Chương 10: Độc Cô Lạnh Lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU

Chap 10: Độc Cô lạnh lùng

-Cô là mẹ của anh/cậu ấy sao?-Cậu cùng Trịnh Văn lên tiếng hỏi
Mẹ anh nghe thấy tiếng hỏi của hai người nên quay sang và bà nhìn thấy cậu mà thốt lên:
-Ôi cháu có phải là cậu bé ở chung nhà của chồng cô đúng không?
Cậu nghe thấy câu hỏi của cô mà gật đầu đúng rồi thưa cô. Thấy cậu gật đầu nói phải, mẹ anh liền vui mừng và đi tới ôm chặt cậu, vừa ôm cậu bà vừa nói:
-Vậy là đúng rồi, cô thấy vui quá, đúng là nghe ông chồng cô nói cháu đẹp tuyệt vời như là một thiên sứ vậy!
-Dạ, cháu cảm ơn lời khen của cô dành cho cháu ạ!-Cậu nghe mẹ anh khen cậu mà mặt cậu đỏ lên hết trông cậu lúc này rất dễ thương nên làm anh cùng với Trịnh Văn cứ nhìn theo mà ngắm cậu mãi!Mãi lúc sau, mẹ anh mới phát hiện trong phòng còn có một người nữa nên mới buông cậu ra và quay mặt về phía Trịnh Văn mà nói:
-A, cậu chắc là bác sĩ đang khám bệnh cho con tôi đúng không, tôi thấy cậu cũng khá đẹp trai hơn con tôi nhiều đó, nhưng mà hình như nãy giờ cậu cứ hay nhìn vào con dâu tương lai của tôi thế, cậu cũng thích con dâu của tôi hả!
Cậu nghe thấy mẹ anh nói với Trịnh Văn rằng cậu là con dâu tương lai của bà ấy sao, không phải vậy mà, cậu vội nói với mẹ anh:
-Dạ thưa cô, cháu không phải là...là bạn gái của anh ấy đâu cô, mong cô đừng hiểu lầm, chúng cháu chỉ là bạn mà thôi!
Anh nghe cậu nói với mẹ anh cậu coi anh chỉ là một người bạn thôi sao, anh nghe mà trong lòng thấy buồn rười rượi!Mẹ anh sau khi nghe những lời mà cậu nói xong mà trong lòng bà thấy rất buồn nhưng bà đành phải vui vẻ nói với cậu:
-À cho cô xin lỗi cháu nhé, cô cứ tưởng cháu và con trai cô đang quen nhau, cho cô xin lỗi nhé!
Cậu vội đi đến cúi đầu trước lời nói xin lỗi của mẹ anh:
-Cháu không sao đâu mà cô, xin cô đừng nói tiếng xin lỗi cháu mà, cô làm vậy làm cháu cảm thấy có lỗi lắm thưa cô!
"Chà, cậu bé này khá lễ phép ấy, cô vừa nghe lời nói mà cậu đang nói vừa thầm đánh giá về cậu, xứng đáng để làm con dâu mình đây!", mẹ anh thầm nghĩ trong đầu. Mẹ anh vừa nhìn cậu vừa nói:
-Không sao đâu mà cháu!
Cậu thấy mẹ anh là một con người hết rất tốt bụng và lương thiện giống như... giống như mẹ của cậu vậy, cậu bỗng dưng nhớ lại hình ảnh mẹ dẫn cậu đi mua đồ hồi nhỏ làm cậu cảm thấy nhói đau trong lòng nhưng có mẹ anh ở đây nên cậu không thể nào khóc trước mặt bà ấy được! Vừa lúc đó, mẹ anh đi tới gần cậu và bà nhờ cậu xuống căn tin ở bệnh viện để mua cháo cho anh làm cậu chợt bừng tỉnh lại trong đầu trở về hiện thực rồi gật đầu với bà ấy rồi vội chạy đi mua cháo cho anh. Còn lại một mình mình đang đứng đó, nên Trịnh Văn cũng vội xin phép mẹ anh đi ra ngoài làm việc,mẹ anh nhìn và nói với Trịnh Văn:
-Nếu cậu có ý gì với con dâu tương lai của tôi thì xin cậu hãy cạnh tranh công bằng với con trai tôi, đừng giở thủ đoạn gì, nếu cậu làm hại con trai tôi thì tôi sẽ đến nhà cậu và bẻ gãy hết tay chân của cậu, cậu hãy nhớ đấy!-Bà vừa nói vừa không quên ném cho Trịnh Văn một ánh mắt xẹt như dao găm của mình.
