Chương 65: Tương Lai Mơ Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 65: Tương lai mơ hồ

-Mau bắt tên kia lại!-Vĩnh Cơ mỉm cười chỉ tay về phía Vũ Hà
-Hừ, đừng hòng!-Vũ Hà liền biến ra thanh kiếm Thủy Ngư mà mỉm cười nói
-Ồ, thú vị thật!-Vĩnh Cơ nhìn thấy Vũ Hà đang dùng thanh kiếm ấy mà tấn công những tên muốn bắt anh
-Anh hai!-Kim Dung thoát khỏi vòng tay của những kẻ đó mà chạy tới chỗ thi thể anh cô ngăn hai người kia làm gì đó
-Cô làm gì thế, buông ra!-Một tên đang mặc trên người một bộ đồ bác sĩ mà hất tay cô ra khỏi người hắn
-Đừng hòng!-Kim Dung hét lên cố gắng giữ tay tên bác sĩ đó thật chặt
-Hừ, quả cầu bóng tối!-Tên còn lại mặc trên người một bộ đồ pháp sư màu tím mà dùng hai tay biến ra một quả cầu màu tím lao vào cô!
-Cẩn thận!-Vừa đúng lúc ấy, Linh Linh cũng kịp chạy tới dùng chùm tia băng giá đánh bật quả cầu màu tím kia ra
-Cảm ơn cô!-Kim Dung hơi bất ngờ khi nhìn thấy Linh Linh sử dụng phép thuật một cách thành thạo như vậy
-Không có gì, cô mau chạy đi, chỗ này không an toàn chút nào!-Linh Linh mỉm cười nói
-Không được, tôi phải ở đây bảo vệ thi thể của anh trai tôi!-Kim Dung lắc đầu nói
-Vậy tôi sẽ giúp cô, yên tâm đi!-Linh Linh mỉm cười dùng chùm tia băng giá đóng băng tên bác sĩ kia
-Bây giờ mau đưa thi thể anh trai cô ra khỏi đây thôi!-Linh Linh mỉm cười nói
-Được!-Kim Dung bèn đi tới định ôm cơ thể anh trai cô đi ra khỏi đây nhưng bỗng nhiên đôi mắt anh trai cô mở ra và lấy tay bóp cổ cô
-Kh...- Kim Dung không nói được gì hết
-Mau buông cô ấy ra!-Linh Linh bèn dùng chùm tia băng giá lao tới chỗ anh trai Kim Dung để cứu cô
-Hự!-Sau khi bị trúng đòn của Linh Linh, Hạo Nhiên bèn buông cổ Kim Dung ra và mỉm cười nhẹ trên môi trông rất kỳ lạ
-Chuyện này là sao chứ, tại sao anh trai tôi có thể sống lại được chứ, tại sao anh ấy lại tấn công tôi?-Kim Dung hốt hoảng nói
-Ha ha, em nên cảm ơn anh, nhờ anh mà anh trai em sống lại rồi!-Vĩnh Cơ mỉm cười đi tới chỗ Kim Dung
-Anh, rốt cuộc anh đã làm gì anh trai tôi!-Kim Dung bèn đi tới giận dữ siết chặt lấy cổ áo của Vĩnh Cơ
-Mau buông ra đi, con nhỏ này!-Vĩnh Cơ bèn giựt tay Kim Dung ra mà dùng tay tát vào mặt cô
-Này!-Linh Linh hét lên giận dữ, cô vội chạy tới đỡ Kim Dung
-À, tôi biết cô, Linh Linh phải không, cô là con dâu tương lai của Diệp phu nhân!-Vĩnh Cơ mỉm cười nhìn về phía Linh Linh
-Phải, tôi biết anh, anh chính là thư ký của Cố Oánh, việc lần này là do bà ta chủ mưu sao!?-Linh Linh hét lên
-Hừm, nói sao nhỉ, bà ta cũng thật ngu ngốc!-Vĩnh Cơ mỉm cười nói
-Anh nói vậy là có ý gì?-Linh Linh cảm thấy rất thắc mắc về thái độ này của anh ta
-Tôi nói Cố Oánh, bà ta lại tiếp tục diễn một màn kịch nữa!-Vĩnh Cơ lại mỉm cười nói
-Ý anh là gì?-Linh Linh vẫn không hiểu anh ta đang nói gì
-Xem đi là sẽ rõ!-Vừa nói Vĩnh Cơ liền cho Linh Linh xem một đoạn phim trên điện thoại của anh ta, bối cảnh trông quen quen, đây không phải là nhà của cậu sao!?
