Chương 6 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Chỉ vì tôi thích, vậy thôi "

   Đã hai lần cậu nghe hắn trả lời như vậy, cậu nhíu mày nhìn như muốn xuyên mặt hắn . Cậu không hài lòng với câu trả lời như thế .

" Với ai cậu cũng như vậy hết sao ? "

" Tôi không rãnh rỗi đến thế "

" Vậy tại sao lại là tôi ? "

   Lúc này, hắn nhìn cậu, hắn nhích lại gần dịu dàng cúi xuống sát bên tai cậu, buông nhẹ một câu : " Vì cậu đặc biệt !"

   Nghe xong, hai bên má cậu đỏ lên lan ra cả tai và cổ . Cậu giật lùi về phía sau, vẻ mặt vô cùng bối rối . Hắn nhìn biểu hiện của cậu, đôi mỗi khẽ cười, ánh mắt thập phần ôn nhu . Sau đó hắn khẽ đi đến bên cạnh lôi ra một cây dù : " Đến đây, tôi đưa cậu về " .

   Cậu giật mình nhìn sang hắn, lại nhìn qua cây dù " Nếu đã có dù thì tại sao lúc nãy lại không đi về ? Lẽ nào ... ? " . Nghĩ thì nghĩ, cậu vẫn nhích lại gần hắn đến khi che hết cả hai người . Mưa lớn thế này dù gì cũng phải về thôi, có dù sẵn dại gì lại không về, đúng không ?

   Cả hai đi chung một cây dù, lại dưới cơn mưa nặng hạt, gió tứ phía thổi về lạnh đến run người . Tiêu Hoàng Đăng rùng mình một chút, lại nhìn sang Tần Thiên thấy cậu đang răng thì đánh vào nhau, tay thì siết trước ngực, mặt mày xanh lét, run cầm cập, nhìn một màn hài hước đó ngay cả Tiêu Hoàng Đăng cũng phì cười . Nghe hắn cười cậu có chút bất ngờ, nhưng rồi lại lườm hắn một cái rách mắt : " Có gì mà cười hả ? " .

   Thấy cậu chuẩn bị nổi đoá, hắn vội kéo cậu sát vào bên mình, xoa xoa vai cậu để tăng thêm nhiệt độ . Một phần vì cậu nhỏ con, hắn thì lại cao to hơn hẳn cậu một cái đầu nên được hắn che chắn, cậu cũng vơi đi phần nào . Mà khoan, sao cậu lại dễ dàng cho hắn ôm như vậy, lại còn đang trên đường, con trai với con trai... như vậy có kì cục không chứ ? Nghĩ rồi cậu khẽ nhích người ra khỏi hắn, thấy cậu động đậy hắn ngó sang thấy biểu hiện bất mãn của cậu, hắn lại kéo cậu vào sát hơn . Cậu trừng mắt nhìn hắn, hắn lại nhún vai tỏ vẻ không có gì . Đành chịu, trên con đường mưa tầm tã, có hai người một nhích ra, một kéo vào cứ vậy về đến nhà .

------------------------

" Này này, tớ bảo nha, cậu với Tiêu Hoàng Đăng dạo này có vẻ rất thân đó, cậu làm thế nào thuần phục được hắn vậy ? " - Tiểu Liên híp mắt, dẩu môi thăm dò .

" Có sao ? Tớ có làm gì đâu ? Tự hắn ấy chứ " - Tần Thiên trả lời nhanh gọn, như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra .

   Từ đêm mưa hôm ấy đến nay cũng được gần một tháng . Hôm đó sau khi đưa cậu về, hắn cũng một mạch đi về nhà mình . Tối đó cậu ngủ rất ngon, từ hôm đó cảm giác của cậu đối với hắn cũng tốt hơn một chút . Cả hai cũng trở nên thân thiết hơn trước . Nhưng có khi chỉ là do cậu nghĩ như vậy, còn hắn... tâm tư khó lường .