Anh nhìn bà ấy mà không khỏi sợ hãi mà thầm nghĩ trong đầu, "sao bà ấy dữ y chang mẹ mình vậy ta, đúng là một bà mẹ bá đạo mà!", anh cười hì hì mà gật đầu đồng ý với bà ấy rồi chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh, vừa chạy anh vừa sởn hết cả da gà khi nhớ lại câu nói đáng sợ khi nãy của mẹ Triệu Thanh. Thấy Trịnh Văn đã đi khỏi, mẹ anh liền quay người lại mà ôm hun anh, "mẹ à,đừng hun con như vậy nữa mà, lỡ có ai thấy thì sao?", anh vội nói với mẹ mình mà mặt mày đã đỏ lên hết, mẹ anh nhìn thấy anh nói lúng túng như vậy liền bật cười và nói:
-Ha ha, con sợ thằng bé Lộc thấy con như vậy mà không dám cưới con chứ gì, phải không con hãy nói thật cho bà mẹ iu quý này của con biết đi, có phải là con đang yêu nó đúng không?
Anh nghe mẹ anh nói mà đúng hết, anh nghe xong mà chỉ còn cách gật đầu thừa nhận với mẹ!Mẹ anh mỉm cười xoa đầu anh mà nói:

-Thấy chưa vậy là mẹ đoán đúng rồi, con trai của mẹ trưởng thành rồi đó, vậy con đã tỏ tình với con dâu của mẹ chưa vậy hay là vẫn còn ngại chưa nói ra hả con trai iu dấu, thành thật cho mẹ biết coi?-Anh nghe mẹ mình nói mà không sai một chữ nào hết, anh vẫn chưa tỏ tình với cậu mà, anh liền gật đầu nói phải.Mẹ anh hét lên:
-Cái thằng bé này, sao con ngốc quá vậy, nếu yêu ngươi ta thì phải mau nói ra cho người ta còn biết chứ, đúng là con thừa hưởng gen ngốc của cha con mà!Ông Vương đang chuẩn bị sửa soạn đồ đạc để đi thăm con mình bỗng nhiên ông lên cơn hắt xì thật lớn:
-Hừ, chắc bà già ấy lại nói xấu sau tai mình đây mà!-Ông vừa nói vừa lắc đầu chán ngản trước người vợ bá đạo này
Quay trở lại phòng bệnh của Triệu Thanh,anh nghe mẹ mình la mà vội nói:
-Mẹ đừng la con nữa mà, tại bây giờ con mới có cảm tình với em ấy nên chưa vội nói cho em ấy nghe mà thôi!-Mẹ anh nghe anh nói vậy mà lắc đầu ngao ngán trước cái tình yêu muộn màng của con mình rồi bà lên tiếng nhắc nhở con mình:
-Hừ, con phải mau chóng nói ra với con người ta đi chứ, mẹ thấy cái anh chàng bác sĩ hồi nãy cũng có cảm tình với con dâu tương lai của mẹ ấy, con mà không mau chóng nói sớm ra thì sẽ bị cướp mất vợ cho mà coi!
Anh nghe mẹ dọa mà trong lòng cảm thấy lo lắng trước những lời mà mẹ mình nói, anh liền giơ tay lên đầu hứa với mẹ mình:
-Mẹ vĩ đại cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ cưới được em ấy làm vợ con!
Mẹ anh nghe vậy liền nhoẻn miệng cười, rồi bà xoa đầu anh lần nữa rồi nói:
-Hứa là phải làm được đó nha con trai, thôi mẹ đi đây, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
-Ơ,mẹ không ở lại đây một chút nữa để gặp ba con sao?-Anh nói
-Không được đâu con, mẹ còn rất nhiều công việc bận ở cửa hàng, thấy con đã khỏe như vậy nên mẹ cũng đã thấy an lòng rồi, thôi mẹ đi trước đây, cho mẹ gửi lời nhắn đến ba con nha lần sau mẹ sẽ về thăm nhà mình để dùng bữa!-Nói xong bà liền đi ra ngoài trông rất khẩn cấp
Anh nhìn bóng lưng mẹ bước ra khỏi phòng mà trong lòng chợt buồn, cũng phải thôi mà vì mẹ anh là một nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng nên có rất nhiều người muốn đặt hàng cho bà thiết kế đồ nên bà thường xuyên rất bận rộn không có thời gian ở nhà chăm sóc thường xuyên cho gia đình cũng là chuyện bình thường thôi mà!Anh ngẫm nghĩ trong đầu về mẹ mình cũng như chờ cậu đi mua cháo về cho mình ăn.
Trong khi đó, cậu đang cầm hộp cháo thịt bằm đang còn nóng nổi vừa mua được từ căn tin bệnh viện xong liền vội cầm nó mà nhanh chân đi tới phòng anh. Bỗng nhiên, cậu sơ ý để ngón tay cái đang bị thương của mình đụng trúng hộp cháo đang nóng nổi kia thế là theo phản xạ mà cậu đã làm rơi cái hộp cháo xuống đất may mà có người nhanh tay chụp được nó, người đó không ai khác chính là Trịnh Văn. Anh ta đi ngang qua và thấy cậu đang hoay hoay cầm hộp cháo và vô ý để rớt hộp cháo xuống, cũng may là anh ta mau chóng chụp được chứ nếu không cậu phải đến căn tin bệnh viện mà mua lại hộp cháo khác quá, anh liền nói với cậu:
-Để tôi cầm giùm cho.