-Cô đến đây làm gì?-Mẹ cậu hơi ngạc nhiên và sửng sốt khi nhìn thấy người trước mặt mình, đây không phải là Cố Oánh sao, kẻ đã hại gia đình bà suốt 23 năm nay sao
-Kìa chị, không hoan nghênh em sao!-Cố Oánh mỉm cười giả tạo trên môi, hai mắt bà ta thì đang thầm quan sát điều gì đó quanh căn biệt thự nhà cậu
-Hừ, nhà này không chào đón cô, mau cô về cho!- Mẹ cậu định đóng cửa lại thì Cố Oánh đã nhanh tay chụp lấy tay mẹ cậu
-Cô định làm gì?-Mẹ cậu la lên
-Kìa chị, chị còn hỏi em làm gì, tất nhiên em đến đây để nói chuyện với chị rồi!
-Hừ, giữa tôi và cô có gì để nói chứ?-Mẹ cậu bèn giựt tay Cố Oánh ra
-Chị à, tất nhiên là có chuyện để nói rồi!-Bà ta tiếp tục mỉm cười nói

-Vậy cô mau nói đi, tôi không muốn ở đây đôi co với cô!-Mẹ cậu nói
-Vậy em xin phép vào trong!-Cố Oánh mỉm cười bước vào trong nhà rất tự nhiên
-Ai tới vậy bà?-Hạ My nghe thấy có giọng nói lạ vang lên cô cứ tưởng có khách quý vào thăm nhà mình ai ngờ đập vào mắt cô lúc này là bà ta Cố Oánh
-Ồ, con là Hạ My à?-Bà ta mỉm cười khi nhìn thấy Hạ My
-Vâng!-Hạ My cố gắng trả lời cho qua chuyện
-Ai tới vậy em gái ngốc?-Hạo Đông vừa đi đâu đó về và đập vào mắt anh lúc này là Cố Oánh, kẻ thù không đội trời chung của gia đình anh
-Ồ, chào con, Hạo Đông!-Cố Oánh mỉm cười nói
-Vâng!-Hạo Đông vẫn bình tĩnh trả lời
-Cô có chuyện gì thì mau nói đi, đừng đứng đây làm cảnh!-Mẹ cậu xua tay nói
-Vậy em xin phép không vòng vo nữa, chuyện là thằng bé Nhật Vương nhà em, chị biết nó mà đúng không, nó là con trai cưng của anh ấy đấy!-Cố Oánh vu vơ nói
-Vậy thì sao?-Mẹ cậu thấy cô ta nói bóng nói gió mà khẽ siết chặt tay che giấu đi sự tức giận của mình
-Hi hi, chị đừng vội, chuyện là thằng bé muốn có một mối quan hệ tốt ở đây!
-Hừ, ý cô muốn nói là gì?
-Hi hi, trong nhà này có một cô bé làm nó rung động, nó muốn được cùng với cô bé đó xây nên tổ ấm hạnh phúc!
-Cái gì, ý cô là Hạ My nhà tôi sao?-Mẹ cậu nghe đến đây mà thấy rất tức giận trong lòng
-Này, bà nói gì vậy chứ, em gái tôi không phải là món đồ chơi của mấy người!-Hạo Đông tức giận nói
-Kìa cháu trai chị thật là, nóng tính quá đi!-Cố Oánh mỉm cười nói
-...-Hạ My ngồi trầm ngâm không nói gì, cô đang suy nghĩ bà Cố Oánh này có âm mưu gì mới đây
-Mời cô về cho!-Mẹ cậu vội đứng lên chỉ tay về phía cánh cửa ý muốn tiễn khách
-Hi hi, chị cứ suy nghĩ đi nhé, em xin phép!-Cố Oánh mỉm cười nói rồi bà ta bèn đi về
-Âm mưu của bà ta thật rõ ràng!-Hạo Đông tức giận nói
-Bà à, chúng ta cần phải làm gì đó!-Hạ My đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng khá hay ho trong đầu
-Con có cách gì à?-Mẹ cậu mỉm cười nói
-Dạ, chúng ta sẽ làm như vậy...-Hạ My bèn nói ra kế hoạch của mình cho mẹ cậu và anh trai cô nghe
-Chà, hay đấy!-Mẹ cậu khá bất ngờ trước kế hoạch này của Hạ My
-Em gái ngốc của anh bớt ngốc rồi!-Hạo Đông mỉm cười nói
-Hừ, anh muốn ăn đấm của em à?-Hạ My hét lên
-À, không!-Hạo Đông xua tay nói
-Hừ, Cố Oánh thật là, âm mưu của bà ta quá rõ ràng!-Sau khi xem xong đoạn video, Linh Linh cảm thấy Hạ My đang có kế hoạch gì đó khá hay ho
-Anh đưa cho tôi xem là có ý gì?-Linh Linh quay qua hỏi
-Không có gì, mấy người định xông vào đây tiêu diệt Orochi à?-Vĩnh Cơ mỉm cười nói
-Phải, thì sao chứ?-Linh Linh liếc mắt nói
-Ha ha, thật à, mấy người tin Orochi ở đây thiệt sao?-Vĩnh Cơ mỉm cười trước sự ngây thơ không biết gì của Linh Linh
-Anh nói vậy là có ý gì?-Linh Linh nói
-Cách đây nửa tiếng trước, Thành Minh đã tới đây và lấy năng lượng của Orochi đi rồi, thứ các người phát hiện được bây giờ chỉ là một giọt năng lượng rất nhỏ của Orochi mà thôi!-Vừa nói Vĩnh Cơ bèn chỉ tay về phía quả cầu màu đỏ trên tay của Ken
-Sao cơ?-Mọi người hét lên, cậu và mọi người đã tới trễ rồi sao, Thành Minh lấy năng lượng Orochi để làm gì chứ!?
-Vậy anh đã làm gì anh trai tôi?-Kim Dung bèn hét lên mà nhìn về phía anh trai cô đang nằm bất tỉnh trên giường
-Tôi dùng một chút năng lượng của Orochi để hồi sinh anh trai cô!-Vĩnh Cơ mỉm cười nói
-Sao, tại sao chứ, anh có ý đồ gì, anh và Cố Oánh có âm mưu gì khác phải không?-Kim Dung đa nghi hỏi
-Cô còn nhớ âm mưu trên cuốn sổ không, thật ra là tôi biết được âm mưu của Cố Oánh là muốn giết anh trai cô để dễ dàng chiếm đoạt lấy cổ phần trong công ty Thượng Hải, bởi vì anh trai cô đang có 5% cổ phần trong công ty!-Vĩnh Cơ mỉm cười nói
-Vậy sao, vậy tại sao bây giờ anh lại muốn cứu anh trai tôi?-Kim Dung rất thắc mắc về vụ này
-Bởi vì tôi không muốn làm việc cho bà ta nữa!-Vĩnh Cơ mỉm cười nói
-Sao?-Kim Dung hơi ngạc nhiên khi nghe anh ta nói vậy
-Mục đích tôi tiếp cận bà ta là lấy được toàn bộ thông tin và tài sản bà ta đang có, giờ tôi sắp đạt được rồi!-Vĩnh Cơ nhìn về phía Hạo Nhiên đang nằm bất tỉnh trên giường mà nói
-Không lẽ sau lưng anh còn có người khác chống lưng?-Linh Linh mỉm cười thắc mắc
-Cô đừng thắc mắc nữa, sớm muộn gì cô cũng gặp nguy hiểm!-Vĩnh Cơ mỉm cười bước đi ra ngoài để lại cho Linh Linh một cảm giác gì đó mơ hồ và khó nói
-Chúng ta phải mau đưa anh trai cô ra khỏi ngay thôi!-Vũ Hà nói
-À, ừ, vậy hai người giúp tôi đỡ anh ấy!-Kim Dung cùng với Linh Linh và Vũ Hà bèn đưa anh trai cô Hạo Nhiên ra khỏi căn phòng này
-A, họ ra rồi!-Cậu mỉm cười khi nhìn thấy Linh Linh và Vũ Hà đi ra khỏi căn cứ của Orochi mà trong lòng rất nhẹ nhõm, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc rồi!
-Cậu không sao chứ?-Cậu vội đi tới hỏi Linh Linh, nãy giờ cậu và những người còn lại đã kịp báo cảnh sát và ra ngoài đứng đợi Linh Linh và Vũ Hà bước ra
-Ừ, mình không sao đâu, cậu đừng lo!-Linh Linh mỉm cười nói
-Vậy chúng ta mau về thôi!-Cậu mỉm cười nói
-Ừ!-Mọi người gật đầu mỉm cười

Tiệm bánh bao Mèo Ú
-Hôm nay mua bán khá thật!-Hải Luân mỉm cười khi thấy ngày hôm nay tiệm bánh bao của anh bán đắt như tôm tươi đến vậy
-Ông chủ đang vui lắm à!-Trúc Linh đi tới mỉm cười nói
-A, Trúc Linh, không có gì đâu, hôm nay việc buôn bán của tôi có vẻ thuận lợi!-Hải Luân mỉm cười khi nhìn thấy Trúc Linh đi tới đây để thăm anh
-Nghe nói ngày mai cô bắt đầu thử việc ở công ty rồi à?-Hải Luân quay qua nói, anh đang bận dọn dẹp một số thứ trong tiệm
-Ừ, mong là mai mọi chuyện sẽ thuận lợi!-Trúc Linh mỉm cười đáp lại
-Đừng lo, cô giỏi mà, yên tâm đi!-Hải Luân mỉm cười nói
-À, hôm trước tiệm anh xảy ra chuyện gì à, hôm trước tôi có ghé qua đây thấy tiệm anh đang có xe cảnh sát đậu trước cửa, định đi vào hỏi thăm anh thì bất chợt có một cuộc hẹn quan trọng không thể đi được, xin lỗi anh!-Trúc Linh bỗng nhiên nhớ ra cảnh tượng mà hôm trước cô nhìn thấy mà nói với Hải Luân
-À, không sao đâu, cô đừng để trong lòng mà!-Hải Luân không muốn nhớ lại chuyện hôm trước nữa nên anh đành trả lời đại
-À, vậy cảm ơn anh không để bụng!-Trúc Linh mỉm cười nói
-Ngày mai anh rảnh không?-Trúc Linh mỉm cười nói
-À, tối chắc tôi rảnh, có gì à?-Hải Luân thắc mắc
-Vậy tối mai anh đi ăn tối với tôi nha, giống như chúc mừng ngày đầu tiên đi làm của tôi, được không?-Trúc Linh nói, mắt cô vẫn cứ nhìn chăm chú vào Hải Luân
-À, được chứ!-Hải Luân mỉm cười nói
-Vậy cảm ơn anh nhiều!-Trúc Linh mỉm cười nói
-Nâng ly, chúc mừng nào!-Lúc này nhà cậu đang mở tiệc ăn mừng việc phá tan căn cứ của Orochi
-Cảm ơn mọi người nhiều đã giúp tôi và anh trai cô!-Kim Dung mỉm cười nói, anh trai cô Hạo Nhiên vẫn còn đang nằm bất tỉnh trên giường tại phòng ngủ dành cho khách
-Không ngờ là Vương Tuấn và Quang Huy hay đến vậy, nhờ hai anh mà chúng tôi mới tìm ra được nơi nhốt những người ở đó và giải cứu họ cũng như báo cảnh sát tới kịp!-Lý Viễn mỉm cười nói
-À, không có gì, do may mắn thôi!-Vương Tuấn mỉm cười nói
-Đúng vậy!-Quang Huy cũng gật đầu mỉm cười, mắt anh lúc này đang nhìn về phía Linh Linh đang đăm chiêu suy tư điều gì đó
-Thì ra bọn chúng bắt những người dân vô tội đó để lấy máu của họ mà tăng thêm sức mạnh đã chết của Orochi để lại!-Nhật Tâm nói
-Chuyện này có vẻ còn chưa kết thúc đâu, chúng ta vẫn còn chưa tìm ra người đã lấy năng lượng Orochi đi!-Ken lo lắng nói

-Viên ngọc có thể giúp chúng ta tìm tới nguồn năng lượng đó một lần nữa được không, em yêu?-Nhật Tâm quay qua hỏi Ken
-Rất tiếc là không được, em đã thử nhiều lần rồi, có khả năng là người lấy năng lượng Orochi đã sử dụng nó vào mục đích gì rồi!-Ken nói
-Vậy xem ra mọi chuyện chưa kết thúc tại đây, chúng ta cần phải cẩn thận!-Triển Chiêu ba cậu bèn nói
-Linh Linh, ăn món này đi!-Quang Huy bèn gắp cho Linh Linh một con tôm luộc mà bỏ vào bát của cô
-Linh Linh!-Cậu lo lắng khi thấy Linh Linh không tập trung vào bữa ăn, nãy giờ cô cứ cầm đôi đũa mà không ăn gì hết, đôi mắt thì nhìn về hướng nào đó
-À, có chuyện gì à?-Linh Linh đột nhiên giật mình quay qua hỏi cậu
-À, không có gì, cậu dùng bữa đi, nãy giờ mình thấy cậu không ổn cho lắm, có chuyện gì xảy ra à?-Cậu vội hỏi Linh Linh
-À, không, không có gì đâu!-Linh Linh mỉm cười cho cậu bớt lo lắng một chút
-Em đừng để tâm đến chuyện đó, lời tên kia nói chẳng qua chỉ là đang muốn đe dọa chúng ta thôi!-Vũ Hà biết nguyên nhân vì sao nãy giờ Linh Linh lại kỳ lạ như vậy, tất cả là do câu nói trước khi đi của Vĩnh Cơ gây nên
-Sao, có ai đe dọa em à?-Quang Huy lo lắng hỏi, anh cảm thấy rất muốn bảo vệ cho Linh Linh lúc này, có người đang muốn đe dọa người con gái mà anh yêu sao
-Sao, cậu không sao chứ Linh Linh?-Cậu lại càng lo lắng hơn khi nghe Vũ Hà nói Linh Linh bị người ta đe dọa
-À, chuyện là Vĩnh Cơ có nói mình nên cẩn thận nếu không sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cậu đừng lo, anh ta làm gì được mình chứ!-Linh Linh thấy cậu lo lắng đến vậy nên cô bèn mỉm cười nói như vậy cho cậu bớt lo hơn
-Con đừng lo Linh Linh, Vĩnh Cơ cậu ta đã đi theo Cố Oánh suốt mười năm nay nên cậu ta bị nhiễm cái tính đe dọa và nguy hiểm từ bà ta!-Mẹ cậu bèn mỉm cười nói
-À, con không sao đâu, cảm ơn bác đã quan tâm!-Linh Linh mỉm cười nói
-Mẹ nói vậy là mẹ có quen biết cậu ta à?-Quang Huy quay qua hỏi
-À, cũng có, thật ra cậu ta vốn là con trai lớn của gia tộc Thiết Chân, gia tộc này từng có thế lực một thời trong xã hội, sau đó vì một chuyện gì đó mà gia tộc này xảy ra chuyện, cậu Vĩnh Cơ ấy mới đi theo Cố Oánh để làm thư ký của bà ta, mọi chuyện theo mẹ tìm hiểu là như vậy đó con trai!-Mẹ cậu bèn trả lời cho Quang Huy biết, lúc mẹ cậu đang kể chuyện này, sắc mặt của Anna cũng tự nhiên biến sắc đi, cô vội quay qua nhìn về phía căn phòng Vương Tuấn, lúc này Hàn Du đang nằm trong căn phòng không muốn ra ăn cơm với mọi người
-Thì ra là vậy!-Quang Huy trầm ngâm nói, anh ba cậu đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu
-Hả, mọi người nghe tin gì chưa?-Hạ My vội hét lên, tay cô đang cầm chiếc điện thoại trên tay mình
-Con lại phạm lỗi rồi, Hạ My, cậu đã bảo con bao nhiêu lần là lúc ăn cơm đừng lướt điện thoại mà!-Vương Tuấn nói
-À, con biết lỗi rồi mà cậu Vương Tuấn, nhưng mà tin này quá chấn động và có liên quan đến nhà mình!-Hạ My nói
-Vậy à, em mau nói đi!-Hạo Đông quay qua nói
-Đây, mọi người xem đi, tiêu đề là "Cái chết bất thường của phu nhân Cố Oánh- Người vợ thứ hai của Trần tổng?!-Hạ My đưa tin chấn động này cho mọi người đang ngồi ở đây xem
-Cái gì, Cố Oánh đã chết?-Mẹ cậu không tin vào điều này, rốt cuộc kẻ đã hại gia đình bà suốt 23 năm qua cuối cùng đã chết rồi sao!?
-Theo như thông tin từ trang tin tức uy tín này, bà Cố Oánh sau khi đi về thành phố Thượng Hằng để làm việc gì đó thì không may bị một chiếc xe hơi màu xám đen tông trúng và chết ngay tại chỗ!-Hạ My nói
-Thật là trùng hợp mà, mới trưa hôm nay bà ta tới gia đình mình để nói về chuyện ghép đôi Hạ My và con trai bà ta!-Hạo Đông cũng bất ngờ trước tin tức này
-Sao cơ, bà ta thật là!-Quang Huy hét lên tức giận
-Được rồi, cuối cùng thì bà ta cũng phải trả giá sao bao nhiêu tội ác mà mình đã gây ra!-Vương Tuấn lạnh lùng nói
-Mọi người đừng chủ quan, vẫn còn Vĩnh Cơ mà, anh ta còn ghê gớm hơn Cố Oánh!-Hạ My lo lắng nói
-Không biết lúc này Nhật Vương thế nào rồi!?-Nghe xong tin này mà cậu cảm thấy có chút hơi thương sót cho Nhật Vương, dù sao người đó cũng mất đi người mẹ mà anh ta luôn yêu quý và trân trọng
-Em đừng lo cho cậu ta, ăn đi!-Vương Tuấn cảm thấy không vui khi cậu lại dùng lòng tốt quan tâm đến Nhật Vương, chẳng lẽ cậu đã bỏ qua vụ tên đó bắt cóc cậu và khiến cậu bị tai nạn suýt chết sao, anh cảm thấy cậu quá là nhân từ và tốt bụng!
Hết chap 65!

THÔNG TIN NHÂN VẬT:
Toàn Dư
-Cao 1m78 và nặng 60kg
-Tuổi: 30
-Màu sắc yêu thích: đen
-Món ăn yêu thích: không có
-Ẩn thuật: ma thuật xuyên thấu
-Gia đình: Chưa có thông tin
Đón xem chap 66- Cảm giác kỳ lạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC