CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là ngày Trang Pháp chuyển đến ký túc xá của trường đại học. Diệp Anh quyết định chở Trang Pháp đi mua một số đồ dùng cần thiết. Họ dạo quanh các cửa hàng, chọn mua từ những món đồ nhỏ nhặt như bàn chải, khăn mặt, đến những món đồ lớn hơn như vali, đèn học.

“Trang, em phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ. Nếu Tôi phát hiện em bỏ bữa hay không ngủ đủ giấc, em sẽ bị phạt đấy”

“Em biết rồi, chị Diệp Anh. Em sẽ chăm sóc bản thân mà”

“Tôi không đùa đâu. Hãy nhớ kỹ lời Tôi nói”

Tối hôm đó, sau khi trở về từ buổi mua sắm, Trang Pháp đến phòng Diệp Anh gõ cửa.

“Chị Diệp Anh, hôm nay em có thể ngủ cùng chị không? Ngày mai em phải đi học rồi, sẽ rất lâu mới có thể gặp lại chị”

Diệp Anh do dự, nhưng rồi cũng đồng ý. Trước giờ, cô chưa từng ngủ cùng ai. Nhưng nhìn vào đôi mắt đầy khẩn cầu của Trang Pháp, cô không thể từ chối.

“Được rồi, em vào đi”

“Chị Diệp Anh, chị phải ôm em và nhìn em thật kỹ nhé. Em muốn chị hứa là sẽ luôn nhớ đến em”

Diệp Anh mỉm cười, đồng ý ôm Trang Pháp. Họ nằm sát bên nhau, ánh mắt của Diệp Anh dịu dàng nhìn Trang Pháp.

“ Tôi hứa, Trang. Tôi sẽ luôn nhớ đến em”

Trang Pháp nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh, nghiêm túc nói.

“Em thích chị Diệp Anh”

Diệp Anh ngưng động vài giây. Từ trước đến giờ, chưa ai dám gọi thẳng tên cô như vậy, và Trang Pháp là người đầu tiên.

“Em thích chị là chuyện đương nhiên rồi. Bởi vì chị là một người vô cùng hoàn hảo, ai chả thích chị”

Không hiểu sao, khi Diệp Anh nói xong câu đó, Trang Pháp quay lưng lại, giận dỗi đắp chăn.

“Chị ngủ sớm đi”

Diệp Anh ngạc nhiên, không hiểu tại sao Trang Pháp lại giận. Cô nhẹ nhàng chạm vào vai Trang Pháp.

“Trang, em giận chị sao? Chị nói gì sai à?”

“ Chị không hiểu gì cả. Chị cứ ngủ đi”

Diệp Anh hiểu ra, cô cảm thấy có chút hối hận vì đã nói như vậy. Cô kéo Trang Pháp lại gần, ôm chặt em từ phía sau.

“Chị xin lỗi, Trang. Chị hiểu cảm xúc của em. Chị sẽ nhớ em rất nhiều.”

Trang Pháp không trả lời, nhưng cũng không đẩy Diệp Anh ra. Em cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Diệp Anh. Dần dần, em cảm thấy yên lòng và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Diệp Anh.
Đêm ấy, hai người ngủ yên bên nhau, cảm nhận sự ấm áp và sự gắn kết giữa họ. Cả hai đều biết rằng, dù tương lai có như thế nào, họ sẽ luôn nhớ đến nhau và trân trọng khoảng thời gian quý giá này.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net