Chương 4 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi thích ! "

Hắn nói nhưng vẫn mang vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm ấy khiến người khác vô cùng khó chịu . Cậu lườm hắn rồi hất mặt sang chỗ khác không thèm quan tâm hắn nữa .

Sau một hồi rôm rả ca hát, cả đám lại nhốn nháo, một người trong số đó lên tiếng : " Hát đủ rồi, hay là chúng ta tìm một trò chơi để mọi người cùng tham gia được không ? " . Khi nghe người nọ nói xong cả đám đều hô lên đồng loạt : " Được !" .

" Vậy chúng ta chơi trò ai là Vua . Đồng ý chứ ? "

" Chơi như thế nào ?" - Một người thắc mắc .

" Là thế này, mỗi người sẽ rút thăm, trên đó sẽ có số thứ tự riêng cho mỗi người, ai rút trúng thăm Vua sẽ được yêu cầu những người mang số thứ tự mình yêu cầu làm một việc, nếu đối phương không làm được sẽ phải bị phạt rượu, thế nào ? "

Sau khi nghe thể lệ trò chơi, ai cũng cảm thấy hứng thú . Nhưng có điều... mọi người đều có vẻ đăm chiêu " Chúng ta đã đủ tuổi uống rượu chưa nhỉ !? " . Nhưng rồi lại quẳng mấy cái quy định đó ra sau đầu và bắt đầu trò chơi .

Một lúc sau, trên tay mỗi người đều đã có một lá thăm, Tần Thiên ngó nghiêng liếc nhìn những người khác rồi cúi xuống nhìn lá thăm của mình... " Số 4 " trên tờ giấy của cậu chỉ vẻn vẹn bấy nhiêu .

" Tớ là Vua "- Trác Nhiên lên tiếng . Trong lớp cậu ấy là người ngồi dãy kế bên Tần Thiên là một người vui vẻ hoạt bát, trông rất hiền lành .

" Tớ yêu cầu số... số 3 đứng dậy và vẽ tên mình bằng mông !! " - Trác Nhiên nói tiếp .

Vừa nghe xong mệnh lệnh, cả đám trong phòng cười ồ lên một trận . Yêu cầu thật mất mặt mà !! Nhưng cùng lúc đó Tần Thiên cũng thở phào một hơi, thêm một số nữa là trúng cậu rồi !! Đồng thời, cậu đã không để ý rằng kẻ kế bên từ nãy đã nhìn cậu chăm chăm cậu với nét mặt vô cùng ý vị !!

Người có lá thăm số 3 ấy không ai khác là... Tiểu Liên !! Cô nàng vẻ mặt hờn dỗi đứng dậy, lườm mọi người rồi xoay lưng lại bắt đầu thực hiện động tác . Cho đến lúc cô vẽ xong, ở bên dưới ai nấy đều đã cười đến nghiêng ngã . Hậm hực quay về chỗ, cô nàng cầm ly nước trái cây uống không thương tiếc .

Qua vài lượt chơi, bây giờ người đang giữ thăm Vua là Tạ Minh Triết . Một tên cao ráo, đẹp trai nhưng lúc nào mặt cũng hầm hầm, khó gần trông có vẻ lưu manh giống tên nào đó .

" Số 6 hôn số 1 " - Hắn ra mệnh lệnh một cách bất ngờ, ngắn gọn không dài dòng .

Nghe được yêu cầu, ai nấy đều há hốc mồm, giật mình mà nhìn xuống lá thăm mình đang cầm . Nhưng xui xẻo thay, lúc Tần Thiên nhìn xuống lá thăm của mình đã toát mồ hôi hột, cậu là đang giữ số 6 a !! Trong lòng thầm cầu nguyện, cậu mong sẽ trúng một cô nàng nào đó xinh một chút, cả Tiểu Liên cũng được nốt . Nhưng đó chỉ là vọng tưởng thôi... cậu ngước lên bắt gặp ánh mắt mọi người đang hướng về phía mình đầy vẻ kinh ngạc, cậu mở to mắt tò mò, lại nhìn qua kế bên, thấy tên nào đó đang cầm lá thăm số 1 !!

Cậu trong lòng khiếp sợ, chân bất giác co lại, đưa mắt nhìn chằm chằm tên kia .

" Ây da, Tần Thiên à, vậy là cậu phải hôn Tiêu Hoàng Đăng đó !! " - một người lên tiếng phá vỡ không khí .

" Đúng đó a, phải hôn không là phạt rượu đó !! " - thêm một kẻ pha trò .

Mặc cho những tiếng ồn ào, cậu bắt đầu quan sát nét mặt tên kia, hắn vô cùng bình thản a, giống như chuyện này không liên quan đến hắn, nét mặt vẫn giữ nguyên chỉ có ánh mắt hơi khác một chút... nói sao nhỉ... có vẻ hơi nguy hiểm !!

Cậu nuốt nước bọt thầm suy tính " Nếu không hôn thì phải phạt rượu, nhưng... cậu vốn chưa đủ tuổi, ở nhà lại có ông bố vô cùng đáng sợ, nếu không muốn tối nay phải ra sân vườn ngủ... đành phải liều vậy, dù sao chỉ là môi chạm môi thôi !! " . Suy nghĩ đến đây, cậu bỗng dưng sáng tỏ điều gì đó, cậu mừng rỡ nói : " Yêu cầu chỉ bảo hôn, là hôn ở đâu cũng được đúng chứ ?"

" Là hôn ở môi !! "

"..."

Sau khi nghe được câu nói đó, cả gian phòng đều trở nên im bặt, Tần Thiên mở to mắt, cằm như muốn rớt cả xuống đất . Mọi người hướng về phía phát ra âm thanh... là Tiêu Hoàng Đăng vốn từ đầu đã im hơi lặng tiếng lại bất ngờ nói chuyện . Cảm xúc đang dâng trào tưởng tìm được lối thoát của Tần Thiên bỗng chốc tuột không phanh . Cậu tiu nghỉu, hậm hực nhích lại gần hắn, chầm chậm ... Mọi người cũng nín thở quan sát từng cử chỉ hành động của cậu, là đang đợi xem trò hay đó !!

Chuẩn bị xong, cậu hít vào một hơi, nhắm mắt, siết chặt tay kề mặt lại gần hắn, từ từ đưa đôi môi hồng nhuận đang khép chặt qua... hắn nhìn cậu, môi cong lên, đôi mắt mang theo ý cười . Ngay lúc chỉ cần 1cm nữa thôi là chạm vào...

" A ui !! " - Tần Thiên la lên . Mở mắt ra cậu thấy hắn hạ tay xuống ... hắn đã búng trán cậu, đúng, là hắn búng đó !!

Cả đám một lần nữa sững sờ, sao toàn canh ngay lúc gây cấn, hồi hộp mà phá không vầy nè !! Dưới ánh mắt bất mãn của mọi người hắn nói : " Là tôi không thực hiện được yêu cầu, nên tôi chấp nhận bị phạt rượu !! " . Nói rồi hắn cầm lấy ly rượu trên bàn uống một hơi . Còn mọi người lúc này thì... thất vọng vì không tận mắt thấy được màn " hôn " hiếm có a ~

Tần Thiên lúc này trong lòng cũng không đỡ hơn là bao . Cậu vừa bị từ chối trước mặt bao nhiêu người, đã vậy còn là một tên lưu manh từ chối . Hắn còn không biết hắn may mắn cỡ nào khi được cậu chủ động hôn sao ? Mà còn là nụ hôn đầu đó !! Cậu ấm ức, lầm bầm : " Ta đây mới là không thèm !! "

Đôi môi nhẹ cong lên, đôi mắt mang theo ý cưng chiều, Tiêu Hoàng Đăng trong lòng thoả mãn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net