CHAP 2 Đứa trẻ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Pháp vội vàng đến bệnh viện, thấy ba mẹ trong phòng phẫu thuật, cơ thể đầy thương tích.

Bác sĩ: (trầm giọng) Con vào nói chuyện với ba mẹ lần cuối, họ sắp không cầm cự được nữa rồi...

Mới hôm qua gia đình em vẫn đang hạnh phúc cùng nhau ăn buổi cơm hạnh phúc hôm nay lại thành ra như thế này, ba mẹ vừa cãi nhau, cũng vừa ly hôn, giờ ba mẹ lại gặp tai nạn nghiêm trọng chỉ trong vài tiếng Trang Pháp đã chịu quá nhiều cú sốc tâm lý em làm sao có thể chịu nỗi đây.

*Trang Pháp bước vào, nắm tay ba mẹ, khóc nức nở.*

Trang Pháp: (khóc) Ba mẹ giờ con phải làm gì để ba mẹ có thể khỏe mạnh lại, gia đình mình sẽ hạnh phúc như trước kia đây. Ba mẹ đừng bỏ con.

Mẹ Trang Pháp: (yếu ớt) Con gái của mẹ, sống thật tốt nhé, dù sau này không có ba mẹ bên cạnh.

Ba Trang Pháp: (yếu ớt) “ Ba biết ba không phải là một người ba tốt ba không thể lo được cho con, ba không thể tự mình nắm tay con vào lễ đường nhìn con hạnh phúc bên người mà con yêu nữa rồi, con gái của ba là một đứa trẻ ngoan mà đúng không. Ba và mẹ không thể ở bên con được nữa con đừng làm điều gì dạy dột nha. Ba yêu con rất nhiều con gái bảo bối của ba”.

Kết thúc câu nói ba và mẹ em đã ngưng thở. Trang Pháp ôm ba mẹ thật chặt em gào khóc thảm thiết, em không còn ý thức nữa Trang Pháp ngưng khóc em chạy thật nhanh ra ngoài ngày hôm ấy mưa thật lớn kèm theo cả sấm sét rất nhiều. Có lẽ ông trời xót thương cho số phận của Trang Pháp nên cũng đã rơi lệ.

Một mình Trang Pháp dưới trời mưa Trang Pháp đi trong vô thức lúc em ý thức được thì đã thấy mình đang đứng trước cổng nhà mình các chú cảnh sát ở trong ngôi nhà rất nhiều. Có một chú cảnh sát bảo:
“ Ba mẹ con làm ăn phi pháp nên bị tịch thu toàn bộ tài sản”
Rồi họ niên phong ngôi nhà lại

Em thất thần đi trong vô thức em đi đến cây cầu gần nhà nơi đây chứa đầy ấp những kỉ niệm đẹp của em và ba mẹ.

Trang Pháp rơi lệ và thét lên thật lớn

“ AAAAAAAAAAAAA”

“ Ba mẹ rời bỏ con rồi từ đây con là một đứa trẻ mồ coi họ bảo ba mẹ làm việc phi pháp con không tin đâu. Họ niêm phong nhà mình lại rồi. Bây giờ đến cả nhà con cũng không được về. Con phải làm sao đây.”

“Chỉ trong một đêm thôi sao nhiều chuyện không may lại đến với gia đình mình thế ạ”.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net