   Tiếng chuông báo vào tiết vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu . Ngồi vào chỗ, một lúc sau thì cô Tử Di bước vào .

" Hôm nay cô sẽ thông báo về một số hoạt động của nhà trường trong tháng này. Đầu tiên là lễ hội mùa đông, trước khi nghỉ đông chúng ta sẽ có một buổi cắm trại tại trường bao gồm các hoạt động vui chơi tập thể . Mỗi lớp sẽ mở một gian hàng ngay tại lớp, tuỳ các em chọn lựa, đến khi mặt trời lặn chúng ta sẽ tổ chức đốt lửa trại, các em đã nghe kĩ hết chưa, ai có thắc mắc gì thì cứ phát biểu với cô ! "

" Dạ thưa cô, vậy lớp chúng ta định mở gì a ? " - Tiểu Liên nhanh nhảu đưa ý kiến .

   Gật gật đầu, Tử Di hướng mắt xuống phía dưới nói : " Vậy mỗi người hãy đưa ra ý kiến, chúng ta sẽ chọn theo số đông "

" Chúng ta mở ngôi nhà ma đi !! " - một người lên tiếng trước .

" Hay là chúng ta mở một quán cafe cosplay, nghe có vẻ thú vị " - Trác Nhiên ánh mắt vui vẻ, hài hước nói .

" A ! Hay là như vầy, chúng ta sẽ mở quán cafe, nhưng những bạn phục vụ nam sẽ mặc đồ nữ, và nữ sẽ mặc đồ nam, thế nào ? " - Tiểu Liên đôi mắt sáng bừng, toe toét nói .

" Được đó !" - Cả lớp đều có vẻ đồng tình với ý tưởng thú vị này . Ai ai cũng hưởng ứng . Nhưng ngược lại Trác Nhiên lại bất mãn, thở phì phò nhìn Tiểu Liên .

" Vậy cô chốt lại, lớp chúng ta sẽ mở quán Cafe Nghịch Đảo, về phần trang phục cô sẽ giao cho Lưu Vĩ, còn phần hỗ trợ cô giao cho Tiểu Liên nhé . "

   Tử Di vừa nói xong cũng vừa lúc đến giờ giải lao . Tần Thiên như thói quen xoay xuống nhìn bàn cuối, thấy hắn đang sóng vai đi ra khỏi lớp cùng Tạ Minh Triết . Cậu chau mày " Sao hôm nay lại không bám theo mình như mọi ngày nhỉ ? " . Cậu lắc lắc đầu, sau đó dọn dẹp sách vở, bước xuống căn tin, vừa đi đến ngã rẽ cậu va vào một người, ngước mặt lên, cậu thấy một đàn anh lớp trên, mắt đeo kính, tay cầm một xấp giấy đang luýnh quýnh : " Xin lỗi, cậu có sao không ? "

" A ! Em không sao . " - Tần Thiên gãi gãi đầu .

" Vậy... Anh đi trước nhé, anh đang vội " - Đàn anh cười ngượng nghịu rồi nhanh chóng đi mất .

   Cậu cũng quẳng chuyện đó ra sau đầu, rồi tìm thứ gì đó lót dạ . Vừa bước xuống, cậu đang ngó tới ngó lui thì bắt gặp Tiêu Hoàng Đăng đang ngồi cùng Tạ Minh Triết ở một góc . Cậu trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu " Thì ra không bám theo mình là do đã có người đi cùng rồi à ? " . Cậu ấm ức, xoay bước lên lớp, không còn khẩu vị để nuốt trôi thức ăn nữa . Vừa xoay người, cậu lại đụng phải ai đó : " Ui, sao hôm nay lại đụng nhiều thế !?"

" A ! lại là em sao, anh xin lỗi, anh lại vô ý ..." - Đàn anh cười xấu hổ, tay gãi gãi đầu bối rối .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net