"

         "Cảm ơn vì hộp cơm,gặp lại cậu vào ngày mai nhé!!!"

        "Ờ,ngày mai nhé !!"
 
     Tôi quay trở lại lớp học,trong lòng không khỏi vui sướng,tôi cũng có thể cảm nhận được rằng cậu ấy cũng rất vui.....giống tôi vậy.
     Cậu ấy hét to:
          "Joon Hye à!!!!Tạm biệt!!!

....Cái tư tưởng về con trai của tôi chỉ vì một sự khởi đầu nhẹ nhàng của tôi với cậu ấy mà dường như tôi không còn để ý đến cái tư tưởng "sai lệch" đó nữa,tôi trở về lớp với hi vọng đó chính là một sự khởi đầu đẹp,và tuyệt vời nhất của tôi và cậu ấy.........

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net