Chương 40: Bóng Ma Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU

Chap 40: Bóng ma bí ẩn

Cạch!Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra và vị bác sĩ cấp cứu cho cậu đã bước ra. Người bác sĩ đó khẽ lướt nhìn gia đình cậu đang ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu mà ông bèn nói:
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi nên người nhà đừng lo lắng nữa, bây giờ mọi người có thể vào trong thăm cậu ấy được rồi, tôi xin phép đi ra ngoài trước đây!
Mẹ cậu, anh ba cậu Quang Huy, Vương Tuấn, Linh Linh, Hạ My, Hạo Đông cùng với những người còn lại nghe thông tin mà bác sĩ vừa nói xong mà họ vui mừng khôn xiết, vậy là cậu đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi, may thật đấy!Vương Tuấn và mẹ cậu vội cúi đầu cảm ơn bác sĩ đã cứu chữa kịp thời cho cậu rồi hai người cùng với những người còn lại đi vào trong thăm cậu mà trong lòng họ như đã nhẹ bớt phần nào đó lo lắng cho tình trạng phục hồi sức khỏe của cậu lúc này. Mọi người cùng nhau bước vào trong mà không khỏi vui mừng và xúc động, cậu lúc này vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh mà chưa có dấu hiệu gì tỉnh lại, mẹ cậu nhìn thấy con mình như vậy mà bà không khỏi bật khóc. Bà liền nhẹ nhàng đi tới và hôn vào trán cậu, bà nói thầm vào tai cậu một câu:
-Con trai iu dấu của mẹ, con hãy mau tỉnh lại đi nhé, mẹ sẽ ở đây mà chờ con tỉnh dạy mà, nha con!
Vương Tuấn nhìn thấy cảnh tượng hết sức là tuyệt đẹp của tình mẫu tử mà hai mẹ con Quang Lộc dành cho nhau mà anh cũng cảm thấy thật ấm áp, một mái ấm gia đình hạnh phúc mà anh luôn ao ước, nhưng giờ đây, có lẽ tình cảm mẹ con giữa anh và mẹ cậu có lẽ sẽ không còn được như trước nữa, anh biết mẹ cậu luôn luôn yêu thương chăm sóc anh như con ruột, bà luôn đối xử và yêu thương các con mình y như nhau, không hề thiên vị hay ghét bỏ đứa con nào của mình hết, cho dù là con ruột hay con nuôi đi chăng nữa, bà đều yêu thương và chăm sóc thật tốt cho các con của mình, anh cảm thấy mẹ cậu quả thật là một người mẹ vĩ đại nhất trên thế gian này mà không ai sánh bằng được!

-Hic, sao mà chưa thấy cái bệnh viện nào có tên là "Hạnh Phúc" vậy ta, không khéo lại bị anh rể tương lai la một trận điếc tai cho mà coi!-Đó là giọng nói cất lên từ miệng của một cô gái trẻ có mái tóc màu tím đang mặc trên người một bộ váy nữ sinh trông thật là đẹp và dễ thương làm sao
-Mà chị hai cũng thiệt là, sao mà chị ấy lại bận việc vào lúc này chứ, lại để một cô em gái dễ thương như mình đi ra ngoài vào lúc trời nắng chang chang giữa trưa như con điên đi tìm cái bệnh viện mà anh rể đang làm nữa chứ, tất cả cũng là tại cái hộp cơm mà chị hai mình đã làm cho anh rể ăn trưa đây, sao mà xui xẻo vậy nè, đúng lúc mình đang tính ngủ trưa nữa chứ, hu hu, bệnh viện Hạnh Phúc ở chỗ nào vậy, có ai chỉ cho tôi biết được không?-Cô gái có mái tóc màu tím ấy hét lên đau khổ
Những lời nói than thở này của cô được một người khác nghe thấy, dường như biết được tên cái bệnh viện mà cô gái này vừa than thở, người này bèn lên tiếng hỏi:
-Cô đang tìm bệnh viện Hạnh Phúc sao?
Đang ngồi thừ ở gốc cây trong công viên mà than thở một mình, bỗng nhiên lại có một giọng nói phát ra, hình như mình nghe giọng người này có cảm giác như biết chỗ mình đang tìm, may quá, phải hỏi người này mới được!Như bắt được miếng vàng trong tay mình, cô gái có mái tóc màu tím bèn ngước mặt lên hỏi người vừa hỏi mình lúc nãy, cô bèn nói:
-A, đúng vậy, cô biết bệnh viện Hạnh Phúc ở đâu à?
Người đứng trước mặt vừa hỏi cô gái này chính là một cô gái có mái tóc màu vàng, người này bèn nói:
-Ừ, để tôi chỉ cho cô biết nhé, đi hết con đường ở bên trái cạnh công viên này, sau đó đi thêm vài mét nữa là tới được bệnh viện Hạnh Phúc rồi, cô nhớ chưa?!
-À à, tôi nhớ rồi, cảm ơn cô nhé!-Cô gái có mái tóc màu tím bèn ghi nhớ lại đường đi đến bệnh viện trong đầu mình mà cô gái kia vừa chỉ cho cô lúc nãy rồi cô liền vui vẻ cảm ơn người trước mặt mình

