Chương 61: Tiên Nữ Tình Yêu Giáng Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU

Chap 61: Tiên nữ tình yêu giáng thế

-Mau thả chúng tôi ra!- Hai mẹ con Diệu Nhi đang cố gắng vừa la hét vừa cố dùng sức để đập cánh cửa này ra nhưng vô vọng
-Mẹ à, chúng ta sẽ ra sao đây!- Diệu Nhi òa khóc nói
-Không, đừng bi quan, nhất định là hai mẹ con chúng ta sẽ thoát ra khỏi chỗ này mà tìm được anh trai con, Tiêu Thanh!-Mẹ Diệu Nhi liền ôm lấy đứa con gái bé bỏng của bà mà an ủi nó
-Hự, nơi đây là đâu!- Nữ tiểu thuyết gia Hà Như khẽ mở mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh mà cô phát hiện ra đây không phải là phòng mình đang ở
-Hai người là ai!?- Hà Như hoảng sợ khi nhìn thấy có hai người phụ nữ đang cố gắng vừa la hét vừa đập phá cánh cửa căn phòng này
-Cô gái, cô tỉnh dậy rồi à!?- Hai mẹ con Diệu Nhi bèn nói khi nghe thấy giọng nói của cô
-Rốt cuộc đây là đâu, hai người là ai, không lẽ hai người cũng bị nhốt chung với tôi sao!?-Hà Như vội đứng dậy mà đi về phía hai mẹ con Diệu Nhi
-Ừ, ba người chúng ta có chung số phận đấy, có kẻ nào đó cố ý bắt chúng ta rồi đem nhốt vào đây!-Diệu Nhi nói
-Hả, nhưng tại sao chứ, tôi chỉ là một nữ tiểu thuyết gia mới nổi gần đây thôi mà, cũng không nổi tiếng lắm, vì sao lại có người muốn bắt tôi chứ!?-Hà Như thắc mắc hỏi
-Cô suy nghĩ đơn giản quá đấy, mục đích của tên đó không phải là tiền mà là thứ gì đó khác!-Mẹ Diệu Nhi trầm ngâm nói
-Vậy rốt cuộc người đó muốn gì từ tôi chứ!?- Hà Như lại càng thắc mắc hơn mục đích của kẻ bắt cóc cô và hai mẹ con nhà này
-Hmm, tôi cũng không biết nữa mà tên này đang muốn bao nuôi chúng ta hay sao đấy, bữa nào cũng có người đem cơm vào đây cho hai mẹ con tôi, còn cô thì hôm qua mới được chuyển tới chỗ hai mẹ con tôi bị nhốt!-Diệu Nhi nói
-Vậy sao, lạ thật!-Hà Như trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó
-Hai mẹ con tôi đang nghĩ cách thoát ra khỏi đây, cô muốn hợp tác với chúng tôi không?-Mẹ Diệu Nhi bèn nói
-Có chứ!-Hà Như liền gật đầu đồng ý với lời đề nghị của mẹ con Diệu Nhi đưa ra

Nhà Quang Lộc
-Bữa nay anh mình sẽ về, vui quá đi!- Linh Linh vừa đi vừa mỉm cười trông thật hạnh phúc
-Hôm nay tâm trạng em tốt nhỉ?-Quang Huy đang đi tới chỗ Linh Linh đang đứng mà anh mỉm cười nói
-Đúng vậy, hôm nay anh trai tôi sẽ trở về và tới đây thăm tôi và cả nhà anh!-Hạ My mỉm cười nói
-Ồ, vậy mừng cho em rồi!-Quang Huy mỉm cười nói
-Ring ring ring!-Tiếng chuông cửa vang lên
-A, chắc anh ấy đến đây rồi!-Linh Linh mừng rỡ chạy ra mở cửa
-Hoan hô, cuối cùng...- Linh Linh định nói nhưng chợt ngưng lại, người đến đây thăm gia đình Quang Lộc không phải anh trai cô mà là hai người con trai kỳ lạ mà cô chưa bao giờ gặp qua
-Hai người đến đây tìm ai vậy?-Linh Linh vội hỏi
-À, chúng tôi...-Ken đang định nói thì nghe thấy giọng nói của một người vang lên
-Anh về rồi nè, Linh Linh!-Vũ Hà mỉm cười nói, anh đang đứng ở sau lưng Ken và Nhật Tâm
-Ba cậu có thể tránh ra một chút được không?-Một giọng nói khác vang lên
Vũ Hà, Ken và Nhật Tâm quay lưng lại nhìn thì thấy một người đàn ông cỡ ba mươi tuổi mặc một cái áo thun và quần jean màu xám trông thật thời trang và rất ra dáng quý ông, người này là ai đây!?

-Tôi bực mình với cái ngôi sao chỉ đường này lắm rồi, nó cứ dắt chúng ta đi hoài, đi hoài, rốt cuộc chừng nào mới tìm được người đó đây!-Trấn Vũ la lên
-Thôi, đừng than thở nữa, hai anh em tôi cũng đang thấy rất chán lun đấy!-Trịnh Văn quay sang Trấn Vũ mà nói
-Haizz, biết vậy ngay từ đầu em không đi theo anh!-Như Mỹ thở dài nói
-Cho tôi xin lỗi ba người nha, thử thách mà La tiên sinh đặt ra khó thật!-Lý Viễn mỉm cười nói
-Không sao, dù sao không thể thay đổi được, phải chấp nhận thôi!-Như Mỹ nói
-Hình như tìm được rồi!-Trấn Vũ nhìn thấy ngôi sao đang bay vào cửa sổ khu chung cư kia
-Vậy chúng ta mau vào trong đó thôi!-Trịnh Văn, Như Mỹ và Lý Viễn bèn theo chân Trấn Vũ đi vào trong khu chung cư có tên là May Mắn
-Cho hỏi anh là ai vậy?-Linh Linh hỏi người đàn ông lạ mặt
-À, ...!-Người đó đang định nói thì bất chợt một giọng nói quen thuộc như thiên thần vang lên
-A, ba trẻ về rồi!-Quang Lộc mỉm cười đi tới ôm người đàn ông này
-Hả, thì ra là chú nhà mình sao!!!-Linh Linh, Vũ Hà, Ken và Nhật Tâm hét lên đầy bất ngờ, thì ra đây là người ba thứ hai của cậu
-Ừ, ba về rồi này, vào nhà thôi!-Người ba thứ hai của cậu mỉm cười nói, tên ông ấy là Triển Chiêu
-Dạ!-Cậu mỉm cười đáp lại
-À, mẹ cũng tới đây đấy!-Vũ Hà quay sang nói nhỏ vào tai Linh Linh
-Sao, mẹ cũng tới đây à?-Linh Linh hơi bất ngờ khi nghe thấy thông tin này
-Ừ, lát nữa nhớ đoan trang thùy mị nết na đấy!-Vũ Hà mỉm cười nói
-Hừ, cái anh này, lúc nào em cũng đoan trang nết na mà!-Linh Linh cười phá lên

-Để rồi xem!-Vũ Hà liếc mắt khoanh tay nói, anh thừa biết rõ Linh Linh sẽ không chịu ngồi yên một chỗ quá lâu
-Chính là chỗ này!- Trấn Vũ chỉ tay về phía căn phòng số 301 của khu chung cư May Mắn, đây không phải là chỗ Triệu Vỹ và Gia Minh đang ở sao
-Ngôi sao ấy xuyên qua cánh cửa rồi!-Như Mỹ la lên
-Á!-Một tiếng hét trong phòng vang lên
-Có chuyện gì rồi, chúng ta mau nhấn chuông cửa thử xem!-Trịnh Văn bèn hốt hoảng lấy tay bấm chuông cửa phòng này
-Sao không có động tĩnh gì vậy, không lẽ!?-Lý Viễn đang suy nghĩ có khi nào ngôi sao này đã tấn công người mà La tiên sinh cần tìm không
-Chúng ta phải phá cửa xông vào thôi!-Trấn Vũ thấy nãy giờ Trịnh Văn bấm chuông cửa mà không ai ra mở cửa mà anh liền nôn nóng dùng chân đập phá cánh cửa mà xông vào
Vừa xông vào anh cảm nhận thấy có một luồng khí kỳ lạ màu tím đen và rồi có một giọng nói vang lên
-Các người gan lắm, dám tấn công chủ nhân của ta à!-Người đó bèn bóp nát ngôi sao chỉ đường trên tay ra thành từng mảnh vụn
-À, mẹ con đâu rồi, Quang Lộc?-Triển Chiêu mỉm cười nói
-À, mẹ con có việc đi từ sáng sớm nay rồi, chắc là công ty đang có vấn đề gì đó!-Cậu mỉm cười trả lời
-À, mọi người trong nhà vẫn khỏe chứ?-Ba cậu mỉm cười nói
-Mọi người vẫn khỏe lắm, ba đừng lo!-Cậu mỉm cười nói
-Thì ra đây là người ba thứ hai của cậu, chú ấy trẻ hơn mình nghĩ đấy!-Linh Linh vội quay qua nói nhỏ vào tai cậu
-Ừ, ba mới 35 tuổi thôi mà!-Cậu mỉm cười nói với Linh Linh
-Cho con xin lỗi chú nha, lúc đấy con không biết chú là người ba tốt bụng mà Quang Lộc cậu ấy hay kể cho con nghe, con xin lỗi chú nhiều!-Linh Linh bèn cúi đầu xin lỗi ba cậu
-Không sao, mọi người cũng hay hiểu nhầm mà, không cần phải xin lỗi vậy!-Triển Chiêu xua tay mỉm cười nói, khí chất của người này rất lãng tử phong lưu
-Vậy cảm ơn chú nhiều!-Linh Linh bèn đáp lại, cô cảm thấy người ba thứ hai này của cậu nói chuyện rất dễ nghe với mọi người xung quanh
-À, mà các cậu là ai vậy?-Triển Chiêu quay qua chỉ tay về phía ba người Vũ Hà, Ken và Nhật Tâm
-À, chào chú, giới thiệu với chú, con tên là Vũ Hà, chính là anh trai của Linh Linh cô bé đang ngồi kế bên Quang Lộc, cảm ơn chú và cô đã đồng ý cho phép em gái con ở chung với gia đình mình, con là một trong những người đang theo đuổi Quang Lộc nhà mình!-Vũ Hà mỉm cười lễ phép nói với ba cậu
-À, tôi có nghe Quang Lộc và bà xã nói về cậu và cô bé Linh Linh rồi, nghe nói cậu cũng biết phép thuật à?-Triển Chiêu đang nhìn kỹ vào Vũ Hà với một cảm giác gì đó khó nói
-Dạ, đúng rồi, nên con tự tin là mình có khả năng bảo vệ cho em đấy!-Vũ Hà mỉm cười nói
-Nhiêu đó vẫn chưa đủ!-Triển Chiêu mỉm cười nói
-Dạ, con sẽ cố gắng hơn ạ!-Vũ Hà đáp lại lời nói của ba cậu
-Còn hai cậu?-Ba cậu quay sang nhìn về phía Nhật Tâm và Ken, hai người họ đang ngồi kế bên Hạo Đông cháu trai cậu
