CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, Diệp Anh bắt máy

“Alo, Thùy Trang”

“Xin chào, cô là người quen của cô gái này phải không? Cô ấy đang ở quán bar và uống rất nhiều. Tôi nghĩ cô ấy cần người đến đón”

Diệp Anh nghe thấy, lòng cô tràn ngập lo lắng. Cô nhanh chóng rời khỏi nhà, lái xe đến quán bar mà bảo vệ đã chỉ dẫn.

Khi Diệp Anh đến nơi, cô thấy Thùy Trang đang ngồi lẻ loi, nước mắt lăn dài trên má. Cô tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em

“Thùy Trang, em ổn không”

Thùy Trang nhìn lên, ánh mắt mờ đục vì rượu và nước mắt. Em không nói gì, chỉ lắc đầu. Diệp Anh nhẹ nhàng đỡ em dậy, dìu em ra ngoài.

“Để chị đưa em về nhà, Thùy Trang”

Ngay lúc đó, bạn trai của Thùy Trang xuất hiện. Anh ta ôm Thùy Trang từ phía sau, muốn thân mật với cô nhưng bị Thùy Trang đẩy ra.

“Cô là gì của Thùy Trang”

Diệp Anh định trả lời, nhưng Thùy Trang đã nhanh hơn. Em nhìn Diệp Anh, giọng nói đầy chua chát

“Diệp Anh chính là mẹ nuôi của em”

Diệp Anh đứng lặng vài giây, cố gắng kìm chế cảm xúc. Cô nắm lấy tay Thùy Trang, kéo em ra khỏi quán bar.

“Đi thôi, chúng ta về nhà”

Trên đường về, không ai nói một lời nào. Diệp Anh nhìn thẳng phía trước, lòng tràn ngập cảm xúc hỗn độn. Thùy Trang ngồi bên cạnh, nước mắt vẫn lặng lẽ tuôn rơi. Em không biết liệu mình có thể vượt qua nỗi đau này hay không, nhưng ít nhất, em biết rằng Diệp Anh vẫn luôn ở bên em, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Khi về đến nhà, Diệp Anh không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa. Cô nắm tay Thùy Trang, kéo em lên phòng một cách kiên quyết.

“Chị Diệp Anh... chị làm gì vậy”
Diệp Anh không trả lời, đôi mắt cô rực cháy với những cảm xúc mãnh liệt. Cô ấn Thùy Trang xuống giường, đôi môi cô tìm đến đôi môi của Thùy Trang, hôn em một cách nồng cháy và say đắm.

“Chị Diệp Anh... đừng...”

Nhưng Diệp Anh không dừng lại. Cô để nỗi khao khát và tình yêu mãnh liệt dẫn dắt mình. Bàn tay cô lướt nhẹ qua gương mặt Thùy Trang, rồi xuống cổ, xương quai xanh... Cô hôn lên từng phần cơ thể của Thùy Trang, làm em run rẩy trong cảm xúc.

“Thùy Trang, chị không thể kiềm chế được nữa...”

Thùy Trang cảm nhận được sự chân thành trong từng nụ hôn, từng cái chạm của Diệp Anh. Nỗi đau và sự giận dữ tan biến, thay vào đó là tình yêu và sự khao khát. Em đáp lại Diệp Anh, cả hai hòa quyện vào nhau, tạo nên một đêm đầy mê đắm và tình yêu.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net