Chương 23: Hãy Ước Nguyện Trong Ngày Lễ Siêu May Mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU

Chap 23: Hãy ước nguyện trong ngày lễ siêu may mắn!

-Không biết là đã bao lâu rồi tôi chưa về đây nhỉ?-Tiếng của một người đang đứng trước cổng đền thờ cất lên
-Thưa cậu chủ, đã bảy năm rồi!-Giọng nói của một người đàn ông trông có vẻ đã lớn tuổi rồi, ông đang đứng đằng sau lưng người vừa cất tiếng nói
-Bác quản gia nói cũng phải, đã bảy năm rồi!-Giọng nói đượm buồn ấy lại cất lên một lần nữa
Nhìn đắm phong cảnh ở nơi đây mà anh chợt nhớ lại những kí ức của bảy năm về trước đang ùa về, lòng anh chợt thắt lại nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, anh bèn quay sang nói với bác quản gia:
-Chúng ta mau vào trong đền thờ dự lễ thôi, bác quản gia!
-Dạ vâng, thưa cậu chủ!-Người quản gia kia đáp lại
Trên cánh cổng đền thờ lúc này, có một người con trai đang hối hả chạy theo hướng đi của anh chàng đeo mắt kính ngồi trên xe buýt lúc nãy, vâng người con trai đó không ai khác là Quang Lộc nhà mình!Cậu đang vội vã chạy theo cậu bạn đeo mắt kính đó để đưa lại cho cậu ta cái ví mà cậu bạn đeo mắt kính đó hồi nãy đã sơ ý làm rớt nó xuống đất, cậu hét to lên gọi cậu ta:
-Này cậu kia, mau đứng lại cho mình đi mà, mình có chuyện muốn nói với cậu!
Như nghe thấy tiếng la thất thanh đó của cậu, anh chàng đeo mắt kính đó vội quay lại đằng sau lưng và nhìn thấy cậu đang hối hả chạy theo mình, anh chàng ấy mỉm cười và nói:
-Hình như mình làm rớt đồ gì rồi nên cậu bé đó mới kêu mình dừng lại đây mà!
Cậu thấy cậu bạn đeo mắt kính kia đã dừng lại, cậu liền đi tới chỗ cậu ta và định đưa ngay cái ví mà cậu ta làm rớt trên xe buýt, bỗng dưng chân cậu vấp trúng phải hòn đá nhỏ ở dưới đất thế là cậu sắp bị té xuống đất rồi, cũng may mà có người đã nhìn thấy cậu đang bị té và thế là người đó đã đỡ cậu lại và bây giờ cậu đang nằm trọn trong thân hình người đó!
-Xin chúc mừng, hai người là cặp đôi thứ 100 may mắn đến đây!-Một giọng nói vang lên
-Hả?-Cậu và người đã đỡ cậu bất ngờ la lên đồng thanh khi nghe người đó nói vậy
Tiếng nói chúc mừng vừa nãy phát ra từ một cô gái có đôi mắt to tròn với mái tóc màu trắng và cô còn đang mặc trên người bộ đồ kimono màu đỏ, cô gái đó sau khi vừa chúc mừng hai vị khách trước mặt mình xong, cô liền chỉ tay hóa phép ra một chiếc chuông màu vàng và cô định đeo chiếc chuông đó trên tay mình, cô bắt đầu cầm chiếc chuông trên tay và hô ra một câu thần chú, tức thì sau câu thần chú đó xuất hiện một con chim thiên nga màu hồng đang vẫy cánh trên trời cao, cô gái liền nói:

-Nào hai người đang yêu nhau, hai người muốn ước điều gì?
-Khoan đã, chị nói hai bọn em đang yêu nhau sao, không phải vậy đâu!-Cậu nghe thấy chị ấy nói cậu và người kia là người yêu của nhau sao, không phải như vậy mà, cậu bèn hét lên và giải thích mọi chuyện cho chị ấy hiểu
Sau khi nghe cậu giải thích xong, chị ấy liền ồ lên bất ngờ:
-Vậy hóa ra nãy giờ chị hiểu nhầm rồi sao, hi hi cho chị xin lỗi hai em nha!
Từ nãy giờ mọi chuyện hiểu lầm trên đã được Linh Linh nhìn thấy hết, cô lắc đầu chán ngản trước sự hiểu lầm của chị gái mặc kimono này, nhưng mà cô cũng phải công nhận là phép thuật của chị này hay thật và cô cũng đang thấy thích thú khi nhìn thấy chị ấy hóa ra con chim thiên nga màu hồng kia!Cậu cũng như Linh Linh cũng đang thấy thích thú trước phép thuật quá hay của chị ấy, cậu liền quay qua hỏi chị ấy:
-Thì ra chị cũng là một pháp sư sao?
Chị ấy mỉm cười trả lời:
-Hi hi, chị tên là Mỹ Tiên, chị là con gái của pháp sư nổi tiếng ở ngôi đền Cầu Nguyện này!
-Thì ra là vậy, thảo nào chị lại có khả năng dùng phép thuật hay đến như vậy!-Cậu trầm trồ ngạc nhiên
-Vậy ngoài phép thuật vừa nãy ra, chị còn có khả năng dùng phép thuật gì khác không chị?-Linh Linh đi tới hỏi chị Mỹ Tiên
-À, thực ra loại phép thuật chị đang luyện tập là phép thuật niệm câu thần chú tạo ra điều ước cho tất cả những người tới đền thờ này để ước nguyện!-Mỹ Tiên trả lời
-Oa, thì ra phép thuật của chị là tạo ra điều ước cho tất cả mọi người đang muốn ước nguyện cầu xin ở đây sao, chị giỏi quá!-Cậu và Linh Linh trầm trồ thích thú
-Hi hi, không có gì phải khen đâu, chị biết là phép thuật của mình còn kém lắm!-Mỹ Tiên trả lời
-À, chị cho em xin số điện thoại của chị được không, không giấu gì chị em cũng đang học về mấy cái này, mong được chị chỉ thêm cho em!- Linh Linh mỉm cười nói
-Ồ, được chứ!-Mỹ Tiên cũng mỉm cười nói
Nãy giờ nghe cậu, Linh Linh và chị Mỹ Tiên nói chuyện với nhau mà hai người kia đang cảm thấy chán nản, thế là cậu bạn đeo mắt kính đó đi tới chỗ cậu và nói:
-Lúc nãy em kêu anh dừng lại có chuyện gì vậy?
Cậu đang nói chuyện rất vui vẻ với Linh Linh và chị Mỹ Tiên, bỗng nhiên nghe giọng nói của cậu bạn đeo mắt kính kia đang hỏi mình mà cậu chợt nhớ ra nên vội vàng trả lời:
-Hi hi, cho mình xin lỗi cậu nha, đây cái ví cậu làm rớt ở trên xe buýt nè, mình đưa nó lại cho cậu nè!
Nói rồi cậu liền đưa cái ví mà anh chàng đeo mắt kính kia vừa làm rớt trên xe buýt mà đưa nó lại cho anh ta, tự nhiên anh ta lấy lại cái ví từ tay cậu xong mà không chịu bỏ tay cậu ra mà cứ nắm chặt mãi tay cậu không buông ra, anh ta liền hỏi cậu:
-Sao nhóc lại gọi anh là cậu chứ, anh hơn tuổi nhóc đó!
-Cái gì, cậu dám gọi tôi là nhóc sao, nghe nè tôi 23 tuổi,chắc cậu cũng vậy mà!-Cậu đang cảm thấy khá bực mình khi nghe cậu bạn đó kêu cậu là nhóc, rõ ràng là cậu thấy người này bằng tuổi cậu mà!
-Hả, nhóc nói mình 23 tuổi ư, anh đây cũng bằng tuổi nhóc nè!-Chàng trai đeo mắt kính tên là Khánh Phong đang thấy rất bất ngờ khi nghe cậu nói vậy
-Thấy chưa, cậu bằng tuổi tôi mà, vậy làm ơn đừng gọi tôi là nhóc nữa!-Cậu hét lên
Linh Linh thấy anh chàng đeo mắt kính kia hình như đang cố tình trêu chọc cậu để tiếp cận cậu đây mà, làm sao cô có thể để cậu ta có cơ hội cướp lấy anh dâu tương lai của mình được, cô định lên tiếng mà la hét lên để phá đám anh ta nhưng ai ngờ nãy giờ cũng đang có một người cũng cảm thấy khó chịu như cô khi nhìn thấy anh chàng Khánh Phong này đang nắm lấy tay cậu quá lâu, người đó không ai khác chính là người đã đỡ cậu khi cậu bị té khi nãy, anh ta liền nói:
-Này, hình như tôi thấy cậu hơi quá đáng rồi đấy, cậu có thể buông tay cậu nhóc này ra được không?
-Liên quan gì tới anh sao, bộ nhóc này là người yêu của anh sao!-Khánh Phong lên tiếng khi thấy có người đang muốn phá đám mình có cơ hội tiếp cận cậu
-Hình như chị thấy chuyện này hơi vui vui rồi đấy!-Mỹ Tiên lên tiếng và cô đang cảm thấy rất vui trước chuyện tình ba người này, hi hi, dù sao Mỹ Tiên mình cũng là một hủ nữ chính hiệu mà!
Hết chap 23!

THÔNG TIN NHÂN VẬT: 
  Trần Duy Hòa 
-Cao 1m78 và nặng 54kg.
-Tuổi: 25
-Màu yêu thích: màu nâu và màu trắng
-Món ăn ưa thích: kim chi và bánh rán
-Phép thuật: ...
-Gia đình:
+Ba anh là Trần Bảo, ông hiện đang làm tổng giám đốc tại một công ty du lịch nổi tiếng ở thành phố Triều Vĩ
+Mẹ anh là Duy Hoa, bà hiện đang ở nhà làm nội trợ
+Anh trai anh là Trần Hải Duy, hiện đang làm một diễn viên đang rất nổi tiếng ở thành phố Thượng Hằng.

Giới thiệu chap sau: 
-Hai anh làm gì mà đến trễ vậy hả?-Linh Linh hét lên
-Hừ, đúng là đồ hung dữ mà!-Anh ba cậu Quang Huy đang cố tình nói xấu cô
-Cái gì, anh dám nói tôi hung dữ hả!-Linh Linh nổi giận
Các bạn nhớ đón xem chap 24-Hóa cứng mọi thứ, cây kiếm thép nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC