CHAP 5 Cơn giận ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Trang Pháp bắt đầu làm quen với cuộc sống mới tại biệt thự của Diệp Anh. Với sự giúp đỡ của Diệp Anh và những người trong nhà, cô dần dần lấy lại tinh thần, bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.

Trang Pháp biết rằng con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với ánh sáng từ tình thương và sự giúp đỡ của Diệp Anh, cô tin rằng mình có thể bước tiếp và tìm thấy hạnh phúc thực sự trong cuộc đời này.

Gần đến ngày thi tốt nghiệp đây cũng là khoảng thời gian bận nhất của Trang Pháp, em học cả ngày lẫn đêm chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.

Bác sĩ Diệp đi làm về đến nhà không thấy Thùy Trang đâu nên đã hỏi người làm.

“Thùy Trang đâu rồi”

“Thưa cô chủ, cô Thùy Trang đang học trong phòng. Cô ấy học cả ngày và đêm, có đêm còn không chịu ngủ, cơm cũng chẳng ăn”

Nghe vậy, Diệp Anh lập tức nổi cơn giận. Cô không nói gì thêm, liền đi lên phòng Thùy Trang mà không cần gõ cửa trước. Thùy Trang đang ngồi học thì bị tiếng cửa làm cho giật mình.

“Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

“ Em...”

“ Đã 23h30 rồi. Em ngồi đây từ sáng sớm đến tận bây giờ phải không? Cơm cũng không chịu ăn. Em định học đến khi nào gặp tôi ở bệnh viện em mới chịu phải không?”

Trước cơn tức giận của Diệp Anh, Trang Pháp chỉ gục đầu xuống, đứng im đó vì em không thể cải lại bác sĩ Diệp. Những gì chị ấy nói đều đúng cả.

Em xin lỗi người đang tức giận với em nhưng người đó không đồng ý, nhất quyết nắm tay em kéo em đến bàn ăn. Diệp Anh giọng nghiêm túc gọi người làm chuẩn bị đồ ăn cho Trang Pháp.

Khi đồ ăn dọn lên, Diệp Anh không để Trang Pháp đụng tay đến thức ăn, trực tiếp đút em ăn như em bé.

“Lần sau tôi không cho phép em học bài đến quên ăn quên ngủ như thế này nữa”

“Em xin lỗi, chị Bác sĩ Diệp”
“Tôi biết em đang chuẩn bị cho kỳ thi, nhưng sức khỏe là quan trọng nhất. Em không thể đỗ đại học nếu cứ hành hạ bản thân như thế này”

“Em hiểu rồi, chị Diệp Anh. Em sẽ chú ý hơn”

“Tốt. Bây giờ, ăn hết chỗ này rồi đi ngủ. Ngày mai em sẽ học tiếp, nhưng phải biết cân bằng giữa học và nghỉ ngơi”

“Cảm ơn chị Diệp Anh, em sẽ nghe lời chị.”

Sau bữa ăn, Diệp Anh dẫn Trang Pháp về phòng, đợi em chuẩn bị xong xuôi rồi mới trở về phòng.

“Ngủ ngon nhé, Thùy Trang. Nếu cần gì, cứ gọi Tôi”

“Ngủ ngon, Bác sĩ Diệp”

Diệp Anh rời khỏi phòng, để lại Trang Pháp với nhiều suy nghĩ. Cô biết mình may mắn khi có Diệp Anh, người luôn quan tâm và chăm sóc cho cô như ‘một người mẹ’. Dù áp lực học tập lớn, Trang Pháp tự hứa sẽ cố gắng không để Diệp Anh phải lo lắng thêm nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net