Cậu thấy anh ta chụp được hộp cháo bị đánh rơi xuống đất do cậu sơ ý mà cậu thấy nhẹ nhõm đến chừng nào, cậu nghe anh ta nói vậy liền đưa hộp cháo cho anh ta cầm giùm, cậu sợ mình cầm lại làm rớt nữa cho mà coi. Vừa đi cậu vừa chợt nhìn thấy trên áo anh ta dính mạng nhện ở đâu đó, cậu liền dùng tay phủi mạng nhện ra áo anh ta, trong lúc cậu đang phủi áo cho anh ta, Trịnh Văn vừa nhìn cậu vừa cảm thấy trong lòng thật ấm áp, không biết là vì sao nhỉ?Sau khi phủi áo cho anh ta xong, cậu và Trịnh Văn liền đi nhanh đến phòng bệnh của anh.
Ba ngày sau, anh được bác sĩ cho phép xuất viện, anh được xuất viện mà trong lòng thấy vui lên, "vậy là sắp có cơ hội nói ra tình cảm của mình cho em ấy nghe rồi!", anh vừa cười vừa tưởng tượng ra hình ảnh đó. Thế là cậu cùng anh chào tạm biệt Trịnh Văn-bác sĩ đã khám bệnh cho anh mấy ngày nay, bỗng nhiên cậu nhớ ra một chuyện, cậu liền quay lại chỗ Trịnh Văn xin anh ta số điện thoại để dễ liên lạc khám bệnh sau này. Trịnh Văn vui vẻ đưa cho cậu số điện thoại và nói:
-Hay là tôi dẫn cậu và người kia đi ăn nha, dù sao hôm nay tôi cũng không có ca trực!
Cậu thấy Trịnh Văn có lòng quá nên liền gật đầu đồng ý với anh ta. Triệu Thanh thấy cậu và anh ta nói chuyện có vẻ thân thiết quá làm anh lo lắng nhớ lại những lời mà mẹ mình nhắc nhở về người này, anh vội vàng nói khi thấy cậu và anh ta đi ra khỏi cửa trước của bệnh viện:
-Em dẫn anh ta đi đâu vậy?
Cậu nghe thấy giọng anh mà quay qua trả lời:
-À, anh ấy mời chúng ta đi ăn đó anh, anh đồng ý đi nha!-Cậu năn nỉ anh
Trông thấy đôi mắt đáng yêu cùng giọng điệu nghe rất là nhõng nhẽo của cậu làm anh cảm thấy thoái mái và xiêu lòng đồng ý
-Vậy bây giờ chúng ta đi ăn ở đâu vậy anh?-Cậu vui vẻ khi thấy anh gật đầu đồng ý rồi hỏi anh
-Hay là chúng ta đi ăn ở tiệm mì Độc Cô đi?-Anh gợi ý cho cậu
-Tiệm mì Độc Cô à, có ngon không anh?-Cậu lên tiếng trả lời anh
-Tất nhiên là ngon rồi!-Triệu Thanh vui vẻ mỉm cười trả lời
-Hay đấy, chúng ta đi thôi!-Trịnh Văn vui vẻ dắt tay cậu đi làm anh tức điên lên mà hối hả chạy theo hai người họ!
Cuối cùng cũng thấy được bảng hiệu của tiệm mì Độc Cô, anh liền chụp tay cậu lại và nói với cậu rằng:
-Để anh đưa em vào trong ăn nha!
Trịnh Văn thấy anh nói âu yếm với cậu mà bỉu môi quay mặt qua chỗ khác, "mình thấy cậu ta chẳng có gì hay hết sao chinh phục tình cảm của Quang Lộc được chứ!", Trịnh Văn thầm nghĩ trong đầu. Vừa bước vào trong quán, cậu liền thấy anh chủ cửa tiệm đang đứng trước quầy làm mì cùng với các nhân viên khác, thấy khách đến ăn và đang nhìn vào mình, anh liền ra dấu kêu một cậu nhân viên trẻ tuổi đang hì hục làm mì sang đó tiếp khách giùm. Cậu, anh và Trịnh Văn đang đi vào trong quán thì nghe thấy được một vài lời nói từ các khách đang ăn, họ nói:
-Này, cậu thấy anh chủ quán tiệm mì đang đứng ở quầy kia đẹp trai không?
-Ồ, anh ta đẹp trai quá!