-Vậy thì được, xin thứ lỗi nhé, tôi phải đi trước đây!-Cô gái có mái tóc màu vàng bèn nói
-A, cô khoan đi đã, tôi nhìn thấy sau lưng cô có một con ma kìa!-Cô gái có mái tóc màu tím hét lên
-Ha ha, cô đang tính nhát ma tôi à, vậy thì cho tôi xin lỗi nhé, không dễ đâu nha!-Cô gái có mái tóc màu vàng bèn nói
-Không phải đâu mà, tôi thấy rõ ràng sau lưng cô có một con ma thì phải, con ma này trông cũng đẹp trai lắm đó!-Cô gái có mái tóc màu tím tên là Sam Sam này từ nhỏ đã có năng lực khác người thường là trông thấy những hồn ma đã chết nên lúc nãy cô đã vô tình nhìn thấy được có một con ma đang đi đằng sau lưng cô gái có mái tóc màu vàng kia
-Cô nói gì mà sao tôi không hiểu được vậy, thôi đừng giỡn nữa, tôi phải đi trước đây!-Cô gái có mái tóc màu vàng tên là Kim Dung bèn nói với Sam Sam như vậy rồi cô vội cất bước đi đến chỗ khác
-Oái, khoan đã, tôi nói thiệt mà, cô đừng đi mà, ôi trời, đúng là người gì đâu không biết lí lẽ mà, tức quá đi!-Rõ ràng Sam Sam đang rất tức giận khi cô gái tóc vàng vừa rời đi hồi nãy không chịu tin những lời mà cô vừa nói, trước đây cũng có rất nhiều người nghe cô nói vậy với họ mà họ cười phá lên rồi nói cô bị điên có vấn đề thần kinh nên bây giờ cô đang hồi tưởng lại những lần trớ trêu đó mà cảm thấy phát điên lên trong người
Cô giậm chân xuống đất một cái thật mạnh cho đỡ bực tức, bỗng nhiên cô nhớ ra là mình còn phải mang hộp cơm mà chị hai cô đã làm mà mang đến cho người yêu của chị ấy ở trong bệnh viện Hạnh Phúc nữa, ôi, sao mà số mình xui quá đi, thôi đành phải tiếp tục bước chân mà đi tiếp tục tới đó thôi, hu hu!Cô vừa than thở vừa nhanh chân đi đến bệnh viện để đưa phần cơm trưa này cho anh rể tương lai của cô mà trong lòng cô vẫn còn đang rất bực tức chuyện hồi nãy lắm. Còn lại lúc này trong công viên, chờ cho Sam Sam đi khỏi, cô gái có mái tóc màu vàng tên là Kim Dung bèn bước ra khỏi gốc cây ở chỗ kia trong công viên mà thở phào nhẹ nhõm, cô bèn nói:
-May qua, cô ta đi rồi, lúc nãy làm em sợ chết kiếp, không ngờ là cô bé ấy có thể nhìn thấy được anh đó, anh trai iu dấu của em!
Bóng ma ở đằng sau lưng cô cất tiếng trả lời:
-Người hồi nãy có thể nhìn thấy được anh chắc không phải là người xấu đâu, em đừng lo quá, anh tự biết cách trốn thoát mà!
-Em thấy lo cho anh quá đi, lỡ như có kẻ nào đó phát hiện ra linh hồn anh thì không khéo bọn chúng sẽ nhờ những tay pháp sư phong ấn anh lại cho mà xem!-Kim Dung bèn nói với anh trai cô, chính là hồn ma đang đứng ở kế bên cô
-Được rồi, em không cần quá lo đâu, sẽ có một ngày anh tìm ra được người mở khóa cho anh mà tìm lại thân xác anh thôi mà và sau đó chúng ta sẽ có cơ hội báo thù nhà đó rồi!-Hồn ma ấy bèn nói
-Em biết rồi mà anh Hạo Nhiên, anh cứ yên tâm đi, em nhất định sẽ giúp anh trả thù gia tộc Thiết Chân mà, thôi bây giờ anh em mình mau đi đến đài truyền hình Sakura-Fly để tìm bạn em mới được, em có cảm giác như bạn ấy cũng đang có ý định trả thù ai đó, không biết có phải là giống như chúng ta không?-Vừa suy nghĩ như vậy trong đầu, Kim Dung cùng với anh trai cô bèn đi đến đài truyền hình để làm một việc nào đó bí mật nhằm tìm kiếm tung tích của người đang giữ chiếc chìa khóa có khả năng hồi sinh ai đó từ cõi thiên thu trở về
Hết chap 40!

THÔNG TIN NHÂN VẬT:
Sam Sam
-Cao 1m56 và nặng 44kg.
-Tuổi: 18
-Màu yêu thích: màu hồng
-Món ăn yêu thích: cua rang muối và bánh bông lan
-Năng lực ẩn: Khả năng nhìn thấy các hồn ma
-Phép thuật: Không có năng lực phép thuật!
-Gia đình:
+Ba cô tên là Triệu Hàm, ông hiện đang là một doanh nhân nổi tiếng tại thành phố Thượng Hằng.
+Mẹ cô là Mai Lệ Xuân, bà hiện đang là giám đốc của một công ti giải trí ở thành phố Hồ Xuân.
+Chị gái cô tên là Thất Nguyệt, cô ấy hiện đang làm phó giám đốc của công ti ba cô và ngoài ra cô cũng chính là vợ tương lai của Tiểu Chấn- bạn thân của Vương Tuấn.

Giới thiệu chap sau:
-Em có chuyện muốn nói với anh, phiền anh đi theo em một chút!-Linh Linh bèn nói nhỏ vào tai Vương Tuấn
-Được rồi!-Vương Tuấn nghe thấy vậy vội gật đầu với Linh Linh rồi theo cô đi ra ngoài nói chuyện
Các bạn nhớ đón xem chap 41-Hoàng hôn tươi đẹp nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net