Chương 70: Tương Kế Tựu Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 70: Tương kế tựu kế

-Thì ra là cô, Linh Linh!-Như Mỹ nhận ra người đang đứng trước mặt mình, không phải ai khác mà chính là Linh Linh
-Cô nói vậy là có ý gì?-Trịnh Văn thắc mắc hỏi
-Mọi người nghe tôi nói đây, có thêm hai người nữa đang có ý với Quang Lộc nhà tôi!-Linh Linh bèn nói
-Sao?-Trấn Vũ hét lên
-Haizz!-Như Mỹ bèn thở dài nhìn sắc mặt lo lắng của Trịnh Văn
-Vậy thì sao chứ, tôi sẽ không chịu thua đâu!-Trấn Vũ bèn nói
-Đúng vậy!-Trịnh Văn bèn mỉm cười xua tay nói
-Nhìn khí thế quyết tâm của hai người mà tôi hiểu rồi, nhưng đừng để bị anh trai tôi đánh bại!-Linh Linh mỉm cười nói
-Này, đừng đắc ý, nói cho mà biết hai người anh trai tài giỏi của tôi không kém gì anh trai tài ba của cô đâu!-Như Mỹ bèn mỉm cười khiêu khích Linh Linh
-Được rồi, tôi nghe nói là sắp tới nhà cậu ấy sẽ tổ chức một cuộc thi kén rể ấy!-Linh Linh mỉm cười nói, lúc sáng đang đi qua phòng khách cô tình cờ nghe được mẹ và ba cậu đang dự tính tổ chức một buổi kén rể chọn con rễ tài giỏi tương lai làm chồng cho Quang Lộc mà cô vội vàng giả bộ có việc bận quan trọng phải đi ra ngoài gấp để kiếm đám người Như Mỹ mà thông báo tin này
-Ồ!-Như Mỹ rất bất ngờ khi nghe thấy tin này từ miệng của Linh Linh
-Ha ha, có dịp cho tôi trổ tài rồi!-Trấn Vũ hét lên vui sướng
-Nhưng tại sao cô lại đi báo tin này cho chúng tôi biết chứ?-Trịnh Văn cảm thấy rất thắc mắc về điều này
-À, chẳng qua tôi đang muốn có đủ người đăng ký để mau chóng mở cuộc thi này cho anh trai tôi thể hiện tài năng của anh ấy!-Linh Linh mỉm cười nói
-Vậy để tôi nhắn tin cho anh hai biết mới được!-Như Mỹ vừa nói vừa nhắn tin cho anh hai cô Trịnh Hạo
-Vậy tôi phải nhắn cho Triệu Phi!-Linh Linh cũng bèn lấy điện thoại của mình ra nhắn tin này cho Triệu Phi biết để chuẩn bị
-Vậy chúng ta mau đến nhà em ấy đăng ký thôi!-Trấn Vũ mỉm cười nói
-Ôi, bộ phim hay thật đấy cậu!-Hạ My mỉm cười quay qua nói với cậu, lúc này hai người đang từ phòng chiếu phim đi ra ngoài sau khi vừa xem xong bộ phim rất hay này
-Ừ, cái đoạn đó cảm động thật đấy!-Cậu mỉm cười nói
-Yeah, cậu nói đúng ý con!-Hạ My đang rất phấn khích nên không để ý thấy có một bóng đen đang đi theo sau cô
-Con thấy vai chính cậu ta có khờ khạo quá không, rõ ràng là biết người đó thích cậu ta rồi mà lại cứ vờ như không biết!-Cậu bèn nói
-Yeah, con thấy tức về vụ này, á!-Hạ My đang định nói gì đó thì bị một bóng đen lao tới giựt lấy cái túi xách đang đeo trên tay
-Con có sao không?-Cậu bèn hoảng hốt khi nhìn thấy Hạ My bị tên đó xô ngã xuống đất

-Không sao, mau đuổi theo tên đó thôi cậu!-Hạ My bèn vội đứng dậy rồi kéo tay cậu đuổi theo tên vừa giựt cái túi xách của cô
-Tên kia mau đứng lại!-Hạ My hét lên, cô và cậu sắp đuổi kịp được tên đó rồi
-Không dễ đâu!-Tên đó bèn dùng bột phấn màu trắng đổ về phía cậu và Hạ My
-Á á, không thấy gì hết!-Hạ My hét lên
-Tên đó gian xảo thiệt!-Cậu hốt hoảng che mắt mình lại
-Á!-Tiếng hét của tên đó vang lên
-Dám ra tay giữa ban ngày!-Giọng nói của Gia Minh vang lên, thì ra người vừa đánh tên cướp lấy lại túi xách cho Hạ My chính là anh ấy
-Hai người không sao chứ?-Gia Minh bèn chạy tới hỏi cậu và Hạ My đang bị cay mắt vì bột phấn tên đó ném lúc nãy
-À, chúng tôi không sao đâu!-Cậu bèn nói
-Cảm ơn anh nhiều!-Hạ My bèn nhận lấy túi xách từ tay Gia Minh đưa lại cho cô
-Gia Minh, cậu không sao chứ?-Lúc này Triệu Vỹ cũng bèn đi tới gần chỗ Gia Minh
-Tất nhiên là không sao rồi, tôi mà có chuyện gì được chứ!-Gia Minh mỉm cười đắc ý nói
-Cảm ơn anh đã ra tay giúp cháu tôi!-Cậu mỉm cười quay qua cảm ơn Gia Minh
-À, không có gì, mà hình như tôi từng gặp cậu ở đâu rồi?-Gia Minh nhìn thấy cậu rất quen quen, không rõ là đã gặp ở đâu rồi
-Vậy à, tôi thấy anh cũng quen quen, mà không biết gặp ở đâu rồi!?-Cậu đang cố nhớ lại về người này nhưng không tài nào nhớ ra
-Không sao, từ từ rồi sẽ nhớ!-Gia Minh mỉm cười nói
-Hai người cũng đến đây xem phim à?-Hạ My mỉm cười nói, mắt cô đang nhìn về phía Triệu Vỹ, cô thấy nãy giờ người đó cứ nhìn về phía cậu và Gia Minh đang vui vẻ nói chuyện mà đứng trầm ngâm
-À, đúng vậy, giới thiệu với hai người, tôi là Gia Minh, còn người đang đứng kế bên tôi là người bạn rất thân thiết của tôi tên Triệu Vỹ!-Gia Minh bèn mỉm cười nói
-À, đúng vậy, tôi là Triệu Vỹ, rất vui khi gặp hai người ở đây!-Triệu Vỹ bèn nhanh chóng khôi phục lại suy tư gì đó trong đầu mình rồi vui vẻ mỉm cười gật đầu chào cậu và Hạ My
-Tôi là Quang Lộc, rất vui được biết hai người!-Cậu mỉm cười nói
-Chào, tôi là Hạ My cháu gái của người siêu dễ thương đáng yêu này!-Vừa nói Hạ My bèn quay qua nắm lấy tay cậu mà mỉm cười nói
-A, tôi định cùng bạn tôi đi ăn bánh, hai người đi chung luôn không?-Gia Minh mỉm cười quay qua hỏi cậu và Hạ My
-Được chứ!-Hạ My mỉm cười trước lời đề nghị này
-Này Hạ My, cậu thấy không hay cho lắm!-Cậu thấy không được tiện cho lắm
-Không sao đâu, cậu cứ yên tâm!-Hạ My mỉm cười nắm tay cậu đi cùng Gia Minh và Triệu Vỹ đến cửa hàng bánh ngọt ở gần đây
-Hạo Nhiên, anh đã hôn mê mấy ngày nay rồi, em lo lắm, anh hãy mau tỉnh dậy đi, hu hu!-Kim Dung đang khóc khi nhìn thấy tình trạng của anh trai cô vẫn không có chuyển biến gì
-Hu hu!-Kim Dung nhớ lại chuyện hôm bữa mà Vĩnh Cơ nói anh ta nói đã lấy một chút năng lượng của Orochi để hồi sinh anh trai cô sống lại nhưng cái lúc sống dậy đó anh hai cô lại ra tay bóp cổ cô, vậy là sao chứ!?
-Hu hu, sao cuộc đời chúng ta lại cứ phải dính vào đám người của gia tộc Thiết Chân chứ?-Kim Dung đau đớn nhìn anh trai cô đang nằm hôn mê trên giường bệnh, một ý định trả thù lại lóe lên trong đầu cô
-Ư ư ư!-Một tiếng đau nhỏ cất lên
-Anh, anh hai!-Kim Dung nghe thấy tiếng kêu của anh trai cô mà bèn lại gần, đôi mắt anh ấy đang từ từ mở ra
-Anh chờ chút, em đi gọi bác sĩ liền!-Kim Dung bèn nhanh chân đi ra khỏi phòng gọi bác sĩ tới khám cho anh cô
-"Sao mình lại có thể sống lại được chứ?"-Hạo Nhiên nhìn thấy cơ thể này của mình đang cử động, không phải là anh đang nằm mơ ấy chứ!?
-Sao cơ!?-Anna hốt hoảng khi nghe điện thoại từ ai đó
-Cậu làm tốt ấy, tôi sẽ chuyển tiền qua tài khoản cho!-Anna bèn cúp máy mà trong lòng cô lúc này đang gào thét đau đớn thì ra Hàn Du đã phải trải qua những ký ức đau khổ đến thế này sao, lẽ ra ngày đó cô không nên ra nước ngoài du học nếu vậy Hàn Du sẽ không bị tên cầm thú đó ra tay hãm hại rồi!
-Điều tra tới đâu rồi?-Lúc này có một người đang đứng nghe điện thoại tại một nơi nào đó, người đó không ai khác chính là Vĩnh Cơ
-Theo nguồn tin thì cậu ta đang ở trong căn biệt thự riêng của Hạ tổng bên RED!-Một giọng nói khác vang lên trong điện thoại
-Vậy à, ha ha, được rồi, làm tốt lắm!-Vĩnh Cơ rất thích thú trước tin tức này
-Mày nghĩ có thể thoát khỏi bàn tay tao sao, Hàn Du, không dễ đâu!-Vĩnh Cơ siết chặt hai bàn tay lại mà nói
-Anh ấy không sao chứ bác sĩ?-Kim Dung lo lắng hỏi
-À, tình hình cậu ấy có vẻ ổn hơn nhiều rồi, cô hãy ở bên mà chăm sóc cho anh trai cô, nếu không có vấn đề gì nữa thì cỡ ba ngày nữa sẽ được xuất viện!-Vị bác sĩ nữ mỉm cười nói
-À, vậy tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!-Kim Dung mỉm cười nói
-Không có gì!-Vị bác sĩ nữ đó bèn cùng với mấy cô y tá khác rời đi
-Cuối cùng anh cũng tỉnh dậy rồi, em vui quá!-Kim Dung mỉm cười nắm tay anh trai cô Hạo Nhiên
-Ừ!-Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Kim Dung đang vui hớn hở, lúc này người anh còn đang rất yếu
-Mọi người ngồi xuống đi, để tôi đi gọi món!-Gia Minh mỉm cười nói
-À, vậy phiền anh rồi!-Cậu mỉm cười nhìn không gian xung quanh quán, đây không phải là tiệm Mật Ong Siêu Cấp mà cậu đã từng tới đây một lần rồi sao!?
-Ủa, nhóc cưng, em cũng ở đây à?-Một giọng nói quen thuộc vang lên, đây không phải là giọng nói của Khánh Hà sao
-Này, tôi đã nói anh đừng gọi tôi là nhóc nữa mà!?-Cậu tức giận nói
-Ha ha, nhìn mặt em lúc tức giận trông dễ thương làm sao!-Khánh Hà mỉm cười trêu cậu
-Này, ai cho phép cậu chọc ghẹo cậu út iu dấu của tôi hả?-Hạ My bèn liếc mắt về phía Khánh Hà
-Ha ha, được rồi, tôi xin lỗi, mọi người gọi món gì chưa, tôi làm cho!-Khánh Hà bèn mỉm cười cười trừ không trêu cậu nữa
-À rồi, cảm ơn anh!-Triệu Vỹ bèn trả lời, nãy giờ cậu trầm ngâm ngồi nhìn Quang Lộc mà cảm giác không thích người này cho lắm
-Bạn em à?-Khánh Hà bèn quay qua hỏi cậu
-Ừ, có thể nói là vậy!-Cậu mỉm cười nói
-Gia Minh nãy giờ đi gọi món hơi lâu đấy, để tôi đi xem thử mới được, hai người cứ ngồi đợi ở đây đi!-Triệu Vỹ bèn quay qua nói với cậu và Hạ My rồi cậu ta bèn nhanh chân đi vào trong phòng kia tìm Gia Minh người bạn thân nhất của mình
-Dạo này em khỏe không?-Khánh Hà bèn ngồi xuống chiếc ghế kia mà quay qua hỏi cậu, đã một khoảng thời gian lâu rồi anh chưa được gặp lại cậu kể từ buổi tối bữa tiệc hóa trang đó
-À, tôi vẫn khỏe, cảm ơn anh!-Cậu bèn trả lời
-Vậy anh yên tâm rồi!-Khánh Hà mỉm cười nói
-Này, không lẽ anh có ý gì đó với cậu út nhà tôi à?-Hạ My nheo mày khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ôn nhu của Khánh Hà dành cho cậu làm cô không khỏi thắc mắc
-Ừ!-Khánh Hà bèn mỉm cười trả lời Hạ My
-Vậy sao, tôi hỏi anh mấy câu nữa được không?-Tự nhiên đôi mắt Hạ My sáng lên thích thú khi nghe được câu trả lời này của Khánh Hà
-À, ừ, cứ tự nhiên!-Anh vui vẻ tìm cách ghi điểm trước mặt cậu và cháu gái cậu, sau hôm ở bữa tiệc hóa trang anh đã nghĩ sẽ bỏ cuộc rồi nhưng mà lại không thể làm được bởi ấn tượng của anh về cậu vẫn còn rất sâu đậm không thể nào quên ngay được, hôm nay thấy cậu ngồi trong quán anh đang làm việc mà trong lòng anh không khỏi bất ngờ và vui sướng làm sao
-Anh có hút thuốc, có uống rượu không, có đi khám sức khỏe gần đây không, có hay bắt cá hai, ba tay không?-Hạ My bèn nói
-Này Hạ My, đừng hỏi vậy mà!?-Cậu xua tay lắc đầu nói, cậu không ngờ Hạ My lại hỏi người ta những câu này, ủa mà sao mấy câu này quen quen nhỉ!?
-Hi hi, không sao đâu cậu!-Hạ My mỉm cười nói
-Ok, tôi xin trả lời cô, tôi không hút thuốc, không uống rượu, không đào hoa, không đa tình, rất là chung thủy, hôm trước tôi mới đi khám sức khỏe ở bệnh viện có gì hôm nào hai người ghé đây tôi đưa giấy khám sức khỏe cho xem!-Khánh Hà mỉm cười nói
-Tốt!-Hạ My mỉm cười nói, còn cậu ngồi kế bên đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra!?
Hết chap 70!

THÔNG TIN NHÂN VẬT:
Triệu Vỹ
-Cao 1m72 và nặng 52kg
-Tuổi: 23
-Màu sắc yêu thích: trắng
-Món ăn yêu thích: các loại bánh ngọt
-Phép thuật: Không có năng lực phép thuật
-Gia đình: Chưa rõ

Đón xem chap 71- Gặp lại!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net