-Hừ, đừng có mê anh ta, anh ta lạnh lùng với phụ nữ lắm, biết sao không hôm trước tôi đi tới quầy làm mì để thổ lộ tình cảm với anh ta rồi sau đó tôi còn ôm anh ta nữa thì anh ta xô tôi nha và mắng tôi té tát luôn đó, nên bà đừng có mê anh ta đó,anh ta thật đúng là đồ kiêu căng mà!
-Tôi thấy cô này nói đúng đó, cậu ta thật sự quá khó tính, vợ cậu ta chết gần 5 năm rồi mà cậu ta lại không chịu quên cái chết của cô vợ xấu số của mình mà lại cứ vương vấn mãi không quên, đúng là si tình quá mà!
-Này mấy người nói xấu chủ quán tôi đủ chưa vậy?-Cậu nhân viên mà anh kêu ra gặp mặt khách đang la lên với mấy người ngồi ở bàn đó, cậu nhân viên đó nghe thấy lời họ nói mà cảm thấy giận thay cho chủ mình, sao mà mấy người đó nhiều chuyện quá vậy?Mấy người đó nghe thấy tiếng la của cậu nhân viên đó liền im lặng không dám nói gì nữa!Xong rồi cậu nhân viên đó quay sang ba người nhóm cậu mà cúi chào:
-Xin chào quý khách, cảm ơn quý khách đã đến tiệm chúng tôi dùng bữa, xin cảm ơn!
-À, không có gì đâu mà, vậy cậu dẫn chúng tôi đến bàn ăn nhé!-Anh nói
Cậu nhân viên đó đáp lời anh:
-Vâng thưa quý khách, bàn của mọi người ở đằng kia nhé!-Nói rồi anh ta đưa cậu và hai người kia đi đến cái bàn ở trong góc gần quầy làm mì kia
Cậu, anh và tên bác sĩ đáng ghét kia đi tới chỗ đó và ngồi xuống chỗ đó. Ba người cầm tờ menu lên và bắt đầu gọi món:
-Cho tôi một bát mì ramen muối!-Anh gọi món
-Cho tôi một tô hủ tiếu mì thịt viên!-Trịnh Văn quay sang nói với cậu nhân viên phục vụ của tiệm
-Còn em muốn ăn gì vậy, Quang Lộc?-Triệu Thanh hỏi cậu
-À, em muốn ăn hoành thánh!-Cậu nhìn vào tờ menu rồi trả lời anh
Anh chủ quán nghe cậu bé ngồi ở bàn kia nói muốn ăn hoành thánh, hoành thánh, hoành thánh ư?
-Anh ơi, em muốn ăn hoành thánh, anh làm cho em ăn nha!
-Được thôi mà, bà xã iu của anh!
-Em yêu anh nhất trên đời!
-Anh cũng yêu em, bà xã iu dấu của anh!...
Từng kí ức ngày xưa hiện lên trong đầu anh chủ quán làm anh muốn khóc to lên mà thôi nhưng anh lại khóc không được, "tại sao em lại ra đi nhanh vậy hả, Như Quỳnh của anh ơi!", anh bất giác gọi tên người vợ đã qua đời lâu của mình trong vô vọng!Mãi đến khi cậu phục vụ chạy đến và nói ra những món ăn mà khách vừa kêu làm anh chợt quay về hiện tại và thôi không nghĩ đến vợ mình nữa, anh lạnh lùng nói:
-Được rồi, để tôi làm cho, cậu kêu khách ráng chờ chút đi!
Hết chap 10!

THÔNG TIN NHÂN VẬT: 
  Hàn Thiếu Kì (chính là tên của anh chủ quán ở tiệm mì Độc Cô đó các bạn!)
-Cao 1m82 và nặng 56kg.
-Màu yêu thích: màu vàng
-Món ăn yêu thích: hoành thánh và bánh tiêu
-Phép thuật: ...
-Gia đình: Không rõ, chỉ biết rằng anh có một người vợ tên là Như Quỳnh và chị ấy đã chết 5 năm trước rồi các bạn ạ, chị ấy có một mái tóc màu nâu rất đẹp và rất thích ăn hoành thánh do chồng mình nấu.

Giới thiệu chap sau:
-Đừng bỏ anh mà Như Quỳnh,xin em hãy ở lại với anh nha đừng rời xa anh nữa mà!-Thiếu Kì vừa mơ hồ ôm cậu vừa la lên bất lực
-Anh à, em không phải là chị ấy đâu!-Cậu kéo tay anh chủ quán ra
-Cái anh kia, anh mau buông bạn tôi ra!-Một giọng nói quen thuộc cất lên làm cậu quay lại nhìn mà ngạc nhiên
-Linh Linh, đúng là cậu rồi!-Quang Lộc thốt lên làm mọi người nhìn về hướng cô
Các bạn nhớ đón xem chap 11-Bé cáo mất tích rồi sao!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC