Chương 2: Thủ Lĩnh Đội Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU

Chap 2: Thủ lĩnh đội Thiên Thần

Anh vừa nói vừa cười ha hả vào mặt cậu. Cậu nghe thấy giọng cười ha hả đó của anh mà tức giận:
-Anh nói ai ngốc hả!
Ông Mộc Vương thấy cậu và anh nhìn nhau căng thẳng quá mà cất giọng lên:
-Xin lỗi cậu nhiều nhé! Con trai tôi vốn hay thích chọc phá người khác lắm, nó không có ý xấu gì đâu, mong cậu bỏ qua giùm!
Nói rồi ông quay qua trừng mắt với con trai mình. Triệu Thanh thấy ba mình trừng mắt đáng sợ quá nên anh đành lên tiếng xin lỗi:
-Xin lỗi cậu nhiều, tôi không cố ý làm vậy đâu!-Anh nghiến răng xin lỗi cậu khen khét mặc dù trong lòng không phục
Mộc Vương thấy con mình đã chịu xin lỗi người ta nên quay sang hỏi cậu hãy tha thứ nhé. Cậu nhìn ông ấy mà nói câu tha thứ bỏ qua mặc dù trong lòng cậu còn tức anh ách lắm. Bỗng dưng Mộc Vương nhìn vào cậu mà nói:
-Cậu có muốn đến đền thờ sống cùng với cha con tôi không?
Nghe xong lời gợi ý của ba mình, anh liền quay sang nói với ba nhưng gặp ánh mắt đáng sợ hăm dọa của ông nên anh đành im miệng. Còn về phía cậu thì ngạc nhiên, cậu suy nghĩ "Hừ,sao ông ta lại muốn đưa mình về sống cùng chứ, ông ta cũng là pháp sư mà, không lẽ ông muốn làm lễ siêu thoát cho mình chứ! Không được, không được! Mình chưa thể rời khỏi thế gian này mà chưa báo thù cho cha mẹ mình bị bọn xấu đó hãm hại. Không được!
Nói vậy cậu vội vã chạy đi khiến cho ông Vương không kịp nói câu nào. Ông đành kêu Triệu Thanh- con trai ông đuổi theo cậu. Triệu Thanh thản nhiên nói:
-Con không đuổi theo tìm cậu ta đâu!
Nghe xong câu nói này của anh, ông Vương liền cười ha hả mà nói:
-Vậy con muốn cha phạt con sao?

Anh nghe xong câu nói đó của cha anh mà hoảng hồn, anh nhớ tới hình phạt khinh khủng đó mà ba dành cho mình khi phạm lỗi hồi còn nhỏ, đến bây giờ mà nó vẫn cứ ám ảnh anh! Anh đành nghe lời ba mình nói mà chạy đi tìm cậu trên ngọn núi phía Nam kì vĩ ấy.
Ông Vương cười lặng đi khi thấy anh quay lưng chạy đi tìm cậu. Ông bèn cười rộ lên mà nói:
-Vậy là mình sắp có "con dâu" rồi! HA HA!

Còn về phía Quang Lộc, sau khi chạy thoát khỏi hai cha con ông Vương, cậu liền thở thào mừng thầm:
-Haizz...
Bỗng dưng cậu nghe có tiếng la của một cô gái:
-Cứu tôi với! Cứu!
Cậu quay lưng lại thì nhìn thấy có một cô gái đang bị cả một đám người mặc đồ màu xám đuổi theo. Cô gái đó chạy về phía cậu cầu cứu. Bấy giờ cậu nhìn kĩ lại mới thấy cô gái đó rất xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu óng ánh xen vào ánh sáng của mặt trời đang chợt lặn xuống. Cô gái nắm tay cậu mà nói:
-Làm ơn cứu tôi đi anh trai "xinh đẹp"!
Cậu nghe thấy hai từ "xinh đẹp" mà cô ấy vừa nói thật rùng mình nhưng cậu đành phải ra tay giúp cô gái này mà thôi, cậu rất thích giúp đỡ mọi người!
Cậu nắm tay cô chạy qua một khu rừng trên ngọn núi ấy, vừa chạy trốn cậu vừa hỏi cô gái ấy là tên cô là gì? Cô nghe cậu hỏi tên mình mà mắt chớp chớp long lanh rồi nói:
-Tôi tên Linh Linh, họ tên đầy đủ là Triệu Linh Linh!
Cậu với cô chạy một mạch trong rừng. Bỗng dưng cậu cảm thấy linh hồn cậu đang phát sáng và hòn đá kỳ lạ có màu trắng trong suốt ở dưới đất cũng đang phát sáng, chuyện này là sao?Trong lúc cậu đang ngẩm nghĩ chuyện gì vừa xảy ra thì đám người mặc đồ xám cũng đã đuổi kịp cậu và Linh Linh! Đám người đó chạy tới liền dùng phép thuật trói cậu nằm dài trên mặt đất. Linh Linh thấy cậu bị trói như vậy, cô vội nói:
-Anh hai à, mau kêu thuộc hạ của anh cởi trói cho cậu ấy đi! Cậu ấy không làm gì hết là do em ham chơi nên mới làm anh lo như vậy!

Nghe thấy câu nói đó của Linh Linh, một người đang mặc bộ đồ đen trên người liền bước ra và đi tới chỗ cậu và Linh Linh.
Anh ta đi tới chỗ cậu mà cất giọng nói lạnh băng:
-Cậu là ai mà dám bắt cóc em gái tôi?
Nghe thấy người đó nói cậu là kẻ bắt cóc Linh Linh, cậu liền chồm người cố sức đứng dậy và nói:
-Này anh kia, sao anh dám nói tôi bắt cóc em gái anh hả! Là cô ấy tự...
Bỗng dưng khi nhìn vào khôn mặt cực kì soái ca lạnh lùng của anh, cậu liền lặng mình trong một vài giây...
Còn về phía anh, sau khi nhìn vào khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của cậu đã thốt lên:
-Ôi đẹp, đẹp quá!
Linh Linh và thuộc hạ của anh sau khi nghe xong câu nói đó liền la lên hoảng hốt:
-Trời ơi, tổng soái thích người ta rồi kìa!
-Anh hai của em cuối cùng cũng tìm được "chị dâu" cho em rồi hà, hi hi, hạnh phúc quá!
-Tình yêu sét đánh là có thật mọi người ơi!
Và rồi sau câu nói đó, anh ôm chầm lấy cậu và nói:
-Tôi thích em, bé ma ngây thơ của tôi!
"Ặc! Cậu không hiểu anh ta đang nói gì hết!". Cũng vừa lúc đó Triệu Thanh chạy đến chỗ khu rừng này mà tìm được cậu và rồi cảnh tượng trước mắt làm anh thấy rất tức giận!

Hết chap 2!

THÔNG TIN NHÂN VẬT: 
Mộc Triệu Thanh
- Cao 1m75, nặng 55 kg
- Màu yêu thích: màu xanh lá cây
- Món ăn ưa thích: bánh bao và sữa tươi
- Phép thuật: Sức mạnh điều khiển thực vật
- Gia đình:
+Cha: Mộc Vương làm pháp sư
+Mẹ: Trịnh Hà Thu, làm nghề thiết kế thời trang
(Mai mốt các bạn sẽ được gặp mẹ Triệu Thanh nhé, cổ cũng vui tính lắm đó!)

GIỚI THIỆU CHAP SAU: 
-Cậu ấy là người yêu của tôi!-Triệu Thanh nói
-Cái gì anh bị điên à!-Quang Lộc la lên
-Ồ, thế à!-Vũ Hà nhe răng cười nửa miệng
-Hi hi, hấp dẫn rồi đây!-Linh Linh cười phá lên
Các bạn nhớ đón đọc chap 3: Tuyệt chiêu đại cổ thụ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net