-À, thưa chú, con là Ken, người ngồi kế bên con là Nhật Tâm, bữa nay tụi con tới đây để tìm Quang Lộc!-Ken mỉm cười nói với ba cậu
-Sao, hai người tới đây tìm Quang Lộc à?-Linh Linh thắc mắc nói
-Đúng vậy, thật ra có việc này muốn nói cho Quang Lộc, sẵn tiện mọi người đông đủ ở đây chúng tôi cũng xin phép nói luôn, mong không làm phiền mọi người trong gia đình mình!-Nhật Tâm bèn lên tiếng nói
-Không sao, hai người cứ nói đi!-Quang Lộc mỉm cười nói
-À, mọi người từng nghe về Orochi chưa, quái thú nổi tiếng trong truyền thuyết!-Ken nói
-Sao, ý anh là con rắn có mười hai cái đầu trong truyền thuyết Anh Hùng Diệt Rắn nổi tiếng của đất nước này sao!?-Hạ My ngạc nhiên trả lời
-Có nghe qua!-Hạo Đông cũng lên tiếng nói
-Ý hai người là con quái thú này có thật phải không?-Linh Linh bèn lên tiếng hỏi, là một thiên sứ ở trên thiên đường nên cô biết câu chuyện này vốn là có thật chứ không phải là truyền thuyết như mọi người vẫn nghĩ, cô từng nghe ba cô nói về con quái thú này
-Phải, thật ra tổ tiên nhà tôi chính là những người đã tiêu diệt và chế ngự được con quái thú két tiếng này
-Hả!?-Mọi người cùng nhau ngạc nhiên khi nghe Ken nói vậy
-Mọi người tin không?-Cậu bèn lên tiếng hỏi mọi người ở đây
-Hmm...-Hạ My, Hạo Đông có vẻ không tin lắm, còn ba cậu thì nãy giờ ngồi yên không nói gì, sắc mặt chú ấy không có gì thay đổi
-Vậy anh có bằng chứng gì chứng minh không?-Vũ Hà lên tiếng hỏi
-À, có chứ, mọi người xem!-Vừa nói Ken bèn lấy ra trong túi mình một quả cầu màu đỏ rồi anh bèn đặt nó lên bàn
-Quả cầu này chính là năng lượng bị phong ấn của Orochi, nếu mọi người không tin có thể tự tay sờ lên quả cầu này sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng này!-Ken nói
-Để tôi sờ thử nó xem!-Vũ Hà mỉm cười khi nhìn thấy quả cầu màu đỏ này
-Anh nhớ cẩn thận đấy!-Cậu và Linh Linh bèn nói, hai người đang lo lắng cho anh
-Yên tâm đi!-Vũ Hà quay qua mỉm cười với cậu và Linh Linh nhằm trấn an nỗi bất an của hai người họ
-Tôi xin phép!-Vũ Hà bèn đi tới gần chỗ đặt quả cầu
-Cứ tự nhiên!-Ken mỉm cười nói
Vũ Hà bèn chạm vào quả cầu màu đỏ này, vừa chạm vào anh có cảm giác rằng hai tay mình đang bị nó hút sinh lực, anh bèn rút ra và nói:
-Hai người này nói đúng rồi, mọi người!
-Ồ!-Mọi người đồng thanh nhạc nhiên, không ngờ Orochi là có thật
-Vậy mục đích gì hai cậu tới đây tìm Quang Lộc nhà chúng tôi?-Lúc này Triển Chiêu mới lên tiếng nói
-À, dạ thưa bác, chuyện là như vậy, sắp tới có khả năng Orochi sẽ hồi sinh sống dậy một lần nữa!-Ken lo lắng nói
-Sao?-Mọi người la lên
-Và người có khả năng ngăn chặn việc này chỉ có cậu ấy thôi!-Ken chỉ tay về phía cậu khiến mọi người ở đây lại càng thêm bất ngờ
-Sao cơ?-Cậu không tin nổi những điều mà mình đang nghe được
-Đúng vậy, bằng năng lực siêu linh của bà tôi và tôi thì cậu chính là người giữ chiếc chìa khóa cứu nguy cho cả thế giới này!-Ken mỉm cười nói với cậu
-Khoan, tôi không hiểu lắm, tại sao tôi lại có khả năng này chứ!?-Cậu xua tay nói, trong lòng cậu lúc này đang rất rối bời
-Có phải là cậu từng được hồi sinh từ hồn ma thành người phải không?-Ken lại mỉm cười nói
-...Phải!-Cậu trả lời, chuyện này mà người này cũng biết được
-Vậy là đúng rồi, thực chất thứ đã giúp cậu hồi sinh đã mang đến cho cậu sức mạnh tái sinh mọi thứ!-Ken nói
-Sao cơ, vậy là cậu út nhà mình cũng có phép thuật giống như Linh Linh và các anh chàng kia sao!?-Hạ My rất ngạc nhiên về điều này
-Vậy là hòn đá đó có sức mạnh như vậy ư, nên mới khiến tôi hồi sinh và có được sức mạnh như cậu vừa nói!?-Cậu không biết có nên tin vào điều này hay không, nhưng quả thực hòn đá mà cậu đã chạm vào trong khu rừng phía Nam của thành phố Thường Xuân đã giúp cậu hồi sinh lại thành con người
-Đúng vậy, nên chúng tôi cần sức mạnh của cậu để khống chế Orochi!-Nhật Tâm bèn nói
-Không được, việc này quá nguy hiểm!-Vũ Hà vội nói
-Đúng vậy, Orochi không dễ đối phó như hai người nghĩ đâu, Quang Lộc à, mình không muốn cậu gặp nguy hiểm nữa đâu!-Linh Linh quay qua lo lắng nhìn về phía cậu
-Phải, anh thấy Linh Linh nói đúng!-Quang Huy cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Linh Linh
-Tôi cũng vậy!-Giọng nói của Vương Tuấn vang lên, anh và mẹ cậu về lúc nào vậy, hai người đã nghe thấy chuyện này rồi sao!?
-Đúng vậy, mẹ cũng phản đối!-Bà Diệp Châu Nga cũng vội vàng ngăn cản, bà không muốn con bà gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa
-Này lão Triệu, anh cũng nói gì đi chứ!?-Mẹ cậu vội đi tới chỗ ba cậu đang ngồi
-À, nên nghe ý kiến của Quang Lộc xem đã em!-Triển Chiêu trầm ngâm nói, mắt ông ấy nhìn về phía cậu
-...- Cậu cũng không biết nên làm gì vào lúc này
-À, chào mọi người!-Một giọng nói lạ vang lên, mọi người bèn nhìn về phía người đang nói
-A, mẹ!-Vũ Hà và Linh Linh nhận ra mẹ mình
-Hai đứa!-Mẹ Vũ Hà vội đi tới ôm chằm hai đứa con thân yêu của mình
-Thì ra là mẹ của Linh Linh!-Hạ My mỉm cười nói, đôi mắt cô nhìn về phía bà, bà ấy đang mặc trên người một bộ đầm màu hồng trông rất dễ thương cùng với mái tóc màu hạt dẻ, không biết cô ấy bao nhiêu tuổi mà trông trẻ vậy
-À, chào mọi người, không làm phiền mọi người chứ?-Mẹ Vũ Hà quay qua mỉm cười nhìn về phía gia đình cậu, tên bà ấy là Lệ Hằng
-Dạ, không sao đâu thưa cô!-Hạ My mỉm cười nói
-Cháu là bạn của Linh Linh, tên là Hạ My phải không, bác có nghe Linh Linh nói về cháu khá nhiều!-Bà Lệ Hằng mỉm cười nhìn về phía Hạ My
-Hi hi, đúng rồi cô!-Hạ My mỉm cười gật đầu trả lời
-À, vậy chắc người ngồi kế bên cháu là Quang Lộc à!?-Mẹ Vũ Hà mỉm cười nói
-Dạ, đúng rồi, đây là Quang Lộc chú út iu quý của con!-Hạ My bèn nắm lấy tay cậu mỉm cười nói
-Ồ, cháu là Quang Lộc sao, nhìn dễ thương hơn trong hình nữa!-Lệ Hằng mỉm cười nói
-Dạ, cảm ơn cô đã khen!-Cậu lễ phép đáp lại lời khen của bà dành cho cậu
-À, vậy chuyện lúc nãy cháu suy nghĩ sao rồi!?-Mẹ Vũ Hà tiếp tục nói với cậu
-Dạ,... cháu cũng không biết nên làm gì đây... cháu thấy việc này khá nguy hiểm, cháu còn không biết cách thi triển phép thuật này nữa, vậy làm sao ngăn chặn Orochi được đây, cháu sẽ làm mọi người thất vọng thôi!-Cậu buồn bã nói
-Không sao đâu, có Linh Linh và Vũ Hà giúp cháu mà!-Lệ Hằng mỉm cười nói
-Kìa mẹ, thần tình yêu iu quý nghe tụi con nói đi, mẹ cũng biết là Orochi rất nguy hiểm, với cả Quang Lộc vẫn chưa biết cách sử dụng sức mạnh của em ấy!-Vũ Hà vội nói với mẹ mình
-Đúng vậy, việc này quá nguy hiểm!-Vương Tuấn cũng lên tiếng nói
-Nếu vậy sao tụi con không dạy cho Quang Lộc cách sử dụng sức mạnh này!?-Bà Lệ Hằng mỉm cười nhìn về phía cậu
-Mẹ à, mẹ cũng biết là loại năng lượng này rất khó dùng mà, con và anh hai tập luyện bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa được!-Linh Linh quay qua nói với mẹ cô
-Không sao, tôi có thể dạy cho cậu ấy cách sử dụng sức mạnh này!-Ken mỉm cười nói
-Mọi người yên tâm đi, người yêu tôi nói được là làm được!-Nhật Tâm bèn khoác vai ôm Ken trông rất tình tứ làm mọi người ở đây có những cảm xúc thật khó nói
-Mẹ vẫn nghĩ là con không nên dính vào vụ nguy hiểm này, Quang Lộc à!-Mẹ cậu quay sang lo lắng nhìn về phía cậu
-...- Cậu trầm ngâm không nói gì, trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó
-Không sao đâu, Quang Lộc, việc này rất nguy hiểm, mình và anh mình có thể nghĩ ra cách khác khống chế Orochi mà!-Linh Linh mỉm cười nói
-Không sao, mọi người không... không cần lo lắng cho con đến vậy, con đồng ý tham gia vào vụ này!-Cậu mỉm cười trả lời, đúng vậy cậu nghĩ mình nên làm cái gì đó, chẳng lẽ đứng yên trơ mắt nhìn Orochi tàn phá thế giới này à, lúc đấy gia đình cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm!
- Sao?!-Mọi người lo lắng nhìn về phía cậu
-Mẹ đừng lo mà, có Linh Linh và mọi người ở bên con mà, con hứa với mẹ là sẽ bình an hoàn thành nhiệm vụ này!-Cậu quay qua ôm mẹ cậu
-Con... thôi được, nhưng con phải hứa với mẹ là phải thật an toàn đừng để cho mẹ lo lắng!-Mẹ cậu vội ôm cậu mà òa khóc nói
-Con hứa với mẹ!-Cậu mỉm cười đáp lại
-Vậy anh ủng hộ quyết định của em vậy!-Vương Tuấn nhìn về phía cậu mà trong lòng cảm thấy lo lắng rất nhiều cho cậu
-Phải, tụi con ủng hộ cậu!-Hạ My và Hạo Đông cũng mỉm cười nói
-Anh cũng vậy!-Anh ba cậu Quang Huy cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của cậu
-Vậy anh và Linh Linh sẽ hỗ trợ cho em, em đừng lo nhé!-Vũ Hà mỉm cười nói
-Phải, yên tâm đi Quang Lộc, tên Orochi mà tấn công cậu thì mình sẽ đóng băng đông cứng trừng trị hắn!-Linh Linh mỉm cười ôm cậu
-Cậu yên tâm, hai chúng tôi cũng sẽ giúp sức cho cậu!-Ken và Nhật Tâm mỉm cười nói, họ không ngờ là cậu dũng cảm đến vậy
-Đúng vậy, anh cũng sẽ ở bên giúp sức cho em!-Trịnh Hạo mỉm cười nói, anh ta đã xuất hiện ở đây từ nãy giờ, còn có cả Triệu Phi cũng đến đây vô tình nghe được câu chuyện này
-Anh cũng vậy!-Triệu Phi đi tới ôm cậu vào lòng
-Cảm ơn mọi người nhiều!-Cậu mỉm cười trả lời
-Con cứ yên tâm đi, ba cũng sẽ hỗ trợ cho con!-Triển Chiêu quay qua nói với cậu
-Và cả cô nữa, cô cũng sẽ giúp cho cháu, con dâu tương lai của cô!-Bà Lệ Hằng mỉm cười nói, bà rất thích hành động cứu người không màng nguy hiểm này của cậu
-Cảm ơn ba, cảm ơn cô nhiều!-Cậu mỉm cười gật đầu cảm ơn hai người họ
-Có chuyện gì à?-Triệu Thanh đi tới đây thăm cậu thì thấy của trước nhà cậu mở sẵn, vừa vào trong nhà thì anh thấy có rất nhiều người đang ở đây
-A, Triệu Thanh, có cậu ở đây tốt đấy, thêm một người giúp sức cho Quang Lộc!-Vũ Hà quay qua nói với Triệu Thanh
-Sao?-Triệu Thanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra
-Để tôi kể cho!-Linh Linh bèn kể hết tất cả mọi chuyện nãy giờ cho Triệu Thanh biết
Nghe xong câu chuyện mà Linh Linh vừa kể, Triệu Thanh bèn lo lắng đi về phía cậu mà ôm cậu thật chặt, anh nói bằng một giọng nghe thật trầm ấm:
-Yên tâm đi, có anh ở đây mà, em sẽ không sao đâu!
-Cảm ơn anh, Triệu Thanh!-Cậu mỉm cười nói
-Vậy để tôi gọi cho em trai và em gái tôi và hai cậu kia hợp sức giúp Quang Lộc xem!-Trịnh Hạo mỉm cười nói
-Cảm ơn anh nhiều!-Cậu mỉm cười
-Không có gì, bé cưng!-Trịnh Hạo nhìn cậu bằng đôi mắt thật ấm áp
-Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?-Quang Huy lo lắng hỏi
-Việc trước mắt là xem chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa!-Linh Linh nhìn về phía Ken và Nhật Tâm
-Theo như nguồn năng lượng trong quả cầu này, thì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, chỉ còn lại 8 ngày!-Ken nói
-Sao, thời gian ngắn như vậy làm sao cho Quang Lộc mạnh hơn được?-Mọi người la lên
-Phải, chúng tôi biết chứ, chúng tôi có nghĩ ra một cách đó là mọi người hãy tìm những người biết sử dụng năng lực ẩn và phép thuật để hỗ trợ cho Quang Lộc!-Nhật Tâm mỉm cười nói
-Vậy sao, chúng tôi biết rồi, hmm, hiện tại ta đang có bao nhiêu người ở đây vậy?-Vũ Hà nói
-Để em đếm cho!-Linh Linh mỉm cười nói
-Anh, em, Triệu Thanh, Triệu Phi, Trịnh Hạo thêm Như Mỹ, Trịnh Văn, Trấn Vũ, Lý Viễn cùng hai người Ken và Nhật Tâm là 10 người rồi!-Linh Linh nói
-Mẹ cũng sẽ tham gia hỗ trợ cho Quang Lộc!-Bà Lệ Hằng mỉm cười nói
-Ok, mẹ yêu, 11 người rồi!-Linh Linh mỉm cười nói
-Tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net