Ngoại truyện: Tròn Tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác biệt với người cậu hổ báo cáo chồn của mình, Tròn Tròn xác thực là đứa bé ngoan.

Lý do tại sao lại là đứa bé ngoan, bởi vì tuy không ưa thích gì cậu của mình lắm nhưng Tròn Tròn vẫn lén mẹ thức tới 11 giờ khuya để viết thư cho cậu. Mẹ bảo ngày mai cậu phải rời Liêu Ninh lên Bắc kinh để nhập học rồi.

Liêu Ninh, ngày XX tháng X năm XXXX,

Dear cậu,

...

Lý do Tròn Tròn ghét cậu:

Điều thứ nhất: Cậu chê Tròn Tròn béo, Tròn Tròn nói là Tròn Tròn không có béo, tuy tháng này Tròn Tròn lên tới hai lạng... thôi được rồi, Tròn Tròn nghĩ đã đến lúc mình phải giảm cân thôi. Hôm qua, thằng nhóc bán đậu hủ nhà hàng xóm lại nói là Tròn Tròn béo.

Điều thứ hai: Lúc Tròn Tròn bị mẹ mắng, cậu không những thấy chết không cứu mà còn hùa theo tên quỷ xứ bán đậu hủ nhái tiếng khóc của Tròn Tròn.

.

.

.

Điều số 22: Khi Tròn Tròn ngủ, cậu nỡ nào bỏ đi chơi bắn bi cùng tên chết dẫm bán đậu hủ, hại Tròn Tròn ngủ quên suốt tới tối nên bị mẹ mắng.

Điều số 23: Tên chết bằm bán đậu hủ không cho Tròn Tròn chơi với Bánh Quy.

...

Nhưng bù lại,

Cậu chê Tròn Tròn béo, nhưng lại chấp hết bố tụi nào dám ghẹo gan bé (Không hiểu sao lại trừ thằng nhóc bán đậu hủ, cậu giải thích vì nó là người mình, bé không hiểu??)

Sau mỗi lần bị mẹ mắng, cậu lại dẫn bé đi ăn kem, ăn bao nhiêu thỏa thích. Tuy ăn xong lại dọa mai mốt lớn sẽ sún răng, ế vợ.

Cậu dẫn bé đi bắt dế, bắt giun,... 

nhưng vẫn thích nhất là đi chọc chó. Con chó nhà bà 5 Quạo là dữ ơi là dữ, dọa thằng nhóc bán đậu hủ trèo lên cây mồng quân đầu xóm, kết quả bị móc rách quần haha. 

***

Còn 10 phút nữa là bố chở cậu ra sân bay rồi. Bố bảo phải hết nữa học kỳ nữa thì mới được gặp lại cậu. Đám nhỏ trong xóm bình thường bị cậu dọa đánh cũng chạy ra tiễn cậu. Đứa cầm ổi, đứa cầm quả mít, trái mận, có đứa cầm hẳn cả một tổ chim vừa bắt xuống. 

Tròn Tròn thấy thằng nhóc bán đậu hủ cũng tới, vành mắt đỏ hoe, dõng dạc hứa sẽ bảo vệ Tròn Tròn thật tốt. Hứ, ai cần hắn bảo vệ chứ. Nói vậy chứ khóe mắt Tròn Tròn cũng cay cay, cuối đầu xuống không dám nhìn cậu. Cậu chạy tới xoa xoa đầu nó, hứa khi nào về sẽ mang quà. Lúc này nó mới thẹn thùng dúi gói quà vào tay cậu, chạy bắn một mạch vào phòng. Khi cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc nước mắt bé rơi. Chắc là khóc vì phải mất đi món quà vòi mãi bà ngoại mới mua cho. Bà bán hàng còn nói, đây là ngôi sao định mệnh, say này hãy tặng cho người con thương. Vậy mà bé lại tặng cho người nó ghét mất rồi. Tiếng xe máy vang lên rồi ngày một nhỏ dần. Nó biết cậu đi rồi. Mẹ nói cậu đi tìm cái chữ, sau này mới có thể tự chăm sóc bản thân, chăm sóc Tròn Tròn. Nó quyết định thôi không khóc nữa, lấy tay lau bờ mi ươn ướt nước mắt. Hình như nó cũng không ghét cậu như nó vẫn thường nghĩ.

Cốc cốc cốc_Tiếng gõ cửa từ bên ngoài ngày càng dồn dập

"Tròn Tròn ơi, Tròn Tròn..."

Bé con giơ tay đỡ trán, hazzi, lại đến nữa rồi. Cũng không hề để ý đây là 1 một trong số những lần hiếm hoi thằng nhóc bán đậu hủ gọi nó là Tròn Tròn chứ không phải là bé bự, bé mập...

***

P/s: Không biết bé con sau khi biết người cậu đáng ghét lấy quà của mình đem tặng cho crush thì sẽ phản ứng như thế nào nhể :)))

#Tròn Tròn và thằng nhóc bán đậu hủ là tên mà mình lấy ý tưởng từ 1 fic YZL của các bạn BKM. Truyện siêu siêu siêu, cực kỳ kỳ đáng yo nhưng lại quên mất tên fic rồi, bạn nào biết chỉ hộ mình với.

:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net